Bài viết của một học viên từ Trùng Khánh
[MINH HUỆ 29-06-2009] Bà Hoàng Vĩnh Quế, 57 tuổi, sống tại khu dân cư thuộc công ty điện tử quận Vạn Châu ở Trùng Khánh. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 1997. Các bệnh của bà sau đó đã dần biến mất. Bà đã từ chối việc từ bỏ Pháp Luân Công khi cuộc bức hại xảy ra, và kết quả là bà đã phải chịu sự bức hại của ĐCSTQ.
Vào năm 2001, bà Hoàng bị giam giữ ở một trại tẩy não tại cục thuế quận Vạn Châu trong một năm tám tháng. Trong lúc bị giam giữ, bà phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Hai nhân viên từ Phòng 610 địa phương, Vạn Thế Toàn và Hồ Hiểu Trung, cùng các nhân viên ủy ban địa phương khác đã cố ép buộc bà từ bỏ niềm tin của mình. Chúng đã buộc bà đứng trên một cái ghế nhỏ (chỉ vừa đủ cho cả hai chân) trên 12 ngày. Bà bị cấm không được ngủ. Một vài tên côn đồ đã được giao nhiệm vụ canh chừng bà trong khi chúng uống, lăng mạ và đánh bà bằng một cây ba-tông gỗ. Khiếu Khuất Tĩnh, một tên côn đồ, đã được giao nhiệm vụ bức hại bà Hoàng. Hắn đã quát mắng bà và uy hiếp bà trong khi ném đồ đạc xuống sàn. Bà Hoàng đã phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vào năm 2004, Bà Hoàng lại bị giam một lần nữa ở trại tẩy não quận Vạn Châu, và sau đó là trại tẩy não Tỉnh Khẩu thuộc Trùng Khánh trong một năm. Bà đã bị hành hạ, bị buộc ngồi xổm trong hơn ba tháng và bị canh chừng cả ngày lẫn đêm. Bà không bao giờ được đưa đủ đồ ăn trong các bữa ăn. Bà Hoàng đã phải sống một cuộc sống khốn khổ.
Vào tháng 9 năm 2008, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Hoàng và lục soát. Chúng đã không tìm thấy “bằng chứng” mà chúng đang tìm kiếm, chúng đã lấy đi một máy tính của bà Hoàng. Cảnh sát Đặng Xuyên và nhiều cảnh sát khác tiếp tục giám sát và theo dõi bà để cố gắng tìm cái gọi là bằng chứng. Nhưng những cố gắng của chúng đã không có kết quả.
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2009, cảnh sát đã gọi bà Hoàng đến đồn cảnh sát để lấy lại máy tính. Tuy nhiên, bà đã bị bắt khi bà đến đó và bị đưa đến trại cai nghiện Lý Gia Hà ở quận Vạn Châu. Trong thời gian đó, chúng đã đe dọa chồng bà Hoàng, bắt ông phải nói dối rằng chúng đã tìm thấy hơn 100 bản sao về Pháp Luân Công tại nhà của bà (chúng đã không tìm thấy gì hết) và chúng đã lấy lí do đó để bắt giữ bà. Chồng bà Hoàng không có tiền và ông cũng không tin bà Hoàng phạm tội. Do đó ông đã không chú ý đến lời đe dọa của bọn chúng.
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2009, cảnh sát đã thông báo cho gia đình bà Hoàng rằng bà có thể bị giam trong một tháng yêu cầu gia đình mang quần áo và chăn, gối cho bà. Khi chồng bà Hoàng đến trại cai nghiện Lí Gia Hà, cảnh sát đã đưa bà Hoàng và chồng đến trại lao động cưỡng bức Đường Phường ở quận Vạn Châu trong một chiếc xe thùng.
Từ khi trại lao động cưỡng bức Đường Phường chỉ để giam giữ nam giới. Chúng đã chuyển bà Hoàng đến trại cưỡng bức lao động nữ Trùng Khánh. Sau đó chúng đã đưa “thư buộc tội” đến chồng bà Hoàng để lấy chữ kí của ông, trong đó nói rằng bà bị kết án một năm ba tháng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/29/203647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/13/109127.html
Đăng ngày 16-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản