Bài viết của Đồng Tâm Tiểu Chu
[MINH HUỆ 30-5-2016] Khi tôi mới bắt đầu tu luyện, bất cứ khi nào nghe thấy một học viên chia sẻ về điểm hóa hay giấc mơ, tôi thực sự ngưỡng mộ họ, và tôi, cũng muốn được trải nghiệm những điểm hóa đó. Trong tiềm thức tôi đã truy cầu cảm giác đó.
Khi ngộ nhiều hơn trong tu luyện, tôi trở nên ngày càng nhận thức lý tính hơn về các Pháp lý. Tâm truy cầu cảm giác của tôi ít dần đi, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn nổi lên.
Tìm ra nguyên nhân truy cầu cảm giác trong tu luyện
Một vài ngày trước, tôi đào sâu hướng nội để tìm ra những chấp trước người thường và đã xác định ra một vấn đề khiến tôi kinh hãi khi nhận ra nó. Tôi đã có một niệm trong tiềm thức rằng: Sư phụ dường như rất xa mình. Mình đang tu luyện đơn độc và không cảm nhận được sự tồn tại của Ngài.
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng Sư phụ dường như rất xa tôi? Đó có phải là do tôi chưa bao giờ trải nghiệm những điều siêu thường? Hay là do sự tưởng tượng của tôi về tu luyện nên là thế này thế kia?
Tôi nhận ra cả hai đều là nguyên nhân. Tôi đã đang theo đuổi những cảm giác siêu thường, nhưng tôi không bao giờ đạt được chúng. Là một học viên, tôi nghĩ mình nên thường xuyên nhận được những điểm hóa của Sư phụ, nhưng tôi đã dùng nhân tâm để quan sát chúng và hiếm khi nhận được những điểm hóa mong muốn.
Thuận theo quá trình tu luyện, tôi học được ngày càng nhiều các Pháp lý. Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi và khiến tôi chấn động. Uy lực của Đại Pháp triển hiện khắp mọi nơi. Vậy thì tại sao tôi lại cảm nhận rằng Sư phụ rất xa mình, trong khi tôi thực sự cảm thấy mình ở trong Đại Pháp?
Tôi có thực sự cần những điểm hóa của Sư phụ thì mới ngộ ra được không? Không, tôi biết điều đó rất rõ. Bởi vậy tôi đã tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại mong cầu những điểm hóa của Sư phụ.
Cuối cùng tôi nhận ra rằng tâm truy cầu những điểm hóa của mình bắt nguồn từ việc truy cầu cảm giác được Sư phụ bảo hộ.
Giải thể tâm truy cầu cảm giác và hình thành chính tín đối với Đại Pháp
Sư phụ đã giảng:
“Vì quá trình diễn hoá công là cực kỳ phức tạp; cảm giác của con người không là gì hết.” (Bài giảng thứ tư,Chuyển Pháp Luân)
Cảm giác có thể tạo ra giả tướng. Nếu một người phụ thuộc vào cảm giác của bản thân, anh ấy thích cảm giác ấm áp khi được bảo hộ, và sự phụ thuộc đó càng mạnh mẽ hơn qua thời gian.
Thực tế, một người có chính niệm hay không không thể xác định trên bề mặt được. Sinh mệnh ở các không gian khác có thể dễ dàng khống chế tư tưởng của con người và điều khiển họ hành xử như những con rối, mặc dù con người có thể vẫn cảm thấy rằng chính họ đang kiểm soát.
Tôi nhận ra rằng, là một học viên Đại Pháp, tôi chỉ nên chiểu theo những bài giảng Pháp của Sư phụ chứ không phải truy cầu bất kỳ cảm giác nào mình có thể có. Khi tôi minh bạch về điều này, cảm giác người thường đó biến mất và bị giải thể. Sau đó tôi có thể đạt được trạng thái nhập định khi ngồi đả tọa.
Trước đó tôi có quan niệm rằng chỉ khi thường xuyên có điểm hóa và trải nghiệm siêu thường mới có thể chứng tỏ rằng Sư phụ chăm sóc cho mình; nếu không thì tôi chỉ là đang tu luyện đơn độc. Tôi không thể chắc chắn rằng Sư phụ đang bảo hộ mình.
Quan niệm đó đã khiến tôi có suy nghĩ rằng Sư phụ ở rất xa và rằng tôi không ngộ được nhiều. Tôi đã dựa vào những gì mình nhìn thấy và muốn chắc chắn rằng Sư phụ đang bảo hộ cho tôi hay liệu tôi có đang tu luyện tốt không.
Tôi nhận ra rằng những quan niệm không phù hợp với Đại Pháp phải được đào sâu và giải thể, nếu không chúng sẽ can nhiễu việc tu luyện của bản thân.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/9/157341.html
Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.