Buông bỏ chấp trước và trực diện giảng thanh chân tướng
[MINH HUỆ 30-05-2009]
1. Cảm thấy ngượng ngùng khi giảng thanh chân tướng cho mọi người là một chấp trước, và là một rào cản ngăn trở chúng ta thực thi nhiệm vụ.
Tôi là một người thân thiện. Tôi thường giảng thanh chân tướng cho người tôi không quen biết và khuyên mọi người thực hiện “tam thoái” [thoái Đảng, thoái Đoàn, và thoái Đội]. Nhưng đó không phải tôi tự giác làm. Giờ thì tôi đã hiểu ra rằng cứu độ chúng sinh là một nhiệm vụ cấp bách – đó là trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải tự giác làm việc đó, và không nên làm chỉ khi những người gặp những người có duyên phận. Tuy nhiên, tôi thấy khá khó khăn khi nói chuyện với người lạ về “tam thoái”.
Tự phân tích, tôi nhận ra rằng một trong những nguyên nhân của sự thiếu tự giác là tôi có chấp trước sợ hãi. Tôi sợ bị tố cáo, nhưng đây không phải là trở ngại chính của tôi. Điểm yếu nhất của tôi là tôi không biết phải nói gì với người lạ, đặc biệt là làm sao để hướng họ tới chủ đề “tam thoái”. Tôi thấy rất ngại ngùng. “Thấy ngại ngùng” đã trở thành cụm từ chúng ta ưa dùng, tạo thành một kiểu thụ động – lo lắng rằng người ta sẽ từ chối sự khuyến khích và lời khuyên của mình. Suy nghĩ này phản ánh chấp trước con người cản trở chúng ta. Có nhiều lần tôi đáng ra phải giảng thanh chân tướng nhưng tôi đã không làm vậy, và sau đó tôi đã hối hận. Có thể những người đó còn có một cơ hội. Tôi luôn cảm thấy day dứt khi nghĩ về điều này. Sau đó, thời gian qua đi, tôi lại dặn mình phải chớp lấy cơ hội.
Một lần, sau khi gọi taxi để đi về nhà, tôi chần chừ không biết có nên giảng thanh cho người lái xe không, vì thời gian trên xe chỉ khoảng 15 phút. Tôi đấu tranh tư tưởng, “Hãy làm đi” đã thắng. Chính vì thế mà tôi quyết định giảng chân tướng cho anh ấy. Tôi biết rằng anh trở thành người lái xe taxi vì anh bị mất việc ở một công ty quốc doanh do sự tham nhũng của ĐCSTQ. Vì anh ấy đã trả lời tôi rất chân thành, tôi hỏi anh ấy, “Anh có biết gì về phong trào tam thoái khỏi ĐCSTQ không? Anh ấy trả lời “Tôi có nghe nói”. Tôi lại hỏi, “Thế anh đã thực hiện tam thoái chưa?” Anh ấy nói, “Tôi chưa làm. Có một vị khách của tôi cũng nói với tôi về việc này và đưa cho tôi một thẻ đăng kí.”
Chính vì thế mà tôi kể cho anh ấy và một tảng đá lớn có tạc chữ “Đảng Cộng sản Trung Quốc Vong” ở tỉnh Quý Châu.
Cuối cùng tôi nói thêm rằng,”Tôi không muốn anh học cái gì hay là tu luyện gì, nhưng mà anh có biết rằng từ khi chúng ta thề nguyện trở thành thành viên của ĐCSTQ từ nhỏ, chúng ta đã hứa sẽ cống hiến thân mình vì ĐCSTQ. Vì trời đất sẽ hủy diệt ĐCSTQ, chúng ta sẽ bị chôn vùi cùng nó. Chính vì thế, để không bị chôn vùi cùng ĐCSTQ, chúng ta cân rút lại lời tuyên thệ và thoái ĐCSTQ.”
Người lái xe taxi công nhận rằng những gì tôi nói là rất có lý. Tôi hỏi anh ấy tham gia vào các tổ chức nào của ĐCSTQ. Anh ấy nói chỉ vào Đội. Khi tôi hỏi, anh ây đưa họ của anh ấy cho tôi, tôi sẽ giúp tìm một biệt danh – anh ấy rất cảm động. Thành công trong việc giảng thanh chân tướng lần này củng cố niềm tin và sự tự tin cho tôi, cũng như đã phá vỡ rào càn của “sự ngại ngùng.”
2. Pháp thân của Sư Phụ mang những người có duyên phận đến với tôi.
Tôi còn một kinh nghiệm khác. Sư Phụ nói rằng Pháp thân của Sư phụ sẽ đưa chúng ta dến với những người có duyên phận. Một lần ở khu mua sắm, tôi đang động viên mọi người thực hiện “tam thoái” khoảng 6h chiều, tôi chuẩn bị phát chính niệm trên một chiếc ghế dài. Một anh bạn trẻ ngồi gần tôi đang nói chuyện điện thoại. Anh ta phàn nàn trên điện thoại rằng bố vợ tương lai của anh ta muốn anh ta ở rể và chuyển họ của anh ta cho sang họ của bố vợ và đặt thêm một cái tên mới. Anh ta rất miễn cưỡng nghe theo lời đề nghị này. Khi anh ta bắt đầu cười trong điện thoại,
Tôi cũng bắt đầu cười để có cớ làm quen với anh ta, và anh ta nhìn tôi với một cái nhìn đầy thiện cảm.
Sau khi kiên nhẫn chờ anh ta hơn 10 phút để kết thúc cuộc gọi, tôi nói “Này anh bạn, tôi có một ý thế này.” Tôi bảo cho anh ấy cách giải quyết sự việc ổn thỏa hơn. Sau đó, tôi nói,” Anh may mắn đấy – anh sẽ sớm thừa hưởng tài sản của bố vợ anh, nhưng chớ quên một điều, dù có giàu có thế nào cũng đừng quên một điều quan trọng là phải giữ lấy cuộc sống của mình. Anh ta nói,”Chị nói đúng.” Tôi lại hỏi: ”Thế anh có nghe nói về hòn đá lớn có khắc chữ ĐCSTQ Vong không?” Tôi cũng kể cho anh ấy nghe sự thật về vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, mà anh ta chưa từng nghe nói. Tuy nhiên, anh ấy rất vui vẻ thực hiện “tam thoái” với cái tên mà tôi đề nghị.
Với những điều kể trên, tôi thấy thật đúng như những lời Sư Phụ đã nói. Người có duyên sẽ được Pháp thân của Sư Phụ đưa đến, với điều kiện chúng ta có một trái tim hướng thiện muốn cứu độ chúng sinh. Từ bỏ chấp trước vào “sự ngượng ngùng” sẽ giúp chúng ta cứu độ được nhiều chúng sinh hơn, và chúng ta sẽ không phải hối hận vì chưa làm đến nơi đến chốn.
Nhất định phải buông bỏ chấp trước. Nếu không chúng ta không thể tu thành viên mãn. Vì chúng ta, vì chúng sinh, vì sứ mệnh lịch sử của chúng ta, hãy cố gằng giảng thanh chân tướng, và khuyên mọi người thực hiện “tam thoái”.
Các bạn đồng tu, xin vui lòng sửa chữa những sai sót của tôi.
Hợp thập!
30/5/2009
______________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/30/201900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/16/108349.html
Đăng ngày: 18-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.