Viết bởi Lãng Vân, một học viên tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 31-05-2009] Một ngày nọ, tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên. Thật bất ngờ, ông ta nói với tôi: “Để tôi nói cho cô biết điều này. Tôi là một cảnh sát mặc thường phục có nhiệm vụ quấy rối các học viên Pháp Luân Công! Tôi đã theo dõi cô hai ngày nay rồi. Tôi không nghĩ là sẽ bắt được một con cá lớn như vậy hôm nay. Ha, ha!” Tôi bắt đầu phát chính niệm và nói với ông ta một cách cởi mở: “Ông có biết rằng chúng ta gặp nhau ở đây là do tiền duyên, không kể nghề nghiệp của ông là gì? Cảnh sát các ông đang bị lừa dối bởi Trung Cộng và coi chúng tôi như kẻ thù. Nhưng chúng tôi vẫn coi các ông như những người bà con, những người mà chúng tôi sẽ cứu độ.”
Ông ta hơi giật mình bởi những gì tôi nói. Tôi tiếp tục: “Ông đã từng nghe về những trường hợp nhận quả báo vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa? Tôi hy vọng rằng ông sẽ không bức hại các học viên Đại Pháp và phải nhận quả báo. Nếu ông làm vậy, nó sẽ là quá muộn.” Tôi không ngờ ông ta đáp trả: “Chúng tôi, những đảng viên của ĐCSTQ không bao giờ tin vào quả báo! Thậm chí, nếu có quả báo, Trời cũng sẽ không trừng phạt chúng tôi, bởi vì chúng tôi đi theo ĐCSTQ để làm cách mạng!”
Tôi nói với ông ta một cách nghiêm khắc, nhưng vẫn đầy từ bi: “Chẳng phải ông đã nghe rằng Trời sẽ hủy diệt Trung Cộng hay sao? Chỉ khi ông thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, ông mới không phải chịu thảm cảnh bị hủy diệt cùng nó. Trời sẽ không bảo vệ ác Đảng!” Ông ta nói ngay: “Cô dám chống lại Đảng! Tên cô là gì? Cô sống ở khu vực nào? Cô làm việc tại đơn vị nào?”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta và nói: “Ông muốn bắt tôi? Để tôi nói cho ông biết: Nếu ông làm việc tà ác đó hôm nay, tên của ông sẽ xuất hiện trên danh sách những kẻ ác trên Minh Huệ Net. Cả thế giới sẽ biết được ông đã bức hại một người không có khả năng phòng vệ, một phụ nữ vô tội!” Ông ta lắc đầu và nói: “Tôi không tin điều này. Tôi không tin điều này!” Ông ta túm lấy tôi và không để tôi đi.
Vào thời khắc nguy cấp đó, tôi nói: “Để tôi nói với ông điều này đã: Anh trai tôi là thủ trưởng trong cục an ninh công cộng. Nếu anh ấy biết được ông bắt nạt em gái anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho ông đâu!” Không để ông ta cân nhắc, tôi nói tiếp với giọng như trước đó: “Bây giờ đến lượt ông. Tên ông là gì? Ông bao nhiêu tuổi? Ông sống ở khu vực nào? Đơn vị của ông là gì?”
Cuối cùng ông ta thả tôi ra. Trông ông ta không còn vẻ ngạo mạn như trước và khá nản chí.
Điều này thật đáng chú ý: Tôi đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động khi tà ác nói ra rằng chúng không sợ Trời, không sợ Đất. Chúng không sợ bị quả báo hay bị trừng phạt, nhưng chúng sợ những điều liên quan đến lợi ích cá nhân.
Khi tôi thấy rằng tôi đã kiềm chế được ông ta, tôi nói với ông ta một cách chân thành: “Ông vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra. Hàng vạn cảnh sát ở cục an ninh công cộng đã thoái Đảng. Họ đã tuyên bố thoái xuất trên Website của Đại Kỷ Nguyên. Một vài người dùng biệt danh, một vài người dùng tên thật của họ. Những người biết được bản chất thật sự của Trung Cộng sẽ tiếp tục thoái Đảng. Ai mà không muốn có một tương lai tươi sáng kia chứ? Thêm nữa, trong kỳ nghỉ, vào ngày sinh nhật của Sư Phụ Lý, nhiều viên chức trong cục an ninh công cộng và phòng công tố đã đột phá khỏi sự phong tỏa Internet và gửi lời chúc của họ tới Sư Phụ Lý. Thật là một hiện tượng kỳ lạ. Thật đáng thương làm sao! Những người như ông vẫn đang bị lừa bởi những lời dối trá của Trung Cộng. Số phận của Trung Cộng đã gần kết thúc rồi. Đừng bướng bỉnh và dại khờ như vậy nữa; hãy chấm dứt cuộc bức hại. Nó sẽ mang lại phước lành cho cả ông và gia đình ông. Ông phải tin vào Thiên Ý! Thiên Ý là hủy diệt tà Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Người cảnh sát choáng váng và tự nói với mình: “Tại sao chúng ta luôn luôn chống lại những học viên Pháp Luân Công này? Họ dường như không xấu xa như những gì được tuyên truyền!” Và rồi ông ta nói với tôi: “Tôi phải đi bây giờ” và rời đi.
Tôi đuổi theo ông ta: “Khoan đã. Ông chưa nói ông sẽ thoái Đảng!” Sau khi đi được một đoạn, ông ta quay lại và hét lên: “Cô hãy thoái giùm tôi với một biệt danh! Cảm ơn cô vì đã nói với tôi tất cả những điều này!”
Tôi nghĩ ngợi về điều đó một lúc lâu sau. Khi chúng ta thình lình đối mặt với một điều gì đó trong khi giảng chân tượng, chúng ta phải vững vàng và không được sợ. Chúng ta cần phải vận dụng trí huệ trong sáng để chiến đấu với tà ác. Hãy lấy lòng từ bi và sự khoan dung để đối đãi với người đối diện và lấy lòng từ bi đó để cứu độ họ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/10/200546.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/31/107884.html
Đăng ngày 03-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.