[MINH HUỆ 6-1-2015] Bà Vương Vĩnh Quang, 76 tuổi, là một bác sỹ đã về hưu tại Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ. Vào ngày 17 tháng 8, bà đệ đơn kiện kẻ cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã gây ra cho bà bao đau khổ trong những năm qua, gồm giam giữ bất hợp pháp, tẩy não, lục soát nhà và sách nhiễu, còn con trai bà bị bỏ tù và cưỡng bức lao động.
Lục soát nhà, giam giữ và quấy rối
Con trai của bà Vương, anh Vương Tu, bị bắt vào tháng 7 năm 2001. Sau khi bị bắt, họ bị lục soát nhà và tịch thu sách và các tài liệu khác về Pháp Luân Công. Con trai bà đã phải chịu hai năm lao động cưỡng bức.
Vào tháng 3 năm 2002, họ bị lục soát nhà một lần nữa, sau đó bà bị bắt và giam trong 10 ngày.
Một tháng sau, bà đã bị chuyển đến một trung tâm tẩy não và bị giam tại đó trong 45 ngày. Bà bị theo dõi 24/24 và trải qua các phiên tẩy não tăng cường. Các viên chức ở đó đã lừa dối và ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công, trái với mong muốn của bà. Sau đó, bà phải chịu nỗi đau đớn về tinh thần và thể chất. Sau khi được thả, bà hối hận vì hành động của mình và tu luyện trở lại.
Những nhà chức trách địa phương nhiều lần sách nhiễu bà tại nhà, bắt đầu từ năm 2001 và 2002. Đến giữa năm 2009, sau khi con trai bà đã bị kết án hai năm tù giam, các nhà chức trách địa phương đã nhiều lần đến nhà đe dọa sẽ bắt bà nhưng họ đã không làm gì được.
Thay đổi nhờ Pháp Luân Công
Bà Vương bị nhiều bệnh mãn tính nghiêm trọng trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bao gồm xơ gan, teo cơ chân ngày càng nhanh và bệnh trĩ nặng. Tất cả các bệnh tật đều biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.
Vào tháng 2 năm 2001, bà bị gãy cánh tay khi xuống xe xe buýt do lỗi của người soát vé và tài xế. Nhưng bà nghĩ cho người trước và không làm như nhiều người ở Trung Quốc trong tình huống tương tự, bà không đòi tài xế xe buýt hay người soát vé bồi thường.
Năm 2004, bà bị tai nạn nghiêm trọng và một lần nữa không yêu cầu bồi thường hay điều trị tại bệnh viện. Chân của bà bị thương nặng đến nỗi nếu là trường hợp thông thường thì đáng lẽ phải cắt bỏ. Song chân bà đã hồi phục thông qua tu luyện Pháp Luân Công.
Bối cảnh
Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.
Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.
Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/321880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154834.html
Đăng ngày 22-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.