Viết bởi Lin Shenli, một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại Canada
[Minh Huệ] Hơn bốn năm qua, Giang Trạch Dân đã sử dụng tất cả các cơ quan chính quyền và những tài nguyên của quốc gia để tiến hành một chính sách khủng bố tàn nhẫn, có hệ thống để chống lại 100 triệu đệ tử Pháp Luân Công. Y thực hiện chính sách khủng bố trên toàn lãnh thổ. Với khẩu hiệu chỉ đạo của y “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chánh và tiêu diệt thân thể”, hàng triệu đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp, đưa đi trại cưỡng bức lao động, kết án tù ở, bị tống giam trong nhà thương điên, tra tấn tàn nhẫn đến độ bị tàn tật hay đến chết, phá tan gia đình và ức hiếp họ phải bỏ nhà trốn đi để tránh bị bắt bớ, khủng bố. Bạn bè, thân quyến, đồng nghiệp và cả những người chủ của một trăm triệu đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đã phải chịu khốn khổ vì những mối quan hệ của họ và toàn quốc gia cũng bị đánh lừa bởi sự dối trá, bôi nhọ.
Với tôi, Giang đại diện cho tất cả các loài quỷ ác trong lịch sử, vì tất cả những lý do của y để chống phá Pháp Luân Ðại Pháp trong chính sách khủng bố chỉ là những dối trá, lừa bịp và phỉ báng. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về trường hợp của tôi.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp vào nửa năm cuối của 1996. Cố gắng trở thành một người tốt theo chân lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Tôi nhận biết rằng mục đích của cuộc sống chính là để tìm về bản lai nguồn cội của mình, và để hoà nhập vào chân lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Từ đó, tôi hiểu rất rõ rằng tôi chỉ làm lợi cho kẻ khác, lợi cho xã hội, và giống như Sư phụ đã dạy chúng ta “…nghĩ đến người khác trước, và để đạt được Sự giác ngộ thực sự về vô ngã và vị tha (Tinh tấn Yếu chỉ, “Vô lậu trong Phật tính”)
Pháp môn tu luyện tuyệt diệu này có thể hướng dẫn con người đến với thiện tâm và nâng cao đạo đức con người đã bị khủng bố dã man từ năm 1999. Ðể chỉ cho chính phủ biết được sự sai trái của họ, và chấm dứt sự đối xử bất công với Pháp Luân Công, tôi đã đi Bắc kinh để thỉnh nguyện, nhưng đã bị bắt giam trái phép trong 17 ngày. Tôi yêu cầu họ hãy nói chuyện ôn hoà với các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp, và bị bắt giam trái phép 18 tháng trong trại cưỡng bức lao động.
Trong trại lao động, tôi bị bắt ngồi trên một cái ghế đẩu rất nhỏ (dài chừng 1 bộ, cao một bộ và bề ngang khoảng 15 phân), trong khi đó tôi không được phép di chuyển hay thay đổi vị trí từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Lưng của tôi bị đau khủng khiếp, chân tôi tê cứng, và thật là một sự chịu đựng khủng khiếp. Tôi bị bắt ăn cơm bằng gạo mốc, màu vàng đến nỗi như bị sơn vàng. Cơm thì khô, cứng và rất khó nuốt. Tôi phải uống nước để nuốt được. Chúng tôi bị bắt làm việc rất cực nhọc, tôi phải dậy rất sớm và về sau khi mặt trời lặn, làm mỗi ngày 13 tiếng hay hơn nữa. Tôi bị một vết thương làm mủ ở trên ngực, lưng và mông, máu và mủ ướt đẫm cả quần áo tôi. Khi tôi đi, làm việc, đi cầu, hay thay quần áo toàn thân run lên vì đau đớn vì áo quần dính vào vết lở của tôi. Tôi nghiến răng chịu đựng đau đớn. Cả hai ngón tay giữa của tôi đều bị sưng và nhiễm trùng, và tôi không thể vắt khăn mặt khi tôi rửa mặt. Khi thời tiết vào đầu mùa xuân, tôi phải giặt áo quần bằng nước lạnh như nước đá. Hai ngón tay bị nhiễm trùng đau nhức thấu tận xương! Bây giờ tôi vẫn còn rùng mình khi tôi nhớ lại. Ðể “cải tạo” tôi, công an bắt tôi đọc và xem tài liệu phỉ báng, bôi nhọ. Khi tôi chỉ rõ những lừa mị của họ, và trung kiên tin tưởng vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, công an liền bắt những tội phạm khác hành hạ tôi. Những tên tội phạm này vừa đánh vừa chưởi “Nếu tao đánh mày không chết, ít ra tao cũng lột hai lớp da của mày!” Khi bọn chúng không thể gặt hái được gì qua tra tấn bằng thể xác và tinh thần, Giang và “Phòng 610” (một cơ quan lập ra đặc biệt lo việc khủng bố Pháp Luân Công, được toàn quyền và trên cả những cơ quan chính quyền khác) tăng thêm thời gian tù của tôi 6 tháng mà không có một lý do nào cả. Công an nói với tôi “Nếu mày không thay đổi ý định, mày sẽ không ra khỏi đây đâu?” Giang và bè lũ không bao giờ theo luật lệ, chúng nó đang vi phạm tội diệt chủng. Chị gái của tôi, người cũng đang tu luyện Pháp Luân Công bị bắt trái phép hai lần chỉ vì nói lên sự thật. Em trai của tôi cũng bị kết án 2 năm tù ở vì giảng rõ sự thật cho người khác. Cả hai đều bị tra tấn, cực hình tại trại cải tạo.
Em trai của tôi bị nặng lắm. Anh ta tuyệt thực để chống lại sự bắt bớ và giam cầm trái phép, và đã bị cưỡng bức ăn uống một cách dã man bởi công an, đến nỗi bị trầy cả cuống họng của anh ta. Mẹ tôi bị áp lực nặng nề và lo lắng vô ngần vì chúng tôi bị bắt và giam trong trại cải tạo. Bà ta luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, và khẩn thiết xin thăm nuôi chúng tôi; tuy nhiên trong 730 ngày bị giam giữ, bà ta chỉ được phép thăm viếng được một lần. Vợ chồng tôi tan nát, mỗi người mỗi phương chỉ sau đám cưới vài tháng. Cô ta khóc suốt trong 730 đêm không ngủ, và viết rất nhiều thư, gởi đến trại cải tạo. Cô ta mong thư trả lời của tôi, dù chỉ một giòng cũng tốt, như công an đã giữ tất cả thư từ đó. Tôi đọc được những lá thư nháp khi tôi về lại Canada. Giang và bè lũ đã bức hại, tra tấn tôi rất vô nhân đạo, tước đoạt những quyền làm người căn bản của tôi. Trong hai năm trong trại lao động, họ không cho vợ tôi thăm tôi, thậm chí giữ tất cả những thư từ mà cô ta nhờ Hội Hồng thập tự chuyển. Kinh nghiệm mà tôi trải qua chỉ là một phần rất nhỏ. Hàng triệu gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Người an rể của tôi, Li Chun, hiện nay vẫn còn bị giam giữ trái phép 15 tháng mà không có lý do gì chính đáng cả. Chính sách “khủng bố” và “diệt chủng” của Giang và bè lũ đối với Pháp Luân Công quá rõ ràng, không thể từ chối được.
Chính sách khủng bố được dàn dựng và chỉ đạo bởi Giang đã làm tan nát hàng triệu sinh linh, lừa dối ngay cả nhân dân Trung quốc và toàn thể các chính phủ, nhân viên, cơ quan, đoàn thể trên thế giới, bôi nhọ, phỉ báng pháp môn tu luyện đã dạy cho con người “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm tổn hại đến đạo đức và lương tâm của nhân loại. Vì thế, mỗi một người trên thế giới cũng là nạn nhân của chính sách khủng bố dã man này.
Ðể chấm dứt chính sách khủng bố toàn diệt Pháp Luân Ðại Pháp của Giang, và để chấm dứt 4 năm pháp nạn và để cứu giúp những người vô tội đã bị đầu độc, tôi muốn kiện Giang, đưa y ra trước công lý! Tôi tuyệt đối tin tưởng vào những điều mà người xưa đã nói “Tà không thể thắng Chánh được!”. Chưa bao giờ trong lịch sử, có một tên độc tài nào mà tàn sát những người trung chính được thành công cả. Chưa bao giờ trong lịch sử có một tên độc tài nào vi phạm tội diệt chủng mà thoát khỏi lưới công lý cả. Ngay cả Hitler trong Ðệ nhị thế chiến, hay Milosevic và Ceausescu sau Ðệ nhị thế chiến, tất cả bọn họ đều bị trừng phạt bởi luật pháp quốc tế. Giang sẽ không thể thoát khỏi toà án lịch sử, và cuối cùng tất cả mọi người sẽ chà đạp y. Vì Giang đang bức hại những người mà cố gắng cho mình tốt hơn theo chân lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, chính sách diệt chủng này là một tội ác không thể tha thứ được. Tôi hy vọng rằng những người còn lương tâm sẽ ủng hộ vụ kiện này và đưa Giang ra trước công lý.
4-9-2003
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/4/56775.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/12/40173.html.
Dịch ngày 25-9-2003; đăng ngày 26-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.