9/8/2003

[Minh Huệ]

1. Một người tu Đại Pháp rất kiên trì trong chính tín của anh ta và không bao giờ từ bỏ nó dù trước mọi hình thức tra tấn và khó nạn nào. Một cảnh sát viên phải nói, ‘Tôi thật lòng kính phục anh. Sau khi anh đươc thả ra, tôi nhất định muốn làm bạn với anh.’

2. Một người tu Đại Pháp bị hành hạ và bây giờ rất khó khăn mỗi khi dùng nhà cầu. Anh không thể giặt giũ áo quần của mình. Một tù nhân giúp anh ta đi nhà cầu và giặt giũ áo quần cho anh ta. Người này nói với người tu Pháp luân Đại Pháp, ‘Tôi biết anh là một người tốt. Tôi sẽ học Pháp luân Công sau khi rời khỏi nơi này. Tôi cũng đã nhìn thấy Thầy của anh! Thật cao lớn và vĩ đại!’

3. Một người tu Pháp Luân Công dưới mắt một tù nhân:

Bảy năm tù ở vì một lời nói

Có một người tu Pháp Luân Công trong phòng giam của chúng tôi. Ông ta là một thầy giáo trung học và rất được kính mến bởi hiệu trưởng, các bạn giáo sự và học sinh. Đầu năm nay, công an cảnh sát đến bắt ông ta. Các học sinh trong lớp và cha mẹ học sinh đến văn phòng cảnh sát để ủng hộ ông ta và chất vấn cảnh sát, ‘Một người tốt như vậy — tại sao lại phải bắt ông ta?’

Người hiệu trưởng cũng công nhận rằng từ nào tới giờ trong chức vụ của ông, ông chưa từng thấy cái cảnh toàn lớp học sinh và phụ huynh đi đến sở cảnh sát để ủng hộ một vị thầy giáo. Khi thuyết trình trong buổi lễ mãn khóa lớp học của ông ta, ông ta đã nói, ‘Các em phải trở nên những con người tốt, nói lời chân thật, làm điều chân thật và đối xử với người khác bằng thiện và nhẫn.’ Thám tử văn phòng ‘610’ đã nghe về bài nói chuyện này. Họ buộc ông ta về tội truyền bá Pháp Luân Công và họ lập những tài liệu giả để kêu án ông ta bảy năm tù.

Tôi thật không hiểu: theo luật pháp, các ngục tù và trung tâm cầm cố phải nhốt những người như tôi mà đã phạm những tội lỗi. Nhưng đối với những con người tốt này — mà được các giới chức của họ hoan nghênh như vậy — lại cũng phải bị bỏ vào tù. Thật là không còn phân biệt được đâu là chánh và tà, tốt và xấu. Tôi thật lạnh người!

Giám đốc một trung tâm giam cầm bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công

Không bao lâu sau khi tôi vào tù, tôi nghe nói giám đốc Hồ bị kêu án. Tôi không hiểu được. Giám đốc Hồ không bao giờ đánh đập chúng tôi, các viên chức cảnh sát và những tù nhân lâu năm rất kính trọng ông ấy.

Một tù nhân lâu năm kể lại một câu chuyện sau đây: Một lần nọ, giám đốc giao cho anh ta một công việc. Để đáp ơn, người này mang vài món đồ biếu đến nhà của vị giám đốc. Vị giám đốc đã nghiêm nghị từ chối các món quà. Khi giám đốc Hồ điều khiển ban hành chánh phục vụ, thì phòng ăn luôn ban phát những đồ ăn thật ngon. Ông ta thật sự không tham nhũng và không một chút tham lam.

Cuối cùng tôi được biết giám đốc Hồ tập luyện Pháp Luân Công. Thương thay! Chính loại người tốt như vậy lại bị kêu án.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/8/57005.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/25/40668.html.

Dịch ngày 16-10-2003; đăng ngày 18-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share