Bài viết của một đệ tử từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 304-2008] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm. Tôi thường có vẻ mặt thanh tịnh ngay cả khi chân của tôi rất đau khi ngồi thiền. Bởi vậy, nhiều học viên nghĩ rằng chân của tôi không đau. Trước khi tôi bắt đầu tập bài năm, “thần thông gia trì Pháp”, chúng ta được nghe “thư giãn toàn bộ cơ thể, nhưng không quá buông lỏng. Hai mắt nhắm lại. Tâm tưởng từ bi. Giữ tâm thái hoà ái thanh tịnh.”

Trong quá trình phản đối cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh, tôi đã hiểu ý nghĩa bên trong của “Tâm đầy từ bi. Giữ tâm thái hoà ái thanh tịnh”. Khi cứu độ chúng sinh ở giữa khổ nạn, các bạn đồng tu nên có tâm từ bi với con người trong thế giới, và những người không biết về Pháp Luân Công và những người đã phạm tội chống lại. Chỉ với một cái tâm từ bi chúng ta mới có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư Phụ giảng: “Mỗi người trong thế giới đều là một phần gia đình của tôi. Không thừa nhận những an bài của cựu thế lực, và hãy thực hiện nhiều nhất có thể để làm sáng tỏ sự thật.” (“Diễn giải Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc trong hội đèn lồng 2003”). Vậy thì có phải những người trong thế giới này chẳng phải là bao gồm cả những người không biết sự thật và những người đã phạm tội với đệ tử Đại Pháp hay sao? Có thể là họ bị mê mờ hay là họ đã đóng một vai trò xấu xa ma quỷ dưới sự an bài của cựu thế lực trong kiếp này và cuối cùng họ sẽ bị loại trừ. Số phận của họ thực sự đáng thương. Bà con họ hàng của chúng ta chẳng phải cũng là bà con họ hàng của Sư Phụ sao? Tôi thậm trí không thể nhớ hết được tôi có bao nhiêu bà con họ hàng trong những kiếp trước của mình, và có thể đó là một cái duyên tiền định nếu chúng ta gặp lại nhau trong kiếp này! Vai trò của một người tu luyện là cứu độ chúng sinh, và chúng ta nên trân quý mỗi người mà chúng ta gặp. Chúng ta không thể gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh giữa khổ nạn nếu chúng ta không có lòng đại từ bi.

Tôi đã bị bắt và giam dữ bất hợp pháp nhiều lần từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhưng tôi không căm ghét các sĩ quan cảnh sát mà đã bắt tôi và đánh đập tôi. Một vài người trong số họ hỏi tôi có căm ghét họ không. Tôi nói với họ một cách nhẹ nhàng hài hoà rằng tôi không ghét họ vì những người tu luyện không có kẻ thù và chúng tôi không có oán giận hay căm ghét. Nghĩ về điều này lúc đó, chỉ nói với họ điều đó là không đủ. Lúc đó tôi đã không xử lý tình huống bằng chính niệm. Đó sẽ là một hành động từ bi hơn nếu tôi ngăn họ khỏi phạm phải việc làm sai trái bằng chính niệm. Khi đó tôi chỉ nhẫn chịu nhiều hơn. Gần đây, nhiều người mà đã bức hại đệ tử Đại Pháp đã bị quả báo. Và nó xảy ra thường xuyên hơn. Tôi cảm thấy điều gì đó nặng nề trong tâm khi tôi nghe những tin tức như vậy. Tôi hy vọng họ sẽ tự vấn lương tâm và học hỏi được từ những bài học đau đớn. Thực sự cơ hội còn lại không nhiều.

Bố của tôi là một người trí thức và đã bị đầu độc sâu nặng bởi văn hoá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông là người theo thuyết vô thần và đã trở nên rụt rè và dễ bị bối rối khi cuộc bức hại bắt đầu. Đầu óc phân tích của ông đã ngăn cản ông biết sự thật về Pháp Luân Công. Hơn nữa, những tin đồn phỉ báng nói xấu được tuyên truyền bởi phương tiện thông tin đại chúng của chính phủ đã làm ông tin rằng tất cả những khổ nạn của tôi là kết quả của việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. Mặc dù ông biết rằng ĐCSTQ không tốt, nhưng ông vẫn từ chối thoái đảng. Một lần ông thậm trí tuyên bố rằng ông sẽ chết là một thành viên của đảng. Tôi thực sự bị tác động khi nghe thấy điều đó.

Bố tôi và tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau. Bởi vậy, tôi trân quý thời gian mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tôi cố gắng hành xử tốt và hành động, lời nói theo tiêu chuẩn của một người tu luyện để ông có thể cảm nhận sự trong sánh và vẻ đẹp của Đại Pháp. Tuy nhiên, ông đã từ chối thoái đảng thậm trí ngay cả khi tôi đã cố gắng rất nhiều, và tôi đã cảm thấy rất nản trí và mất mát. Thậm trí tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không làm sáng tỏ sự thật với ông nữa. Tôi chán nản và cảm thấy rằng, vì tôi đã cố gắng hết sức mình, ít ra sau này tôi cũng không hối tiếc. Sau khi tĩnh lặng suy nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên hành xử tốt trong xã hội. Và vai trò quan trọng nhất của chúng ta là chứng thực Pháp. Như vậy làm sao chúng ta có thể mang theo điều kiện khi chúng ta chứng thực Pháp đây? Nếu chúng ta từ bỏ con đường đi của chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, như vậy có phải là chúng ta đang phụ thuộc vào cái gì đó không? Có phải là chúng ta sẽ dừng làm điều mà chúng ta cần làm khi gặp những khó khăn trở ngại? Khi tôi nhìn vào bên trong mình tôi đã khám phá ra rằng những chấp trước tranh đấu, ích kỷ, và tình cảm…tất cả chúng đều là những chướng ngại làm sáng tỏ sự thật. Nếu tôi buông bỏ được những chấp trước này và thay chúng bằng một tâm từ bi và thuần khiết, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau này, khi tôi làm sáng tỏ sự thật, tôi thường nhắc nhở mình đầu tiên phải hành xử thật tốt. Và khi tôi ở ngồi với bà con họ hàng của tôi, tôi hành xử như một người tu luyện, theo sát yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Sau này, khi bố tôi nói điều gì đó chống lại Đại Pháp. Nước mắt ứa ra đầy đôi mắt tôi vì tôi thực sự lo lắng cho tương lai của sinh mệnh của ông. Vào lúc tội bị xúc động. Tâm tôi tràn đầy từ bi và tôi biết tôi sẽ không ngừng cố gắng để cứu ông. Ngay khi có thời gian và cơ hội, tôi sẽ tiếp tục cứu độ chúng sinh và không từ bỏ bất kỳ người nào. Tôi sẽ sử dụng thời gian hạn chế để “làm tốt hơn, có hiệu quả hơn, có ảnh hưởng to lớn hơn, và cứu nhiều người hơn nữa.” (“Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ Quốc, ngày 22 tháng 7 năm 2007”). Vì hoàn cảnh, tôi không thể gặp họ hàng của tôi thường xuyên. Nhưng ngay khi tôi có thể đến thăm họ, tôi làm sáng tỏ sự thật với họ. Và tôi rất vui mừng vì họ đã thoái ĐCSTQ.

Liên tục có can nhiễu trên con đường chứng thực Pháp. Tuy nhiên, tôi đã phối hợp tốt với các bạn đồng tu và giữ gìn hoạt động của địa điểm sản xuất tài liệu. Sau nhiều năm liên lạc với các bạn đồng tu, chúng tôi đã có thể thành lập một địa điểm sản xuất tài liệu và làm những dự án khác. Mặc dù liên tục có khổ nạn và xung đột tâm tính, nhưng không có bất đồng nào mà chúng tôi không thể giải quyết. Mọi người đều biết làm theo Pháp và chú trọng vào “một thể”, lùi lại một bước và hướng nội tìm kiếm bên trong mình trong những mâu thuẫn xung đột, và nhường nhịn người khác và đặt mình vào vị trí của người khác. Bằng cách này, nhiều mâu thuẫn xung đột của chúng tôi được giải quyết một cách dễ dàng.

Gần đây, một học viên xuất hiện ở một địa điểm sản xuất tài liệu mới có xung đột với những người khác. Học viên này đã có những kinh nghiệm từng trải rất gập ghềnh. Anh ấy bị giam giữ và bức hại nặng nề. Và môi trường của vùng đặc biệt đó không tốt lắm. Cảnh sát đã thực hiện nhiều sự bắt bớ bất hợp pháp và nhiều học viên chết vì kết quả của bức hại tra tấn. Cực kỳ khó để thiết lập một địa điểm sản xuất tài liệu trong những hoàn cảnh như vậy. Tôi đã chia sẻ với anh ấy vài lần và cố giúp đỡ anh giải quyết những xung đột với những học viên khác. Tôi nói với anh: “người tu luyện nên dùng từ bi đối đãi lẫn nhau. Thật không dễ dàng gì để cùng nhau đến đây chứng thực Đại Pháp. Nếu chúng ta phân tích vấn đề từ quan điểm của người khác và đặt người khác trước chúng ta, như vậy chúng ta sẽ có thể phối hợp tốt hơn. Nếu chúng ta có thể làm tất cả mọi điều như vậy, thì mọi thứ sẽ tiến triển thuận lợi. Nếu giữa những người tu luyện chúng ta có rào cản, thì các yếu tố xấu xa ma quỷ sẽ lợi dụng khe hở. Nếu chúng ta phối hợp tốt như một thể, thì không gì có thể ngăn cản chúng ta được!” Anh ấy đã khóc khi nghe những điều tôi nói. Bây giờ mọi thứ đang tiến triển một cách hài hoà, và tôi thấy vui vì tôi có thể giúp đỡ anh ấy vượt qua những khó khăn.

Có một thời gian khi tôi rất bận và đã không học Pháp được nhiều. Kết quả là, tôi cảm thấy tâm tính của tôi không có tốt. Một lần tôi có một mâu thuẫn với một đồng tu khi chúng tôi đang làm việc về việc thiết lập trạm bắt sóng TV của chương trình Tân Đường Nhân. Mặc dù tôi đã giả bộ như không có mâu thuẫn, nhưng tâm tôi vẫn không thanh tịnh được. Chúng tôi đã lãng phí nhiều thời gian và thiết bị thu sóng không hoạt động được. Từ sự kiện này, tôi nhận ra rằng tôi đã không tu luyện tốt và có nhiều chấp trước cắm rễ rất sâu—ganh tị tật đố, muốn “giữ thể diện”, nói quanh co lòng vòng (một nét của văn hoá đảng), và những tư tưởng phức tạp. Trên thực tế, đó là vì tôi sợ bị tổn thương. Lý do mà những chấp trước này vẫn còn quá mạnh là vì tôi đã không học Pháp nhiều, và những quan niệm xấu của người thường đã được hiển lộ là kết quả của những chấp trước.

Sư Phụ đã liên tục nhắc chúng ta học Pháp tinh tấn. Để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh bằng chính niệm, chúng ta phải học Pháp nhiều hơn nữa. Chính niệm kiên định và lòng từ bi của chúng ta đến từ Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/30/177493.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/20/97472.html
Đăng ngày 24-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share