[Minh Huệ] Cách nay khoảng hai năm, tôi có một số kinh nghiệm đáng lưu ý lúc ở trong tù. Sau đây là một câu chuyện đặc biệt đã biểu hiện cái sức lực vô cùng của Đại Pháp.

Tháng mười một năm 2000, tôi bị bắt bất hợp pháp vì tôi đi chứng thực Đại Pháp tại Quảng trường Thiên an Môn. Sau khi bị gửi trả về trung tâm cầm tù nơi thành phố quê hương của tôi, tôi bị giam trong cùng một phòng giam với Wen (Văn), một tù nhân 46 tuổi đã có nhiều tội án. Anh có một hồ sơ dài nhiều tội lỗi và đến nay đã trãi qua 26 năm tù ở.

Một đêm nọ trong khi xem truyền hình, Wen hỏi tôi Pháp luân Công là gì. Tôi nói với anh ta Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện thân và tâm, và nó dạy con người trở nên một người tốt và trở về với chân bản ngã. Nhiều ngày sau đó, Wen hỏi tôi một cách nghiêm trọng, ‘Tôi tin Pháp Luân Công là một đường lối chân chính’. Tôi không bao giờ nghĩ một phạm nhân chuyên nghiệp có thể có một sự hiểu biết như vậy về Đại Pháp. Dù sao tôi cũng mừng cho anh ta, nhưng tôi vẫn không thích cái nhìn tội phạm và cách cư xử ích kỷ của anh ta. Tôi cả không thích nhìn anh ta nữa.

Không bao lâu Tết Nguyên đán đến, và tà ác bày ra trò tự thiêu tại Quảng trường Thiên an Môn. Sau khi tin này được loan truyền đi, có rất nhiều chương trình thóa mạ Đại Pháp trên truyền hình. Nhiều tù nhân bị gạt và nói ra những lời phê bình xấu xa về Đại pháp. Khi tôi cảm thấy bị đè nặng bởi cái môi trường bất hảo này, Wen khuyến khích tôi, ‘Đó chỉ là bóng tối trước khi trời sáng.’

Một ngày kia Wen nói với tôi, ‘Trước đây người ta gọi tôi là ‘lão hói’, nhưng tóc tôi đã bắt đầu mọc ra sau khi anh vào đây.’ Trong một thời gian, Wen thường nói với tôi là anh ta có thể nhìn thấy Phật và Bồ tát mỗi khi anh nhắm mắt lại. Có một hôm, tôi rất nhớ con tôi. Chiều tối đó, Wen thình lình nói với tôi, ‘Đừng lo về con của anh, nó được bình an mà.’ Có khi trong nhiều ngày tôi bị những chấp trước của con người thường trong tôi nỗi dậy thì Wen nói với tôi, ‘Xin anh làm ơn giữ tâm cho thanh tịnh, tôi cảm thấy khó chịu khi tâm anh không yên.’

Trong khám tù, khó nạn khó chịu đựng nhất không phải là sự mất tự do hoặc sự cô đơn, nhưng mà là không có ai để tôi có thể chia sẻ sự hiểu biết về Pháp. Sau này tôi càng ngày càng trao đỗi nhiều với Wen. Nhiều điều hiểu biết của tôi mà người thường không dễ gì chấp nhận, khi tôi nói với Wen, anh ta có vẽ hiểu chúng một cách khá dễ dàng. Tôi rất ngạc nhiên bởi căn cơ của anh ta và học không nên phán xét người qua bề ngoài. Tôi hiểu rằng đây là một cái duyên tiền định để cho chúng tôi được gặp nhau nơi này.

Wen bị bắt và gửi đi tù nhiều lần đến độ anh ta có vẻ những bất cần mọi thứ. Nhưng tôi chú ý thấy anh ta đang thay đổi. Có lúc những tù nhân khác lấn áp anh ta, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn một cách yên lặng. Tôi hiểu một cách sâu xa rằng luật pháp thế gian không thể nào thay đỗi một con người, chỉ có Đại Pháp nhắm thẳng vào trí ý con người ta là có thể thay đổi họ từ trong căn bản.

Không bao lâu, Wen nhận được bản án của anh ta. Đầu tiên anh ta chờ đợi sẽ bị kêu án hơn 10 năm, nhưng cuối cùng bản án của anh trở thành chỉ có 5 năm.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/1/42039.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/12/30786.html.

Dịch ngày 28-10-2003; đăng ngày 30-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share