Bản báo cáo do một đệ tử Pháp Luân Công đọc tại Hội nghị lần thứ 55 của Tiểu Ủy ban Khích lệ và Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp quốc: Lên án chính sách khủng bố vô nhân đạo của chế độ Giang Trạch Dân

Hội nghị, Thứ Hai ngày 4 tháng 8 năm 2003

Ðề mục thứ 6: Những vi phạm đặc biệt về Nhân quyền

(a) Phụ nữ và Nhân quyền

Kính thưa Bà Chủ tịch,

Kính thưa Quý vị

Thay mặt cho Liên Tôn Thế giới, tôi xin thành thật cám ơn được có cơ hội này.

Tại Trung quốc, chính sách tra tấn vô nhân đạo đối với phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công vẫn còn đang tiếp diễn.

Pháp Luân Công là một phương pháp cổ truyền của Trung quốc về thiền tập và nâng cao sức khỏe của con người dựa trên các nguyên lý của vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn.

Chính sách khủng bố đã được thực thi trong bốn năm qua dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch Trung quốc, đã và đang leo thang một cách dã man.

Tại một trại cưỡng bức lao động, bọn cai ngục nói với các phụ nữ Pháp Luân Công: “Bọn mày tu luyện chịu nhẫn hả? Bọn mày chịu nhẫn được không nếu tao hãm hiếp bọn mày?” Chúng nó xé áo quần của các phụ nữ nơi công cộng và đánh họ bằng những gậy gộc; chúng nó dùng dây kẽm để xâu lỗ trên các nắm vú của phụ nữ; chúng nó dùng bàn chải đánh răng để đâm vào chỗ kín của phụ nữ hay dùng ba tông điện để tra tấn họ.

Tại trại cưỡng bức lao động Masanjia (Mã Tam Gia), lấy ví dụ, có tới 18 phụ nữ Pháp Luân Công bị lột tất cả áo quần và ném họ vào trong các phòng giam đàn ông.

Tại Bắc kinh, công an chẳng ngần ngại gì cả, đã hiếp dâm một cách công khai một học sinh trẻ. Zhao Jing, một phụ nữ trẻ khác, 19 tuổi, cũng bị đánh đến chết.

Tại tỉnh Jilin (Cát Lâm), Bà Wang Minli bị đưa đi bệnh viện sau khi bị công an đánh đập dã man. Ðể không cho bà ta nói về hành động dã man đó, công an đã cắt đứt thanh quản của bà ta tại bệnh viện và công an nói với thân nhân của bà ta là bà ta nhảy xuống từ toà nhà cao tầng và thanh quản của bà ta bị cắt vì lý do để chữa trị cho bà ta.

Những ví dụ điển hình này chỉ là một phần rất nhỏ của một chính sách khủng bố dã man rất đa diện mà phụ nữ Pháp Luân Công, không kể lứa tuổi, đã và đang gánh chịu tại Trung quốc. Thật ra, có bao nhiêu phụ nữ Pháp Luân Công đã bị đánh đến chết hay bị tàn phế vĩnh viễn, hay đã bị hãm hiếp, bị bắt, hay bị đưa đi “trại cải tạo” hay đưa đi các bệnh viện tâm thần hay bị cưỡng bức “tẩy não”? Ðã có bao nhiêu phụ nữ bị cưỡng bức ăn phân người? Có bao nhiêu phụ nữ, con số thật sự, đã bị chết vì những đòn tra tấn khủng khiếp chưa từng thấy? Ðã có bao nhiêu bị đuổi việc, bắt nghỉ mà không được trả thù lao, không còn nhà để nương thân và bị cách ly với con cái hay người thân yêu của họ?

Tại Quảng trường Thiên An Môn, các trẻ em và phụ nữ tuổi từ 4 đến 80 đã bị đánh dã man chỉ vì họ nói “Pháp Luân Ðại Pháp Hảo” có nghĩ là “Pháp Luân Ðại Pháp là tốt”. Một bé gái ôm chặt vào mẹ cũng đã bị đánh và ném lên xe công an cùng với người mẹ; một phụ nữ khác có thai khoảng sáu tháng cũng bị đánh đập dã man, v.v.

Một ví dụ khác: một phụ nữ có thai bảy tháng không thể đưa đi trại cưỡng bức lao động được vì cô ta sắp sinh con. Chúng nó bèn giết đứa bé từ trong bào thai và người mẹ bị đưa đi trại cưỡng bức lao động ngay lúc đó.

Chính sách khủng bố vô nhân đạo này đang xảy ra hằng ngày tại Trung quốc.

Hơn thế nữa, các phụ nữ sống ở ngoài Trung quốc, khi trở về để thăm viếng gia đình cũng bị bắt giam trái phép và gởi đi trại giam hay các trại cưỡng bức lao động.

Bà Chen Xi, người Ðài Loan, cho ví dụ, cũng bị bắt giam trái phép tại tỉnh lỵ Shenzhen (Thẩm Quyến). Chúng tôi mới đây biết được rằng bà ta bị kết án bốn năm tù vì đã phân phát truyền đơn về chính sách khủng bố này bên ngoài Ðại học Shenzhen.

Cô Li Meizi, một thường trú dân Hoa kỳ, cũng bị kết án hai năm cưỡng bức lao động vì vào tháng 11 năm 2002, công an, sau khi khám xét nhà của các người bạn mà cô Li thăm viếng, đã tìm thấy được hai tờ truyền đơn về những sự thật về chính sách khủng bố trong xách tay của cô ta.

Thật quá dễ để tưởng tượng được những khổ nạn mà những phụ nữ này gánh chịu mỗi ngày!

Nhưng, đây là lần đầu tiên, như ngọn gió sang mùa: Những kêu cứu của các nạn nhân đang được Công lý lắng nghe.

Một vụ kiện đang được tiến hành từ tháng 10 năm 2002 tại Chicago (Illinois, Hoa kỳ) tố cáo Giang Trạch Dân và những tên tay sai đầu sỏ khác của chính sách khủng bố này. Chúng nó bị buộc tội:

  • Diệt chủng;
  • Phạm tội phá hoại nhân quyền, và
  • Dùng cực hình.

Ngoài ra, các học viên Pháp Luân Công đã kết hợp với TRIAL (“Track Impunity Always”) —một tổ chức phi chính phủ toàn cầu có trụ sở chính tại Switzerland— đã hình thành một mạng lưới các luật sư trên phạm vi toàn cầu chuyên trách về vấn đề nhân quyền và đưa những kẻ vi phạm nhân quyền ra vành móng ngựa.

Kính thưa Bà chủ tịch, kính thưa các quý vị, chúng tôi thỉnh cầu sự can thiệp của Tiểu Uỷ Ban để sớm chấm dứt cuộc đàn áp này, và thể hiện sự trợ giúp những phụ nữ này sao cho trường hợp của họ sẽ được phán xử công bằng, cũng như sớm có được kết luận công lý cho những ca kiện đang được tiến hành kể trên.

Những nạn nhân đang tiến hành thủ tục pháp lý, điều ấy không chỉ để sớm kết thúc cuộc bức hại, mà còn là nêu cao chính nghĩa, tự do và công bằng cho phụ nữ.

Xin chân thành cám ơn sự chú ý của tất cả các quý vị.

* * * * *

Xin vui lòng đọc thêm bài liên quan: Chính sách khủng bố vô nhân đạo đối với các Phụ nữ tu luyện Pháp Luân Công của chế độ Giang Trạch Dân bị cực lực lên án tại Hội nghị Tiểu Ủy ban Khích lệ và Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/10/38987.html.

Dịch và đăng ngày 17-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share