Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 01-05-2014] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1997. Trên con đường tu luyện mười mấy năm này, được Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi mới bước được tới ngày hôm nay, dưới đây tôi sẽ viết ra và chia sẻ cùng mọi người những câu chuyện do chính bản thân tôi được thụ ích từ Đại Pháp.

Phóng xe đạp như bay

Một hôm, tôi và đồng tu tới một thôn cách đó hơn 10km để phát tài liệu chân tướng. Vừa phát xong, tôi nhìn đồng hồ đã 8 giờ 5 tối, lúc đó trời tối không nhìn thấy gì, tôi nói với đồng tu: “Chúng ta nhanh chóng tìm đường về nhà thôi. 8 giờ 30 tôi phải về đến nhà, vì chồng tôi đi làm ca đêm, tầm 9 giờ tối đã phải về tới nhà. Anh ấy không thấy tôi ở nhà sẽ tìm cớ đánh tôi.”

Hai người chúng tôi đã tìm được đường về nhà, chúng tôi phóng xe đạp như bay, chỉ nhìn thấy cây cối hai bên đường “vèo vèo” lui về phía sau, giống như nhìn ra bên ngoài khi đang trên xe lửa vậy. Chẳng bao lâu đã về tới nhà, xuống xe tôi nhìn đồng hồ, hơn 10km mà chỉ mất hơn 20 phút đồng hồ, quả thực không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại đúng là Sư phụ giúp chúng tôi, triển hiện ra sự thần kỳ của Đại Pháp.

Gãy xương cánh tay 10 hôm đã khỏi       

Đó là một ngày năm 2002, ngoài trời vừa đổ mưa, đường rất trơn, tôi đi xem nhà của bố mẹ chồng có bị dột không. Vừa mới tới nơi, bố chồng đã bị cảm cúm, ông nói trong nhà không có thuốc cảm. Tôi nói ở nhà tôi có, để tôi về lấy cho ông bà. Nhà tôi cách đó không xa lắm, mấy phút là đến. Tôi về nhà mang thuốc tới, vừa mới đi đến phía Đông nhà mẹ chồng thì đột nhiên trượt chân ngã một cái. Tay trái tôi cầm thuốc, tay phải chống đất, lúc đó tay phải tê đi, không còn cảm giác. Tới nơi mẹ chồng giúp tôi rửa sạch đất trên tay, rồi hỏi tôi ngã có sao không, tôi nói không sao cả, một lát là khỏe. Nhưng về tới nhà qua một đêm, sáng sớm tôi nhấc lên cổ tay đã thấy sưng ụ, không dám động đậy dù một chút.

Lúc này, cháu ngoại tới nhà tôi, thấy cổ tay tôi ngã rất đau liền giục tôi tới bệnh viện kiểm tra, nói là có thể xương đã gãy. Cháu giục đi giục lại khiến con trai tôi đi xe máy đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra. Tới bệnh viện vừa kiểm tra đúng là gãy xương thật, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, lúc đó họ đã bó bột cho tôi, lại lấy thêm thuốc sát trùng đỏ.

Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa nghĩ, tôi là một người luyện công, sao lại có thể bó bột thế này, chẳng phải giống như người thường hay sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi liền lập tức gỡ bột thạch cao ra. Chồng tôi thấy tôi bỏ bột thạch cao ra, liền tức giận nói: “Nếu bà tàn phế tôi không hầu bà đâu.” Tôi nói không cần ông quản tôi, tôi đã có Sư phụ [bảo hộ].

Cứ như vậy tôi kiên trì luyện công hàng ngày, tới ngày thứ 10, Sư phụ đã giúp tôi điều chỉnh lại. Tại chỗ đau nơi cánh tay tôi cảm thấy Pháp Luân quay “ù ù”. Tôi thầm nghĩ đợt này thì khỏi rồi, luyện công xong tôi vào nhà bếp cầm một củ khoai tây lớn lên, cảm thấy tay đã bình thường trở lại, tôi biết chính là Pháp Luân đã điều chỉnh cho tôi.

Nếu là một người bình thường phải mấy tháng mới khỏi, nhưng tôi chỉ cần 10 ngày đã khỏi, điều này lại một lần nữa thể hiện ra sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

Con trai đi xe máy sau khi tông phải xe hơi vẫn bình an vô sự

Một ngày năm 2005, con trai tôi đi xe ôm, 7 giờ tối cháu đưa người đi, trên đường về nhà cháu gặp phải một chiếc xe dừng bên vệ đường. Trời rất tối cháu không nhìn thấy, khi đi đến nơi thì không kịp tránh mà đâm phải chiếc xe đó. Sau khi tông phải xe cháu bị văng lên cao 7-8m. Lúc đó cháu cảm thấy cơ thể mình cuộn tròn xoay trong không trung, nghe tiếng gió ù ù bên tai, sau đó ngã xuống mặt đất, đến lúc nhổm dậy hai chiếc giày da đều văng đi mất, mọi người đều nói nếu gặp tai nạn mà giày rơi mất, thì người cũng sẽ gặp chuyện không may. Nhưng con trai tôi lại không bị nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ có phía trong đùi bị cọ rách da, còn không chỗ nào bị sao cả.

Về tới nhà hàng xóm đều tới thăm, thấy con trai tôi bình an vô sự trở về thì đều nói người nhà tôi tốt bụng, tích được đại đức. Tôi nói là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, nếu cháu không có Pháp Luân bảo hộ có lẽ đã mất mạng rồi, là Pháp Luân cứu mạng cháu. Cảm tạ Sư phụ đã cứu sinh mệnh cháu lần này, đây chính là một người luyện công, cả nhà đều thọ ích!

Sau khi xe con chèn qua người

Ngày 03 tháng 10 năm 2009, cũng chính là vụ thu hoạch mùa thu, ở nông thôn mọi người đều bận rộn thu hoạch ngô, nhà tôi cũng vậy. Chính vào hôm đó, con trai tôi đi dọn chỗ thu hoạch ngô, không cẩn thận khi lật xe đã đè lên chân tôi. Lúc đó tôi hét lên một tiếng, nhưng cháu không nghe thấy mà tiếp tục lật xe, lúc này xe kéo đã đè tôi ngã xuống đất, xe chèn từ chân cho tới vai tôi. Toàn thân tôi bị chèn một lượt, bấy giờ con trai tôi mới nhìn thấy, liền vội vàng nhảy xuống xe đỡ tôi dậy.

Tôi gắng chịu đau nói, hãy mau hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Con trai tôi vừa khóc vừa hét, rồi cháu ôm tôi vào trong nhà giúp tôi ngồi song bàn, lại mở nhạc luyện công để tôi luyện. Sau khi ngồi nửa tiếng thân thể tôi đã cảm thấy dễ chịu nhiều, cũng có thể hít thở trở lại.

Hàng xóm biết chuyện đều tới thăm tôi và thúc giục tôi đi viện, nói xem xem trong người có bị chèn thương tích chỗ nào không? Bởi vì trước kia có người từng bị xe đạp chèn rất nghiêm trọng cho nên hàng xóm đều giục tôi tới bệnh viện kiểm tra. Tôi tới bệnh viện kiểm tra thì không chỗ nào thương tổn, chỉ bị đau ngực.

Về tới nhà tôi nằm bẹp trên bệ giường, không dậy được, ba ngày liền không ăn không uống. Tới ngày thứ tư người nhà tới thăm, nói tôi mắc bệnh nghiêm trọng vậy sao không tiêm mũi thuốc tiêu viêm. Tôi nói không sao, vài ngày là khỏi. Lúc đó mẹ chồng tới thăm tôi, tức giận nói rằng: “Cần luyện công thì luyện công, cần tiêm thì tiêm, cũng không thể cứ gắng gượng mãi.” Tôi thấy mẹ tức giận bèn nói: “Con đi, con đi”. Sau đó tôi leo lên xe người nhà tới bệnh viện. Ngồi trên xe tôi cứ nghĩ, tôi là người luyện công, không thể đi tiêm, tôi bèn nói với người nhà: “Lát nữa tới nhà đồng tu của tôi thì đưa tôi tới học Pháp là được rồi.” Người nhà tôi hỏi như vậy có được không? Tôi nói được, anh cứ yên tâm, mới dứt lời thì đã tới nhà đồng tu.

Tôi mới bước vào phòng, đã thấy đồng tu đang nấu cơm, đồng tu hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi nói ba ngày rồi tôi chưa ăn hạt cơm nào, ngực đau nên không muốn ăn. Tiếp đó tôi liền kể lại một lượt những gì đã xảy ra. Đồng tu nói: “Mọi thứ của người luyện công chúng ta đều bình thường, cần ăn thì ăn, không thể phát ra niệm đó (chỉ không thể ăn cơm).” Đồng tu bưng một bát cơm tới, tôi quả thực đã nuốt trôi bát cơm này, kết quả cũng không thấy đau. Ăn cơm xong chúng tôi cùng nhau học Pháp. Tới trưa, tôi cũng ăn cơm tại nhà đồng tu, ăn cơm cũng không thấy đau, ngược lại còn thấy khỏe lên, toàn thân nhẹ nhàng, y như một người bình thường.

Chính niệm của đồng tu đã dấy lên khích lệ rất lớn cho tôi, khiến tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Chính niệm của tôi vừa phát xuất ra, Sư phụ ngay lập tức đã giúp tôi điều chỉnh lại thân thể.

Cảm tạ Sư phụ từ bi, vĩ đại! Từ nay về sau tôi phải tinh tinh tấn, tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/1/骑自行车象飞一样-290406.htmll

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/28/1394.html

Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share