Bài viết của một người không tu luyện tại Bình Giang, Hồ Nam

[MINH HUỆ 20-05-2014] Một người đàn ông họ Trần, sinh trưởng trong động Tiên Sơn đã ngoài bốn mươi tuổi mà vẫn độc thân, nhưng do nhà nằm trên đỉnh núi cao chót vót, mái nhà gạch này, người cha làm thợ rèn và người mẹ gần đây bị mù lòa mà nguyện vọng lấy vợ cũng nhạt nhòa dần. Đời người chìm trong hố sâu đáng thương, chỉ mong kỳ tích giáng trần.

Năm 1998, người mẹ mù chữ trong gia đình đó tu luyện Pháp Luân Công và kỳ tích đã xuất hiện. Người mẹ do ở cữ mắc bệnh đau đầu và bệnh mắt, bà đã dày vò bản thân mình suốt 40 năm qua, bây giờ lại có thể nhìn thấy lại ánh sáng, hơn nữa bệnh không chữa mà tự khỏi, đồng thời cũng “chữa khỏi” luôn cả bệnh “quáng gà” không nhận được mặt chữ. Cả nhà họ Trần vui mừng khôn xiết suốt cả thời gian dài.

Nhưng năm 1999, cuộc bức hại như trời sập nhắm thẳng vào tâm linh của mỗi con người, cũng nhằm khảo nghiệm chính niệm và lương tri của con người. Người bố, người anh trai và người cháu trai của nam nhân họ Trần 40 tuổi kia vì tâm sợ hãi và áp lực mà phản đối bà mẹ tu luyện. Nhưng trong một cuộc họp gia đình, anh ấy đã khẳng khái, trịnh trọng tuyên bố: “Mẹ luyện công không ai được phản đối. Mẹ bệnh tật đầy người nay đã khỏi, ai cũng đều nhìn thấy. Chúng ta cũng là người được thọ ích, có thể ra ngoài đi làm mà không phải lo lắng về bệnh tật của mẹ, mẹ cũng không cần người khác phải chăm sóc nữa, cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc men, đã hưởng lợi thì không thể quên ơn.”

Những lời này đã mang lại phúc báo, nam nhân họ Trần đã kết thúc cuộc sống 40 năm độc thân. Không lâu sau, tôi dắt con trai, con gái cải giá về làm dâu nhà họ Trần.

Đối với một gia đình nông thôn nơi núi cao hẻm sâu “hảo hán khó nuôi được 5 miệng ăn”, lại một lúc tăng thêm 3 miệng ăn, hai đứa trẻ đi học. Con tôi phải nhận cha mới, tôi lại phải nhận mẹ chồng mới, đây là lần thứ hai tôi làm dâu, lại không thể sinh nở, còn dắt cả con trai, con gái về, tôi chỉ sợ bị người khác khinh thường, bản thân không muốn mình bị tổn thương, lại càng sợ con mình bị khinh rẻ. Trong lòng tôi lo âu thấp thỏm, dù về kinh tế, hay về áp lực tâm lý, đều thấy rất mệt mỏi.

Mẹ chồng thấu hiểu tâm sự của tôi, kéo tay tôi an ủi, nói chúng ta đều có duyên phận ở chung một nhà, là Đại Pháp đã ban tặng cho gia đình họ Trần chúng tôi một đôi trai gái, đúng là niềm vui từ trên trời rơi xuống, cảm ơn con còn chưa kịp, sẽ không khinh thường con, con cứ yên tâm mà sống. Mẹ coi mấy đứa nhỏ như người nhà, vui không kể xiết, có chuyện gì cứ kể với mẹ, con chính là con gái của chúng ta, mẹ là người luyện công, biết phải làm người như thế nào.

Mẹ chồng tôi nói như vậy và cũng làm như vậy, chuyện gì cũng nói với tôi, đôi khi trong lòng khó chịu, đố kỵ, oán hận tôi, cũng nói với tôi, còn xin lỗi tôi. Nếu có mâu thuẫn, cũng không thể gây mâu thuẫn được mà đều được Đại Pháp hóa giải. Thực vô cùng cảm ơn sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp. Gia đình chúng tôi được Đại Pháp che chở, những năm này đều rất thuận, cô con gái út cũng lớn lên và lập gia đình, con trai thi đỗ đại học, khiến bố và ông nội vui mừng khôn xiết: “Nhà ta cũng có người đi học, trước nay còn chưa từng có ai là sinh viên đại học.”

Bệnh mắt của mẹ tôi cũng có nghe nói, nhưng lần đó vào năm 2000, tôi được tận mắt chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp. Năm đó, khu vực chúng tôi bắt bớ rất nhiều những học viên Pháp Luân Công, khám nhà, phạt tiền, đánh người, dỡ nhà, dẫn đi bêu ngoài đường, thậm chí người nhà cũng bị liên lụy. Vì sợ mẹ chồng gặp phải ma nạn, nhà rất nghèo lại sợ bị phạt tiền, tôi đã giấu sách Đại Pháp của mẹ đi, để khi sóng yên biển lặng mẹ lại tiếp tục luyện, lần giấu sách này cũng mất hơn nửa năm.

Mẹ chồng tôi vốn không biết nhiều chữ, lại thêm trí nhớ không tốt, lần này rời xa Đại Pháp khiến mẹ vô cùng sốt ruột, mắt lại bắt đầu nhòa đi, dần dần nhìn không thấy. Mẹ nói, các con còn không trả lại sách cho mẹ, mắt mẹ lại mù mất, khiến tôi sợ hãi, mau chóng mang sách ra cho mẹ. Lúc đó mắt mẹ tôi chỉ có thể phân biệt được giữa cuốn sách là màu đen, viền xung quanh là màu trắng, mà còn phân biệt không rõ. Nhưng mẹ rất có lòng tin, vẫn đọc sách như người bình thường, ngón tay lật giở đọc từng hàng từng hàng, miệng nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Hai ngày đầu không hề có phản ứng gì, nhưng mẹ chồng tôi vẫn không mất lòng tin, vẫn kiên trì như vậy; đến ngày thứ ba, bà đã nhìn rõ chỗ đen ra đen, trắng ra trắng. Ngày thứ tư đã có thể phân biệt được từng chữ từng chữ màu đen, đến ngày thứ năm, đã có thể phân biệt được các nét chữ. Qua một tuần kiên trì như vậy, mắt mẹ lại sáng trở lại. Đại Pháp thật là thần kỳ, tôi tự mình chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp.

Tôi thấy vô cùng xấu hổ và tự trách mình về chuyện này, suýt chút nữa tôi mắc phải sai lầm lớn. Cũng nhân đây tôi xin được xin lỗi và bày tỏ sự ăn năn với Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp.

Do có tâm sợ hãi và còn phải đi làm thuê bên ngoài, tôi tạm thời chưa thể cùng mẹ chồng tu luyện Đại Pháp, nhưng lòng tôi đã thuộc về Đại Pháp. Nhân dịp “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tôi cũng có trách nhiệm viết ra những điều tai nghe mắt thấy, xuất phát từ đáy lòng tôi muốn hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, chính Đại Pháp đã mang lại cho tôi một gia đình êm ấm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/12/【庆祝513】大法给予了我温馨的家-291386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/30/1422.html

Đăng ngày 12-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share