Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-03-2014] Khi còn nhỏ tôi đã đọc qua Phong Thần Diễn Nghĩa, trong đó có một câu chuyện đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Câu chuyện đại ý như sau:
Khương Tử Nha đã nhìn thấy trước rằng Trụ Vương và Đát Kỷ muốn lấy trái tim của Tỷ Can, nên đã viết điều ấy lên một lá bùa và đưa cho Tỷ Can, nói rằng sau khi bị lấy tim, Tỷ Can phải đốt lá bùa, lấy tro trộn với nước để uống, sau đó rời khỏi nhà đi về hướng nam. Khương Tử Nha dặn ông rằng cho dù gặp vấn đề gì, ông cũng không được chú ý, như vậy mới có thể giữ được tính mạng.
Một ngày nọ, quả nhiên Trụ Vương đã nghe theo lời mê hoặc của Đát Kỷ và đòi kiểm tra xem trái tim của hoàng thúc Tỷ Can có mềm yếu hay không. Tỷ Can không còn lựa chọn nào khác nên đã móc tim của mình và đưa cho Trụ Vương. Sau đó ông lấy tay che vết thương trên lồng ngực, vội vàng chạy về nhà, đốt lá bùa và lấy tro trộn với nước để uống. Sau đó ông rời khỏi nhà, đi về hướng nam. Ông nhìn thấy một người phụ nữ bán rau. Người phụ nữ này gào to: “Bán rau không có tim, bán rau không có tim đây”.
Cảm thấy rất khó hiểu, Tỷ Can liền hỏi: “Không có tim là như thế nào?” Bà ấy trả lời: “Một người không thể sống mà không có trái tim”. Tỷ Can nhận ra rằng trái tim của ông không còn nữa, lập tức ngã xuống rồi chết.
Thời gian gần đây, khu vực của chúng tôi gặp phải can nhiễu nghiêm trọng, và có người đang nghe ngóng ở khắp nơi để tìm tung tích của tôi. Tôi cũng rất lo lắng cho sự an toàn của chỉnh thể chúng tôi. Tôi lo rằng những học viên học Pháp không sâu, không thể phân biệt chính tà, sẽ có thể lầm đường lạc lối. Tôi đặc biệt lo lắng về việc bản thân mình làm không chu toàn, có thể gây ra tổn thất cho chỉnh thể. Tôi biết tất cả những việc này đều có quan hệ đến việc tu luyện và đề cao của mình, nên tôi đã chú trọng việc tu luyện tâm tính của bản thân và tìm ra những thiếu sót, cẩn thận để không bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực của những người khác, không để những yếu tố phụ diện làm động tâm.
Tôi tự hỏi: “Tôi có đang trợ Sư Chính Pháp một cách toàn tâm toàn ý không? Tôi có còn nhiều chấp trước chưa phóng hạ được không? Tôi đã đi trên con đường Chính Pháp được 13 năm dưới sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ. Nếu như hôm nay vì trạng thái tu luyện của tôi không tốt mà tạo thành tổn thất cho chỉnh thể, thì chính là phạm tội với Đại Pháp, hổ thẹn với Sư tôn.”
Sau đó tôi đã có một giấc mơ rất chân thực: Tôi và một người có tên là Thế Bình đang cầm tim của chúng tôi trong tay; chúng tôi không biết tại sao tim của mình lại rời khỏi lồng ngực như vậy. Thế Bình sợ đến mất hồn vía, và nói với giọng run rẩy: “Không có trái tim thì tôi không thể sống được nữa”.
Tôi thì không sợ gì cả. Tôi nhớ lại câu chuyện của Tỷ Can và nói một cách điềm tĩnh: “Tôi có Sư phụ, tôi có Pháp, không có tìm tôi vẫn sẽ sống bình thường!” Một lúc sau, trong ý thức tôi biết rằng mình phải nuốt trái tim của mình xuống, và tôi đã làm như vậy. Sau khi tỉnh dậy giấc mơ này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nó đã điểm hóa cho tôi rằng nếu có thể từ trong tâm thực sự tín Sư tín Pháp, đối diện với sinh tử có thể thản nhiên như vậy, tâm chính niệm chính, thì can nhiễu nào cũng không thể khởi tác dụng, đều sẽ tự diệt.
Tôi đã minh bạch về những khó nạn, những tình huống phức tạp mà tôi phải trải qua; tôi cũng cố gắng lý trí để làm mọi thứ thật tốt. Đồng thời tôi cũng lý giải được một cách sâu sắc lời Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trên con đường trợ Sư Chính Pháp đã gần 15 năm nay. Trong suốt quá trình cứu độ chúng sinh và phản bức hại, mỗi một bước đều thể hiện chúng ta có thể tín Sư tín Pháp hay không. Tín Sư tín Pháp không thể cưỡng ép, cũng không phải chỉ là một câu nói cửa miệng, mà nó là do cảnh giới thật sự của người tu luyện chúng ta thể hiện ra. Bất kể gặp tình huống nào, chỉ khi chúng ta hoàn toàn tín Sư tín Pháp thì mới có thể vứt bỏ chấp trước sinh tử và phóng hạ hết thảy. Khi đó chúng ta mới có thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu và có đầy đủ thần thông với uy lực cường đại, và từ trong Pháp đạt được nhiều trí huệ. Chúng ta có thể giải quyết những tình huống phức tạp và nguy hiểm một cách an toàn, cũng như chứng thực được sự vĩ đại và uy đức phi thường của Pháp.
Vì Tỷ Can đã không hoàn toàn tin lời Khương Tử Nha và không hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn, nên đã bị can nhiễu và mất đi sinh mạng. Đó cũng là thể hiện của ngộ tính thấp. Một người bị mất đi trái tim sẽ chết ngay tức khắc. Nếu không có thần thông của Khương Tử Nha bảo hộ, ông sẽ chẳng thể sống sót lâu đến như vậy. Đây chính là nhận thức của con người không thể lý giải được hết thảy an bài của Thần, là quan niệm của người thường không dám tin vào lời của Thần.
Là đệ tử Đại Pháp, sự bảo hộ và chăm sóc trong mọi thời khắc của Sư phụ cho phép chúng ta bước đi vững vàng dưới cuộc bức hại tàn khốc. Tuy nhiên, khi các đồng tu đối diện với cuộc bức hại và khổ nạn, họ đã không thể hoàn toàn tín Sư tín Pháp, và không thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, vì thế họ đã bị can nhiễu bởi tất cả các loại giả tướng, dẫn đến tổn thất trong tu luyện của mình.
Nếu chúng ta cứ ôm giữ các loại chấp trước và tâm người thường, thì những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là Pháp thể hiện trên tầng thứ người thường này, sẽ càng khó để nhìn thấy được vẻ đẹp và uy lực phi thường của Đại Pháp.
Việc nuốt trái tim trong giấc mơ của tôi có liên quan đến sự chân thành. Tôi biết đó là một khảo nghiệm để xem sự chân thành của tôi đối với Sư phụ và Pháp ra sao. Chỉ cần chúng ta thực sự vô tư vô ngã, bình thản dùng tâm thái thuần chính nhất đối đãi với sứ mệnh và trách nhiệm của một đệ tử, phó mặc hoàn toàn cho Sư phụ và Đại Pháp, coi sinh mệnh của bản thân như tài nguyên của Đại Pháp, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vì Chính Pháp của Sư phụ mà sử dụng, cứu độ chúng sinh, không nghĩ đến được mất của bản thân, như vậy chúng ta sẽ dần dần đề cao tầng thứ, đạt đến cảnh giới mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.
Người mà trong giấc mơ của tôi có tên là Thế Bình, có lẽ chỉ khi hoàn cảnh thế gian yên bình, tà ác không hiện diện xung quanh thì lập tức biểu hiện rất tích cực, chứ không thực sự đặt công phu vào tu luyện tâm tính. Vào những thời điểm then chốt, lòng tin của anh ta đã không còn vững chắc, và anh ta bắt đầu vấp ngã, thoái lui, và cư xử như Tỷ Can trong câu chuyện.
Toàn bộ sự việc này đã khiến tôi tỉnh ngộ và nhắc nhở tôi bình thường đều phải trong tu luyện mà thiết lập cơ sở vững chắc. Trong tu luyện không thể hài lòng với những thành tích trong quá khứ, và cũng không thể có tâm lý trông chờ vào sự may mắn. Mỗi một bước đi chính là một khởi đầu mới, và mỗi khảo nghiệm cần phải đạt tiêu chuẩn cao hơn nữa. Nhất thời làm được tốt không có nghĩa sẽ vĩnh viễn làm được tốt. Phải thường hằng yêu cầu bản thân làm mọi việc cho tốt, mới có thể làm tròn sứ mệnh, mới có thể bảo đảm cho sự công thành viên mãn.
Càng tới thời khắc cuối cùng thì càng then chốt. Đối mặt với khảo nghiệm có thể hoàn toàn tín Sư tín Pháp hay không, chính là một niệm sẽ phân biệt giữa Thần và người thường.
Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có gì chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ ra.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/25/从比干被挖心的故事谈信师信法-289088.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/20/268.html
Đăng ngày 09-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.