Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-02-2014] Chị tôi và tôi là học viên Đại Pháp nhập cư vào Hoa Kỳ từ tháng 05 năm 2012. Ở Trung Quốc Đại lục tôi đã từng bị bức hại và tra tấn nhưng lòng tin của tôi đối với Đại Pháp và Sư phụ không hề thay đổi. Không lâu sau khi đến Hoa Kỳ, tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch nổi tiếng.

14 năm bức hại

Từ năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu cuộc đàn áp tàn khốc nhất chưa từng có ở Trung Quốc. Trải qua gần 15 năm của cuộc đàn áp, tôi đã bị bắt năm lần, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần và từng bị giam ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh trong 5 năm 3 tháng. Dù bị tra tấn, tôi đã không từ bỏ niềm tin vào Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và các nguyên lý của Đại Pháp.

Qua bài viết này tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã cho tôi cơ hội hiếm có và quý giá trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Ngoài ra, trong vòng một năm sau khi đến Mỹ, chị tôi và tôi đã may mắn được tham dự bốn Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp và được nghe Sư phụ giảng Pháp. Khi trực tiếp nghe Sư phụ giảng tại Pháp hội miền Tây Hoa Kỳ 2013, tôi có thể cảm nhận sự khẩn cấp của việc cứu người.

Chúng tôi chạy trốn cuộc bức hại không phải để sống an nhàn

Đối với một người không biết lái xe cũng không biết tiếng Anh, thật khó để đến được các điểm du lịch. Nhưng tôi hiểu rõ tôi trốn khỏi cuộc bức hại và đến Hoa Kỳ không phải chỉ để sống an nhàn thoải mái, mà để cứu nhiều người Trung Quốc hơn. Nếu như hôm nay tôi không cứu người, sinh mệnh của tôi không còn ý nghĩa gì nữa! Sinh mệnh của tôi đã gắn bó chặt chẽ với việc cứu độ chúng sinh.

Thêm vào đó, tôi đã có nền tảng trong việc giảng thanh chân tướng trực diện và giúp mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Vì thế tôi phải sử dụng sở trường của mình, khắc phục mọi khó khăn, tới các điểm du lịch để cứu nhiều người hơn.

Đã hơn một năm nay, tôi cùng với chị tôi, không quản mưa gió hay băng tuyết, chúng tôi vẫn tới các điểm du lịch. Ban đầu chúng tôi đến các điểm du lịch 3 lần một tuần, hiện tại đã tăng lên 4 lần một tuần. Vào mùa hè 2012, trời rất nóng. Chúng tôi đứng dưới nắng như thiêu đốt trong 6 đến 7 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi không cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, mà chỉ thấy trong lòng tràn đầy từ bi đối với những người cần được nghe sự thật.

Vào mùa đông, trời lạnh đến mức thức ăn chúng tôi mua cũng đóng băng. Nhưng những lời của Sư phụ đã diễn tả cảm nhận của tôi khi đó:

“Ngã môn vi liễu thuỳ phong vũ vô trở
Ngã môn vi liễu thuỳ phong xan lộ túc
Trạm tại nhai đầu đích thị Đại Pháp đệ tử
Thủ trung đích truyền đơn sấm thấu trước từ bi dữ tân khổ
Chỉ vi bả nhĩ tùng nguy nạn trung cứu độ
Minh bạch chân tướng nhĩ tài hội khán thanh tiền đồ
Ngã môn bất thị vi liễu hồi báo
Chỉ tưởng cấp nhĩ nhất điều hy vọng đích lộ”

(Cấp nhĩ hy vọng đích lộHồng Ngâm III)

Vượt qua khó khăn để giảng thanh chân tướng với lòng từ bi

Chị tôi và tôi có thể thuyết phục từ 40 đến 50 người thoái khỏi ĐCSTQ mỗi ngày, đôi khi đến 70 người trong kỳ nghỉ hè và đông. Trong năm vừa qua chúng tôi đã thuyết phục gần 10.000 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một ngày nọ, khoảng sáu người phụ nữ ở độ tuổi 30 đi qua chỗ chúng tôi. Tôi cố nói chuyện với họ, nhưng họ rất hung hăng và có cử chỉ thô lỗ. Rồi họ đòi tiền và nói: “Các người nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vậy các người nên cho chúng tôi tiền! Cho chúng tôi tiền đô la Mỹ! Chúng tôi muốn tiền!”

Tôi ngừng nói chuyện với họ và thay vào đó bật băng có nội dung giảng thanh chân tướng. Tôi tăng âm lượng máy MP4 và cắm vào loa để loại trừ can nhiễu của tà ác. Tôi bật băng về tội ác của ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm và vụ tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn.

Khi người phụ nữ tiếp tục có thái độ khiêu chiến, tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân,
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”

(Pháp Chính Càn KhônHồng Ngâm II)

Những lời đó đã tăng thêm chính niệm cho tôi. Tôi tự nhủ rằng mình phải thể hiện từ bi to lớn nhất để đánh thức lương tâm của họ. Tôi cười, tiếp tục phát chính niệm, và giải thể nhân tố tà ác khống chế những chúng sinh này, ngăn họ nghe sự thật. Cuối cùng họ không còn quát tháo nữa.

Tôi đi theo họ đến xe ô tô và thấy khoảng 20 đến 30 người đang đứng xung quanh xe. Ồ! Có thật nhiều người. Tôi rất biết ơn họ đã dẫn tôi đến đây. Tôi bật băng giảng thanh chân tướng và họ đã lắng nghe rất chăm chú.

Khi tôi bắt đầu phát tài liệu giảng thanh chân tướng, một hướng dẫn viên la lên rằng họ không được phép nhận tài liệu và bất cứ ai nhận sẽ không được quay lại Trung Quốc. Tôi cố gắng nói lý với anh ta, nhưng anh ta đe dọa chụp ảnh tôi và gửi về Trung Quốc để họ bắt giam tôi khi trở về. Tôi tiếp tục nói lý và anh ấy đã hạ giọng xuống.

Sau đó, người lái xe, là một người Mỹ trong độ tuổi 30, chạy đến chỗ tôi và tắt máy MP3. Anh ấy bảo tôi rời đi, vì họ không muốn nghe băng của tôi. Trước áp lực phải rời đi, tôi cần đảm bảo đoàn khách du dịch không hiểu nhầm rằng nước Mỹ phản đối Pháp Luân Đại Pháp, vì người lái xe đã đuổi tôi đi.

Tôi phát chính niệm và nhờ Sư phụ gia trì. Tôi bật lại loa và tiếp tục phát băng. Người tài xế bỏ đi một cách khó chịu, sau đó lại quay lại, nhưng không còn tìm cách ngăn tôi nữa.

Tôi thấy một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ xe đưa ngón tay cái lên với tôi. Khi xe chạy đi, mọi người vẫy tay với tôi, trong khi người đàn ông nọ lại đưa ngón cái lên một lần nữa.

Hoa Ưu Đàm nở trên cây tại điểm du lịch

Một lần, một phụ nữ trong độ tuổi 30 đi qua điểm du lịch của chúng tôi. Cô không muốn nghe tôi nói. Tôi không nản chí và nói với cô tôi rất vui rằng cô đã đến đất nước này và có thể nghe sự thật rằng 150 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng. Tôi nói tôi hy vọng cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi nói về vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn, trận lụt lớn ở Phủ Thuận, sương mù ở Bắc Kinh, và nhiều hơn nữa.

Tôi phát chính niệm và nói về những bức hại mà tôi đã phải chịu ở Trung Quốc. Tôi nói rằng tôi đã bị giam ở Mã Tam Gia và giơ cổ tay cho cô xem, dấu vết bị còng vẫn còn in mồn một sau hơn 5 năm bị giam.

Cô hỏi: “Có phải người phụ nữ trên bảng thông tin đến từ Thẩm Dương?” Tôi không ngờ rằng cô đã để ý bảng thông tin. Tôi nói: “Đúng vậy, cô ấy là Cao Dung Dung, một đệ tử Đại Pháp ở Thẩm Dương và là cựu kế toán tại viện mỹ thuật Lỗ Tấn. Cô ấy đã bị bức hại đến chết.”

Người phụ nữ hỏi rằng tôi có được trả tiền để làm điều này không và làm thế nào tôi đến được Hoa Kỳ. Tôi đáp một cách chân thành rằng không ai trả tiền cả. Rồi tôi nói về 14 năm đàn áp mà tôi đã trải qua và rằng em rể tôi đã bị sát hại vì luyện tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với cô rằng tôi muốn quay lại Trung Quốc, nhưng cuộc bức hại vẫn tiếp tục nặng nề nên tôi không thể.

Cô đã bật khóc, tôi cũng vậy. Cô đã thoái đảng và hỏi xin tài liệu Pháp Luân Đại Pháp để mang về Trung Quốc.

Trước khi rời đi, cô kể về giấc mơ của mình hôm qua. “Tôi mơ rằng mẹ tôi đến tìm tôi. Bà đã qua đời 12 năm trước. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ rất đáng thương. Tôi muốn cứu mẹ tôi nhưng không biết làm thế nào.”

Khi đó, tôi nhớ đến đoạn Sư phụ giảng về giúp người đã qua đời thoái đảng. Tôi nói với cô rằng mẹ cô biết cô sẽ đến đây hôm nay và hy vọng cô sẽ thoái đảng cho bà. Cô đồng ý, nước mắt đẫm trên mặt. Tôi nhờ cô kể cho bạn bè và người thân về trải nghiệm ở nước ngoài này và rằng họ cũng nên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Khi chia tay, người bạn mới của tôi đã quay lại vài lần và vẫy tay. Tôi cũng vẫy tay đáp lại. Lúc này tôi mới thấy có nhiều hoa Ưu Đàm trên cây ở điểm giảng thanh chân tướng của chúng tôi. Một vài cây có một hoặc hai hoa, một vài cây có đến ba hay bốn hoa. Đây là an bài cẩn thận của Sư phụ để khuyến khích đệ tử của Ngài!

May mắn là một đệ tử Đại Pháp

Có rất nhiều câu chuyện về người Trung Quốc cuối cùng cũng đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Câu chuyện nào cũng trân quý và làm tôi rơi lệ.

Thật may mắn được làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và hoàn thành thệ ước vĩ đại của chúng ta từ thời tiền sử. Mong ước lớn của tôi là giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi phải tranh thủ thời gian để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/21/在景点讲真相的体会和故事-287937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/9/145748.html

Đăng ngày 29-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share