Bài viết của đệ tử Đại Pháp Sơn Tây

[MINH HUỆ 20-02-2014] Bắt đầu từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi thấy bản thân đã bỏ được tâm sợ hãi ở nhiều phương diện. Ban đầu, từ lén lén lút lút làm việc chứng thực Pháp đến sau này tôi làm một cách đường đường chính chính, tự mình cũng cảm thấy làm rất chính. Nhưng trong những thời điểm then chốt cái tâm này lại hiển lộ xuất lai.

Một ngày mùa hè năm ngoái, tôi đang gọi điện thoại giảng chân tướng, một xe cảnh sát lái thẳng xông tới trước mặt tôi, lúc đó tâm tôi có chút dao động, nhưng ngay lập tức liền chuyển niệm: Không đúng! Ta đang cứu người, ai cũng không động đến ta được. Bài thơ “Phạ xá” của Sư phụ lập tức hiện lên trong đầu tôi, tôi bình tĩnh nhẩm lại:

“Nễ hữu phạ, tha tựu trảo
Niệm nhất chính, ác tựu khỏa
Tu luyện nhân, trang trữ Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ tạc
Thần tại thế, chứng thực Pháp.” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Chư vị sợ, nó sẽ bắt.
Niệm được chính, tà ác gục.
Người tu luyện, chứa đựng Pháp.
Phát chính niệm, lạn quỷ tung.
Thần tại thế, chứng thực Pháp.

Tôi vừa nhẩm vừa bình tĩnh đón xe cảnh sát đi tới, nhưng xe cảnh sát lại chạy lướt qua người tôi, dừng lại ở bên đường, còn tôi vẫn tiếp tục đi về phía trước gọi điện thoại giảng chân tướng.

Một lần khác, cũng là lúc tôi đang gọi điện thoại giảng chân tướng, một người phụ nữ tầm trung niên dắt một đứa trẻ ba tuổi tới trước mặt, ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc đó tôi chỉ có một niệm: “Họ đến nghe chân tướng!” Thế là tôi tắt điện thoại, bắt chuyện với họ. Tôi hỏi cô ấy: “Đã có ai nói với cô về chuyện thoái đảng, đoàn, đội bảo bình an chưa?” Cô ấy nói: “Tôi chưa nghe qua”. Tôi nói: “Đảng Cộng sản nói rằng mình là đại cứu tinh của nhân dân, kỳ thực nó không phải đại cứu tinh mà là đại tai họa của nhân dân. Từ khi có nó, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, nó không ngừng phát động các cuộc vận động trong thời bình, hại chết 80 triệu người. Xã hội hiện nay, là quan thì tham, không là quan thì không tham. Nó trước nay chưa hề nghĩ tới sống chết của người dân. Chúng ta thoái xuất khỏi các tổ chức của nó, sau này khi ông trời tính sổ với nó, chúng ta sẽ không bị liên can, cô hãy thoái khỏi nó đi nhé!” Cô ấy vui vẻ nói: “Ồ, tôi đã vào đoàn và đội.” Tôi hỏi: “Tên cô là gì?” Cô ấy nói: “Thoái bằng tên thực của tôi.” Cô con gái ba tuổi bên cạnh thẽ thọt nói: “Bà ơi, con tên là…”

Đúng lúc đó một ông cụ mặc trang phục cảnh sát bước tới, cùng với bà cụ vợ ông cũng ngồi cạnh tôi. Lúc này tâm sợ hãi của tôi nổi lên, nhưng tôi vẫn còn một niệm, muốn giảng chân tướng cho ông. Nên tôi hỏi ông: “Ông là cảnh sát à?” Ông nói: “Đúng vậy, nhưng đã về hưu rồi.” Tôi nói: “Ông quản việc gì ạ?” Ông nói: “Tôi quản trật tự trị an trong chợ. ” Đúng lúc này tôi xem đồng hồ thì thấy đã đến giờ con tan học, nên tôi rời đi. Đi được khoảng 3m, tôi lại hối hận, đây chẳng phải là người đến nghe chân tướng sao? Sư phụ đã đưa đến trước mặt mình rồi, vì tâm sợ hãi mà không dám giảng chân tướng ư? Không được! Tôi cần phải quay lại! Đến khi tôi quay lại thì họ đã đi rồi. Tôi lúc này thực quá hối hận! Lỡ mất một cơ hội cứu người.

Khi học Pháp tốt, chính niệm đầy đủ, việc cứu người rất thuận lợi. Kỳ thực đều là con đường mà Sư phụ đã trải sẵn, chỉ đợi đệ tử Đại Pháp bước ra làm. Một lần tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, trong lúc chúng tôi nói chuyện, thì phía sau truyền tới câu hỏi: “Có phải bạn đang nói chuyện với tôi không?” Chúng tôi quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ, tôi và đồng tu nhìn nhau một chút, trong lòng cả hai đều hiểu, đây là người đến nghe chân tướng. Thế là hai chúng tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy vui mừng thoái xuất, và còn nhận đĩa Thần Vận và cảm ơn chúng tôi không ngớt.

Đúng như trong Pháp mà Sư tôn giảng:

“Bất kể việc gì đều đụng chạm đến lợi ích thiết thân của người tu luyện, bất kể việc gì cũng đều làm xúc động đến cá nhân chư vị, đến tư tưởng tình tự của chư vị, đến tâm tính của chư vị, và đến những thứ chấp trước trong tư tưởng của chư vị. Chư vị bước đi thế nào, lựa chọn những gì, đó chính là sự khác biệt. Trái lại, thì chính là người thường. Chư vị có thể từ cái Lý của người thường mà vượt xuất ra, từ chấp trước của người thường mà vượt xuất ra, thì chư vị chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004)

Từ hai lần trải nghiệm này, tôi ngộ ra rằng: Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, từng phút từng giây đều phải chính niệm chính hành, dùng chính niệm thuần khiết để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, mà tất cả đều khởi nguồn từ học Pháp tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/讲真相中去怕心的过程-287902.html

Đăng ngày 12-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share