Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Michigan, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-09-2013] Kính chào Sư tôn! Xin chào các bạn đồng tu!

Vào tháng 02 năm 1998, tôi đã rất may mắn đắc Pháp ở Đài Loan. Sáu tháng sau, tôi đến đại học California, Los Angeles để học Tiến sĩ. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã đi qua giai đoạn tu luyện cá nhân và tiếp tục tu luyện trong giai đoạn Chính Pháp. Tôi đã tu luyện với các đồng tu và giảng thanh chân tướng trong nhiều hạng mục khác nhau. Los Angeles là một thành phố lớn và cũng rất quốc tế. Có nhiều hạng mục ở Los Angeles. Các học viên thường có nhóm học Pháp, luyện công tập thể và chia sẻ kinh nghiệm trong cùng một nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm công tác giảng dạy tại một thành phố nhỏ thanh bình và xa trung tâm, ở phía Bắc Michigan. Tôi thực sự hi vọng giúp chúng sinh ở khu vực này hiểu chân tướng. Do đó, tôi đã cố liên lạc với các đồng tu, hi vọng chúng tôi có thể phối hợp và giảng thanh chân tướng. Tuy nhiên, về mặt thời gian lái xe, thành phố tôi đang sống cách Milwaukee khoảng sáu giờ chạy xe, cách Chicago tám giờ và cách Detroit khoảng 9-10 giờ. Nói cách khác, để tìm một đồng tu, tôi phải đi hàng trăm dặm. Vậy làm sao tôi có thể giúp chúng sinh trong khu vực này hiểu chân tướng? Dù môi trường tu luyện của tôi đã thay đổi, ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt vẫn bất biến. Tôi đã làm một số nghiên cứu về môi trường địa lý của khu vực này. Tôi khám phá ra rằng khu vực này có lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và đất đai rộng lớn, nhưng dân số thì ít. Tuy nhiên, có một trường đại học công nghệ cách thành phố nơi tôi sống khoảng 100 dặm. Đó là một thị trấn còn nhỏ hơn và xa trung tâm hơn thành phố của tôi. Nhưng có hàng trăm người Hoa sống tại đó. Tôi nghĩ: “Tôi phải dùng tất cả mọi cách để giúp chúng sinh và những người Hoa trân quý kia biết được chân tướng.”

Ban đầu, tôi thử liên lạc với một cửa hàng tạp hóa châu Á ở thị trấn đó, hi vọng họ có thể bán tờ báo Đại Kỷ Nguyên trong cửa hàng của họ. Nhưng chủ cửa hàng đã nghe một số sinh viên người Hoa và khước từ đề nghị của tôi.

Năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị phơi bày. Tôi đã đăng kí tại một sự kiện lễ hội mùa hè ở thị trấn đó, để tôi có thể lấy chữ kí thỉnh nguyện và giảng thanh chân tướng ở đó. Ngoài tài liệu giảng thanh chân tướng tôi mang theo khi chuyển từ California đến Michigan, tôi đã in thêm mẫu kí tên thỉnh nguyện, đặt in biểu ngữ từ các đồng tu ở một bang khác, và mua bàn, bảng thông tin và một tấm bạt lớn. Tôi cũng mua ba bản sao tranh từ “Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn” và mang đến một cửa hàng đóng khung chuyên nghiệp để đóng khung tranh. Sau một vài ngày chuẩn bị, tôi lái một xe đầy đồ đạc đến sự kiện. Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi nhận ra sự kiện được tổ chức bên bờ hồ, tôi không thể tự mình dựng tấm bạt vì gió quá mạnh. Vì thế tôi để nó ở trong xe. Tôi thực sự nhớ những ngày được hợp tác cùng các đồng tu trong các sự kiện ở Los Angeles. Thật trân quý khi được làm việc cùng các đồng tu.

Sau khi dựng quầy, tôi bắt đầu phân phát tờ rơi và thu thập chữ kí. Tôi cảm thấy buồn khi các tài liệu giảng thanh chân tướng và các bản sao bức tranh được đặt dưới nắng gắt. Sau đó tôi nghĩ: “Mục đích tôi làm mọi việc là để cứu độ chúng sinh.” Vì thế tôi tập trung vào giảng thanh chân tướng. Nhiều người dân địa phương chưa bao giờ nghe đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một vài người ủng hộ bằng cách kí tên. Một vài người nhìn ngắm các bức tranh một hồi lâu, tỏ vẻ cảm động sâu sắc.

Tôi thấy một gia đình người Hoa trong đám đông. Tôi cầm bản Cửu Bình do Thời báo Đại Kỷ Nguyên in và nói chuyện với họ. Người đàn ông Trung Quốc rất tức giận sau khi thấy tờ báo Đại Kỷ Nguyên và la hét với tôi. Người vợ nói nhẹ nhàng: “Đừng cư xử như thế, chúng ta nên đi thôi.” Trong khi họ đi khỏi, người đàn ông vẫn hét lên: “Hãy xéo đi!” Lúc đó, tôi đã có nhân tâm, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi rời đi một cách lặng lẽ, dù rất lo lắng về tương lai của chúng sinh này. Tôi chỉ hi vọng ông ta sẽ có cơ hội khác để hiểu chân tướng trong tương lai. Nếu có đồng tu ở đó với tôi, phát chính niệm cho ông ấy, ông ấy có thể sẽ ở lại và nghe sự thật. Điều này nhắc nhở tôi về tầm quan trọng và sự trân quý khi làm việc cùng các đồng tu.

Chỉ dựa vào mình tôi thì không đủ. Để hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh, tôi phải cố hết sức liên lạc với các đồng tu và làm việc với họ. Trong khi đó, tôi cần biết các thông tin và tính chất của mỗi vùng địa phương. Tôi không thể chỉ sao chép cách làm ở vùng đô thị và áp dụng ở đây.

Sau khi liên lạc với các đồng tu ở Michigan và một vài bang lân cận, tôi được họ giúp rất nhiều. Dưới sự an bài của Sư phụ, hạng mục lập một điểm phân phối Thời báo Đại Kỷ Nguyên cũng có đột phá. Một đồng tu đã đến trường đại học công nghệ ở thị trấn đó để học Tiến sĩ. Anh ấy hiểu rõ hơn về thói quen mua sắm của sinh viên Trung Quốc ở địa phương, của những giáo sư và của gia đình họ. Anh ấy giới thiệu một cửa hàng khác để làm điểm phân phối. Tôi lắng nghe và đồng ý với lời khuyên của anh. Sau đó, chúng tôi phối hợp với nhau. Một người liên hệ với cửa hàng, người còn lại phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu. Với sự giúp đỡ của đồng tu này, điểm phân phối đã được lập thành công. Tờ Đại Kỷ Nguyên đã được đưa đến cho người Trung Quốc ở địa phương.

Tôi may mắn được tham gia vào nhóm trả lời điện thoại đường dây nóng cho Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận, và nhóm giảng thanh chân tướng cho viên chức chính phủ. Yêu cầu phối hợp càng nhiều hơn và cao hơn. Đôi khi tôi không làm tốt. Đồng tu sẽ chỉ ra sơ hở của tôi và giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Tôi tự nhắc mình rằng tôi cần tu luyện tốt, làm ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu, để có thể đưa sự thật đến với chúng sinh tốt hơn nữa. Tôi nói với mình rằng họ đều là những chúng sinh trân quý mà Sư phụ muốn cứu, và tôi sẽ mang đến cho họ cơ hội đó.

Khi Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận được tổ chức ở Michigan năm nay, các đồng tu nói với tôi rằng một phụ nữ đặt vé qua đường dây nóng đã mua một bó hoa thật đẹp đặt ở quầy trước khi buổi diễn bắt đầu, nói rằng đó là quà dành cho tôi. Tôi cho rằng những bông hoa xinh đẹp đó nên được tặng cho Sư phụ từ bi của chúng ta. Tôi hi vọng tôi có thể thợp tác tốt với đồng tu để có thêm chúng sinh đến xem biểu diễn Thần Vận, hiểu được sự thật và được Sư phụ cứu.

Động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật đã lấy đi nhiều mạng sống chỉ trong một thời gian ngắn. Tạp chí Thời đại có đăng ảnh bìa là một phụ nữ Nhật đang khóc một cách buồn bã và vô vọng trong đống đổ nát sau thảm họa. Thật là đau lòng. Tôi đặt một bản của cuốn tạp chí trong phòng mình, để nhắc tôi rằng tôi không được sao lãng khi làm ba việc. Tôi không muốn thấy chúng sinh đau khổ và khóc trong buồn bã và tuyệt vọng trong tương lai. Họ đã chờ phút giây này hàng ngàn năm. Tôi sẽ không để họ thất vọng.

Tôi rất biết ơn Sư phụ từ bi đã an bài nhiều cơ hội để tôi giảng thanh chân tướng. Tôi dạy kinh tế học tại một trường đại học. Nhiều sách kinh tế học hiện đại nói về thị trường buôn bán nội tạng. Vì thế, tôi có thể giảng thanh chân tướng rất tự nhiên và trình bày tài liệu về mổ cắp nội tạng cho lớp học. Tôi đã làm điều này trong nhiều năm, và biết rằng đó là món quà lớn nhất cho các sinh viên của tôi.

Đại học của tôi tổ chức một diễn đàn và mời tôi phát biểu trong diễn đàn. Tôi nhận lời và cố gắng đưa sự thật cuộc bức hại vào bài phát biểu của mình. Vào ngày diễn thuyết, vị chủ tịch và hiệu trưởng của trường đại học cũng tham dự diễn đàn. Tôi rất vui vì đã không bỏ lỡ cơ hội này. Khi cuộc thỉnh nguyện lên Nhà Trắng bắt đầu gần cuối năm ngoái, các đồng tu đã đề nghị thông báo cho các giáo sư đại học về vấn đề này. Thật tiện nếu dùng email nhóm để thông báo cho nhiều người ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có nhiều bất lợi. Đầu tiên, email nhóm có thể gây phàn nàn. Thứ hai, hiểu nhầm có thể xảy ra nếu một trong số những người nhận trả lời cho cả nhóm với lời lẽ không phù hợp. Để giúp chúng sinh được tốt hơn, tôi chọn cách gửi email cho từng người. Tôi dùng thời gian rảnh giữa các cuộc gọi đường dây nóng để gửi email riêng cho từng đồng nghiệp và một vài nhân viên, nhờ họ kí tên thỉnh nguyện đến Nhà Trắng để cứu nhiều mạng người. Tôi cũng điều chỉnh email gửi đến các thành viên trong khoa mà tôi quen. Mặc dù tôi phải mất khoảng hai tuần để làm xong, tôi đã nhận được nhiều thư trả lời thể hiện sự ủng hộ và khích lệ. Tôi rất hạnh phúc cho những chúng sinh này.

Năm nay hai việc đã xảy ra trong quá trình giảng thanh chân tướng. Chúng giúp tôi nhận ra tầm quan trọng trong việc phối hợp với các đồng tu và tạo thành một chỉnh thể. Việc thứ nhất là viết các bài giảng thanh chân tướng trong tờ báo sinh viên của trường đại học của tôi. Biên tập viên của tờ báo sinh viên trường đã mời một vài giáo viên viết các bài bình luận. Tôi cũng được mời. Tôi cho rằng điều này không phải ngẫu nhiên. Độc giả của tờ báo sinh viên không chỉ là sinh viên, nhân viên, giáo viên trong khoa mà còn có người dân và các viên chức chính phủ ở địa phương. Tôi cần trân quý cơ hội giảng thanh chân tướng trên tờ báo này.

Bài viết đầu tiên là về việc chấm dứt mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc. Tôi đã gửi bản nháp cho hai đồng tu người phương Tây để đọc kiểm tra và chỉnh sửa. Chúng tôi đã thảo luận chỉnh sửa cùng nhau và cuối cùng hoàn thành bài viết. Bài viết được đăng trên báo một tuần sau khi nộp. Bài viết thứ hai khó viết hơn. Tôi lên kế hoạch viết một bài về Thần Vận. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể giới thiệu vẻ đẹp của Thần Vận cho độc giả của một bài bình luận? Tôi dành vài ngày để viết, sau đó nhờ một đồng tu người phương Tây ở Michigan chỉnh sửa giúp. Mặc dù tôi nhận được lời phê bình của biên tập viên về phong cách bài viết và phải chỉnh sửa thêm nữa, bài viết vẫn được đăng vì tôi đã phối hợp với các đồng tu và tạo thành chỉnh thể. Bài viết thứ ba là về việc ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ. Sau khi hoàn thành bản nháp, tôi cố gắng liên lạc một đồng tu khác để nhờ giúp, nhưng không nhận được câu trả lời. Bởi vì ngày hết hạn đến gần, tôi đã hấp tấp nộp bản nháp cho biên tập viên. Rất nhiều can nhiễu đã diễn ra sau đó. Bài viết không được đăng. Tôi tĩnh tâm lại và hướng nội. Tôi thấy sơ hở của mình. Tôi đã không liên lạc và phối hợp tốt với các đồng tu để tạo thành chỉnh thể. Đó là lí do tại sao tôi đã không làm tốt.

Việc thứ hai là việc giảng thanh chân tướng trong các buổi tọa đàm (workshop). Để tăng thêm kĩ năng và kiến thức cho sinh viên, đại học của tôi đã tổ chức hai đợt tọa đàm mỗi năm. Những buổi tọa đàm này bao gồm nhiều chủ đề đa dạng. Tôi xem chúng như những cơ hội Sư phụ tạo ra để giúp chúng sinh hiểu sự thật. Vì thế, tôi đã tham gia những buổi tọa đàm hai lần một năm này, từ năm 2006. Khi tổ chức buổi tọa đàm, đầu tiên tôi giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho người tham dự, sau đó giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại.

Khi buổi tọa đàm đầu tiên sắp được tổ chức vào học kì vừa rồi, một cảnh báo về bão tuyết được đưa ra. Tôi được thông báo rằng buổi tọa đàm có thể bị hủy nếu trùng với ngày trường đại học đóng cửa. Tuy nhiên, tôi có thể dời nó sang một ngày khác. Tôi cho rằng nhiều người đã đăng kí tham gia. Nếu họ lỡ mất cơ hội biết được sự thật lần này, họ có thể vĩnh viễn lỡ mất cơ hội.

Tôi đã nghĩ đến việc gửi một email cho các học viên ở Michigan để xin giúp đỡ. Ban đầu, tôi lưỡng lự vì tôi sợ sẽ phiền các đồng tu. Nhiều học viên rất bận rộn. Tôi không chắc có phù hợp không khi làm phiền các đồng tu vì can nhiễu trong một buổi tọa đàm ở địa phương. Sau đó, tôi đổi ý. Quan niệm này là nhân tâm và cũng là một chấp trước. Tại sao chúng ta lại làm những việc này? Chúng ta làm vì chúng sinh. Chúng ta hi vọng chúng sinh sẽ có tương lai tươi sáng. Sau đó, tôi đã gửi email và nhờ mọi người phát chính niệm cho buổi tọa đàm. Lúc đó đã gần 10 giờ tối. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi bật TV lên và nhận được tin tốt lành là bão tuyết đã yếu đi. Trường đại học vẫn làm việc, và buổi tọa đàm được tiến hành theo đúng lịch. Tôi đã chứng kiến uy lực vĩ đại của một chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ chúng sinh. Tôi cũng rất biết ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ vô tư của họ.

Trong quá trình tu luyện và giảng thanh chân tướng, tôi thường nhận ra tầm quan trọng của hướng nội. Khi tôi không làm tốt, hay khi tôi thất bại trong việc hoàn thành một hạng mục, tôi liền hướng nội. Đôi khi, lý do là phương pháp sai, đôi khi là do tôi đã lơ là trong việc học Pháp nhóm, luyện công hay phát chính niệm. Đôi khi là do tôi đã không phối hợp tốt với các đồng tu. Đôi khi là do tôi đã không bỏ đi chấp trước người thường, và sau đó những chấp trước này trở thành chướng ngại ngăn cản chúng sinh biết sự thật. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều chấp trước. Nhưng thời gian càng ngày càng ít, tôi cần loại bỏ những chấp trước của mình ngay khi tôi nhận ra chúng. Tôi cần làm theo chỉ dẫn của Sư phụ một cách vững chắc và tu luyện tinh tấn để có thể hoàn thành sứ mệnh Trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ ước.

Hãy trân quý cơ hội mà Sư phụ đã cho chúng ta và phối hợp với các đồng tu tốt hơn nữa để chúng ta có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Trên đây là thể ngộ có hạn trong tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại. Xin cảm ơn các bạn đồng tu. Hợp thập.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/18/珍惜和同修配合协调的机缘-279849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/4/142513.html

Đăng ngày 11-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share