Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 21-09-2013] Tôi đắc Pháp vào tháng 06 năm 1995. Nhìn lại quãng thời gian 18 năm tu luyện của mình, thể ngộ của tôi là cần phải tín Sư tín Pháp, và hướng nội tìm khi đối chiếu bản thân với Pháp. Vẫn còn những việc mà tôi làm chưa tốt và trên con đường tu luyện cũng không có điều gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân.

Mỗi ngày tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng bản thân hai lần. Lần thứ nhất là khi đứng trước ảnh của Sư phụ và nghĩ về những chỗ mà tôi vẫn còn tâm chấp trước người thường. Lần thứ hai là vào mỗi buổi sáng trong khi tôi ngồi đả tọa. Khi tôi vẫn chưa đạt trạng thái nhập định (không có bất cứ tạp niệm nào), tôi có thể nhận thức được trong những tạp niệm, cái nào tôi cần phải vứt bỏ. Sau khi loại bỏ được niệm nào không đạt tiêu chuẩn của Pháp cũng như những tâm chấp trước người thường, tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh và trí huệ cũng khai mở, tôi biết được những việc tiếp theo mà mình cần phải làm. Phải một lúc lâu tôi mới đạt được trạng thái này, thế nên tôi phải gia tăng thời gian đả toạ của mình. Thống khổ càng lớn, tôi càng trở nên thanh tỉnh. Khả năng chịu khổ đã khiến tôi tu xuất Nhẫn và định lực, cũng như giúp tôi bài trừ tạp niệm.

Dường như là nghiệp lực có nhiều tầng và đã được tích tụ qua nhiều niên đại. Khi Phật tính và ma tính cùng tồn tại trong một con người, tôi ngộ ra rằng để vượt qua khảo nghiệm thì cần nhất là sự kiên định trong tu luyện. Tôi tin rằng con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta là tốt nhất. Đó chính là bậc thang để lên thiên đường, cần có tiêu chuẩn cho mỗi bậc cũng như ma nạn và khảo nghiệm cho từng tầng.

Thực sự khó có thể nói hết được chi tiết tất cả những điều đã xảy ra với tôi trong 18 năm qua. Cũng thật may mắn là tôi thường nhắc nhở bản thân mình không được buông lơi tu luyện, cho nên mỗi khi có điều gì đột nhiên xảy đến, tôi có thể giữ vững bản thân.

Đầu tiên, tôi muốn nói về vụ tai nạn ô tô gần đây và kinh nghiệm tu luyện của tôi qua khảo nghiệm này.

Khoảng trưa ngày 30 tháng 02, tôi xuống xe buýt đúng lúc đèn đỏ. Một hàng ô tô đang dừng lại, và tôi sang đường, Nhưng khi tôi sang gần đến đường bên kia, một ô tô đang đi làn đường đó chạy rất nhanh, mũi xe đã đâm thẳng vào phía sau chân của tôi, khiến tôi ngã lăn lên mui xe. Người lái xe đã nhìn thấy tôi và phanh gấp. Theo quán tính, tôi bị hất ra xa chiếc xe và tiếp đất cách lề đường hơn 3 mét. Lúc đó tôi rất tỉnh táo và lập tức nghĩ, “Không sao hết”. Tôi đứng dậy và tiếp tục bước đi. Sau khi tôi đi được khoảng 150 mét, người lái xe đã đâm tôi và người đi đường chạy theo tôi. Tôi tiếp tục đi và chỉ nói đơn giản, “Tôi không sao đâu, mọi người có thể đi.” Họ cũng đi theo tôi một đoạn đường nhưng thấy tôi vẫn có thể đi lại được nên họ đã giải tán.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm, năm nay tôi tròn 78 tuổi. Khi khảo nghiệm lớn này đến để đòi mạng tôi, thì niệm đầu tiên của tôi là, “Tôi không sao, mọi người có thể đi.” Sau khi tôi đến nơi, các đồng tu đang chuẩn bị để quảng bá cho buổi diễn Thần Vận sắp tới, và tôi đã tiếp tục làm tấm biển quảng cáo cho Thần Vận trong hơn hai tiếng đồng hồ. Một đồng tu đã mang bữa trưa cho tôi. Khi đang ăn, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi vã mồ hôi, cảm giác như thể không chịu đựng được nữa. Lúc đó tôi nhận ra rằng tim tôi đã chịu một cú sốc lớn. Tôi đặt thức ăn sang một bên và thấy một chỗ sưng bằng đúng quả trứng ở phía sau đầu tôi. Tôi bị chảy máu cam, nên một đồng tu đã hỏi xem liệu tôi có cần băng bó không. Tôi nói không cần, máu không chảy nữa thì sẽ ổn thôi. Khi đi bộ thì người tôi run lên, nên đồng tu đó rất muốn giúp tôi. Tôi vẫn nói không cần và tôi sẽ tự đi. Sau đó một đồng tu khác lại hỏi xem liệu tôi có cần một cái gậy không. Tôi biết rằng đây chỉ là một khảo nghiệm, tôi không nên truy cầu điều gì cả, tôi không thể để quan niệm người thường làm động tâm mình được. Sư phụ đã dùng sự quan tâm của các đồng tu để khảo nghiệm tôi.

Đêm hôm đó, con trai tôi vội vã đến chăm sóc tôi ngay khi nghe tin tôi bị tai nạn. Cháu hỏi xem liệu tôi có đứng dậy được không. Tôi nói có, rồi chống tay xuống đất và đứng dậy. Đêm đó, hai chân của tôi phù lên to gấp hai lần bình thường do chảy máu trong, nhưng tôi vẫn cố ngồi song bàn khoảng 17 phút khi phát chính niệm. Tôi nhớ lại những điều Sư phụ giảng về một học viên kiên định có thể ngồi song bàn khi bị vỡ xương chậu. Khó nạn này của tôi còn nhỏ hơn nhiều so với của vị ấy.

Thậm chí tôi không thể ngủ được vào 1, 2, 3 giờ sáng. Sau đó tôi nghĩ, đây chỉ đơn thuần là đau sao? Thế thì tôi sẽ làm cho nó đau hơn, như Sư phụ nói, “Chư vị lạnh, tôi thậm chí còn lạnh hơn chư vị” (tạm dịch). Tôi nhấc hai chân lên để ngồi thiền, đau thấu tận xương tuỷ. Đau đớn khi ngồi thiền thậm chí còn đau hơn cả vết thương. Khi đau tột đỉnh, tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi. Khi thức giấc tôi lại nghe Pháp. Hôm sau, chỗ sưng trên đầu tôi đã biến mất, nhưng phía sau đầu tôi, các cơ quan nội tạng bên trong, các cơ, và xương hông của tôi tất cả đều như trong quá trình cải biến, tái tạo lại. Tôi đã thận trọng không để xuất hiện bất kỳ ý niệm tiêu cực nào.

Bởi vì niệm đầu của tôi là chính, nên cựu thế lực không thể lợi dụng nó, đây đích thực là trường hợp “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” Sư phụ thấy tôi đã đạt được tiêu chuẩn tâm tính nên Ngài đã gia trì cho tôi. Tôi lại có thêm thể ngộ mới về Pháp của Sư phụ, như thế nào là thực tu, chân tu, bất động tâm khi đối mặt với khảo nghiệm tâm tính, tín Sư tín Pháp. Khi đó Pháp lực sẽ triển hiện thần kỳ.

Mười một ngày sau vụ tai nạn, tôi đã có thể ra ngoài ba tiếng để gặp gỡ các đồng tu. Tôi sụt 10 cân trong 15 ngày nhưng vẫn có thể đứng dậy ngay ngày đầu tiên và trả món nợ sinh tử này. Thời kỳ tu luyện của chúng ta cũng không còn nhiều, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đột phá các ma nạn sẽ là tốt hơn việc cứ giữ chúng trong lòng. Làm sao chân của một người đã 78 tuổi lại có thể cứng như thế? Đây đúng là sự kỳ diệu của Đại Pháp và chính niệm.

Ba ngày sau chấn thương, tôi cảm thấy hơi sợ về những việc đã xảy ra. Nếu tôi không có chính niệm, không rời khỏi hiện trường ngay mà cứ lo lắng xem có bị thương không, thì chưa đầy nửa phút sau, người lái xe đã đâm tôi cũng như người qua đường chắc chắn sẽ gọi cảnh sát và xe cứu thương. Họ chắc chắc sẽ đưa tôi đến bệnh viện để khám và điều trị, và mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được. Đây chính là sự khác biệt giữa một vị Thần và một người thường; suy nghĩ đầu tiên xuất ra là vô cùng quan trọng.

Nhờ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, tôi đã minh bạch các Pháp lý và chuyển biến quan niệm bản thân. Điều này cũng giúp tôi giữ chính niệm trong lúc nguy cấp, và được như ngày hôm nay.

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu về sự thần thánh và siêu thường của Đại Pháp mà tôi đã được chứng nghiệm trong một tình huống nguy hiểm. Tu luyện càng gần tới đích, chúng ta càng không được buông lơi, vì việc tu xuất ra niệm đầu thuần chính là rất quan trọng. Bây giờ tôi có thể ngồi đả toạ hơn hai tiếng mỗi ngày cho dù mỗi phút trôi qua đều đau hơn nhiều so với những vết thương, nhưng bù lại, nghiệp lực của tôi được tiêu giảm, và thân thể tôi nhanh chóng được tịnh hoá. Bây giờ tôi đã tăng cường định lực, tăng cường sự nhẫn nại, tâm tính cũng được đề cao.

Sau tai nạn đó, tôi đã ở nhà khoảng 10 ngày, mỗi khi ngồi hay nằm đều cảm thấy đau. Từng khớp xương, từng tế bào của tôi đều đang phải chịu đựng. Lúc đó tôi nghĩ, rất nhiều người đang nỗ lực quảng bá Thần Vận, tôi không thể cứ ngồi lì ở nhà thế này được. Tôi sẽ làm bánh bao cho họ. Họ đã rất vất vả. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn ngon cho họ. Tôi dành toàn bộ buổi sáng để làm bánh bao, sau đó tôi gọi một đồng tu ra đợi tôi ở bến xe buýt. Sau đó tôi đi đưa bánh bao bằng tàu điện ngầm và xe buýt. Tôi làm từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, tôi thấy rất vui và không hề bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp là một sinh mệnh vị tha và vô ngã. Có thể phóng hạ tự ngã chính là một việc làm thần thánh và có ý nghĩa. Sau khi tôi làm vậy, chân tôi đã đỡ hơn nhiều so với khi chỉ ngồi ở nhà cả ngày.

Sư phụ đã giúp tôi ngay khi tôi có chính niệm. Tôi đã nói trước ảnh của Sư phụ rằng: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp. Đệ tử sẽ kiên định cho dù có khó khăn đến đâu để không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, con sẽ không làm Sư phụ phải thất vọng.”

Nếu rơi vào trường hợp của tôi thì kể cả là một người trẻ khoẻ chắc cũng gãy xương, nhưng chân của một người đã 78 tuổi như tôi lại không sao hết. Chân tôi cũng đã hết sưng sau ba tháng xảy ra vụ tai nạn. Dấu vết duy nhất còn lại là một lớp biểu bì dày khoảng hơn một centimet. Tôi nhận ra Sư phụ đã đệm thêm lớp biểu bì này vào ngay trước khi tôi bị đâm để bảo vệ tôi. Lúc đó, có tám từ đã xuất ra từ tâm tôi, “Sư ân nan báo, Phật Pháp vô biên”.

Khoảng hai tuần sau khi tôi bị chấn thương, chiếc xe quảng cáo Thần Vận đã gặp tai nạn trong khi băng qua cầu và biển quảng cáo bị uốn cong chính giữa, không còn sử dụng được nữa. Sau khi biết tin, tôi nghĩ rằng miễn là bản thân biển quảng cáo đó không bị hỏng, tôi sẽ sửa được nó. Nó là một Pháp khí, tôi cần phải sửa nó. Vết thương của tôi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, tôi cũng vẫn chưa thể đi lại bình thường được, vì vậy nếu làm việc gì cần phải trèo sẽ khá khó khăn cho tôi, còn chỗ gẫy của xe tải có thể cũng sẽ khó sửa. Tuy nhiên chỗ bị hỏng khá nhỏ và chúng tôi có thể sửa, vì thế tôi hy vọng sẽ sửa được nó cho dù có khó khăn đến đâu, và sẽ sửa xong trong một tuần. Tôi đã đứng trên một chiếc thang để cưa thép, tháo đinh, và khoan lỗ. Kể cả bão  tôi cũng sẽ không từ bỏ, chân đau tôi cũng không quản ngại.

Chỉ trong vòng sáu ngày, các đồng tu và tôi đã sửa được chiếc xe tải di động mang biển quảng cáo và cứu độ chúng sinh. Chính niệm của đệ tử Đại Pháp – những người đang đi trên con đường trở thành Thần – phát xuất ra là có uy lực lớn. Dù bị thương, dù đau đớn, chúng ta cũng hết lòng để cứu chúng sinh. Khi tâm tính chúng ta đạt tiêu chuẩn, Sư phụ sẽ làm mọi thứ, những gì Sư phụ mong muốn đó là đệ tử có chính niệm. Chỉ cần chúng ta có chính niệm, Sư phụ sẽ cấp Thần lực cho chúng ta.

Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường; chỉ khi người tu tinh tấn vượt qua khó nạn và thống khổ, thì người đó mới cảm nhận được thần uy của chính tín chính niệm. Niệm đầu phải chính, rồi phải tiếp tục đột phá bản thân trong suốt khảo nghiệm đó.

Đêm đó, một mảnh vải nhỏ bị mắc vào cái cưa điện. Khi tôi kéo mảnh vải đó ra thì tay tôi cứa vào lưỡi dao sắc nên bị đứt tay, mất rất nhiều máu. Một đồng tu đã hỏi xem tôi có cần băng bó không nhưng tôi nói không cần. Tôi đã quấn quanh vết thương bằng một tờ giấy ăn rồi buộc bằng chỉ và tiếp tục làm việc. Vết thương lành ngay vào hôm sau. Bây giờ thân thể của đệ tử Đại Pháp đã không còn là thân thể người thường nữa, nhưng quan niệm của chúng ta cũng phải siêu xuất khỏi tầng người thường này và [chúng ta] không được để chấp trước người thường làm dao động. Sư phụ đã giảng,

“Phóng hạ thường nhân tâm Đắc Pháp, tức thị thần” (Quảng độ chúng sinh, Hồng Ngâm)

Tôi cảm thấy rất vui khi được chia sẻ với các đồng tu vùng Trung Mỹ. Thật may mắn khi chúng ta được cùng nhau hoàn thành chặng đường tu luyện cuối cùng này. Ngẫm lại, tôi thấy mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và vẫn còn những thiếu sót [trong tu luyện], nên tôi cần phải hướng nội để tinh tấn thực tu.

Cảm ơn Sư phụ!

Cảm ơn Đại Pháp!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung nước Mỹ năm 2013)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/21/悟中修-280105.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/7/142563.html

Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share