[MINH HUỆ 29-12-2008]
Bác sĩ: Nếu cháu không muốn phẫu thuật, thì cháu nên tập luyện Pháp Luân Công
Chúng tôi là một cặp vợ chồng già cả hai chúng tôi đều tập luyện Pháp Luân Công. Trong mười năm bức hại tàn ác này, chúng tôi đã bị bắt giữ nhiều lần, và thậm trí chúng tôi bị kết án tù. Cuộc bức hại này không chỉ làm hại chúng tôi mà cả con cái của chúng tôi. Khi con gái của tôi bị viêm túi mật, chúng tôi đã nói với cháu đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp tốt!” Cháu đã bị đầu độc nặng nề bởi giáo dục vô thần và những tuyên truyền của ĐCSTQ tới mức cháu không dám làm như vậy.
Lần này chúng tôi đưa cháu đến một bệnh viên lớn để kiểm tra. Cháu sợ phải bị phẫu thuật. Bác sĩ nói với cháu: “Nếu cháu không muốn bị phẫu thuật, vậy thì cháu nên tập luyện Pháp Luân Công!”
Khi một bác sĩ trong một bệnh viện lớn tin rằng hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp tốt hơn một bệnh viện, chắc chắn đó là một dấu hiệu con người đang thức tỉnh.
Những người con của một anh hùng Chiến Tranh Giải Phóng bây giờ đang tập Pháp Luân Công.
Tháng 12 năm 2008, những sĩ quan sở cảnh sát ở đông bắc Trung Quốc đã nhận lệnh từ cấp trên của họ bắt đầu điều tra và ghi tên những học viên Pháp Luân Công trong thị trấn này để chuẩn bị bức hại họ hơn nữa.
Kết quả điều tra đã làm họ ngạc nhiên. Những người con của một anh hùng Chiến Tranh Giải Phóng cũng được thấy là đang tập luyện Pháp Luân Công, và số học viên đã tăng lên đột ngột–từ 30 năm 1999 tới 300 năm 2008.
Thư ký thị trấn nhìn vào kết quả và thở dài: “Mười năm và gia tăng mười lần. Thậm trí những người con của một cựu chiến binh cũng tập Pháp Luân Công. Có vẻ như ĐCSTQ sẽ thực sự kết thúc. Tôi cũng nên tập Pháp Luân Công!”
Người tài xế: Hãy gọi tôi là “học viên!”
Mẩu chuyện nhỏ này xảy ra khi tôi đang khuyên người dân thoái xuất ĐCSTQ. Một hôm tôi bắt taxi. Khoảng cách chỉ có một vài phút, nhưng tôi đã dùng thời gian này để giảng rõ sự thật cho người tài xế và khuyên anh ta thoái xuất ĐCSTQ. Anh ấy đồng ý và hỏi: “ Chị có tập Pháp Luân Công không?” Tôi mỉm cười và nói với anh ấy rằng tôi có tập. Anh ấy hỏi: “Chị có mang theo quyển sách nào không? Tôi thực sự muốn đọc nó.”
Tôi rất tiếc vì tôi không mang theo quyển sách nào hay một bản phần mềm nào để vượt qua phong toả Internet. Tôi chỉ có thể đưa cho anh ấy một địa làm sáng tỏ sự thật. Tôi nói: “Tôi thật sự xin lỗi. Lần sau khi thấy anh tôi sẽ đưa quyển sách cho anh.” Khi tôi ra khỏi taxi, tôi đã hỏi tên anh ấy muốn dùng để thoái xuất ĐCSTQ. Anh ấy suy nghĩ và nói: “Hãy gọi tôi là ‘Học viên’”.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/29/192485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/14/103886.html
Đăng ngày 17-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản