Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2013] Bà Vương Lệ Hà, 52 tuổi, ở thôn Đại Trụ Giá, Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, bà đã có một cuộc sống mới kể từ lúc bắt đầu tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, từ tháng 05 năm 2008, người ở Đội an ninh nội địa Thành phố Trác Châu và Đồn công an xã Bách Xích Can bắt đầu đến nhà bà sách nhiễu liên tục. Họ khám xét, tịch thu tài sản của bà, và bắt giam bà nhiều lần. Mẹ bà Vương đã qua đời vì áp lực trước việc bà Vương bị giam cầm. Các con bà thì sợ đến mức không dám ở nhà, và phải đến Thành phố khác để làm việc. Chồng bà cũng bị mất ngủ và không thể trụ vững trước áp lực bị sách nhiễu liên tục. Cả gia đình bà sống trong sợ hãi.
Được hồi sinh nhờ tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”
Trước khi tập Pháp Luân Công, cuộc sống của bà Vương rất cực khổ. Chồng bà có bốn chị gái và một em gái, và bởi bà Vương có ba con gái và không có con trai, theo như truyền thống Trung Hoa thì gia đình chồng bà sẽ không có người nối dõi. Vì vậy cha mẹ chồng bà rất oán giận, hy vọng chồng bà sẽ ly hôn với bà Vương và tái hôn với người khác.
Tuy nhiên, chồng bà Vương đã không ly hôn với bà, vì thế cha mẹ chồng đã gây cho họ rất nhiều khó khăn. Họ thậm chí còn đập vỡ cửa sổ trong mùa đông giá rét. Kết quả là vợ chồng bà Vương phải dọn ra ngoài mà không có sự giúp đỡ của gia đình. Cha mẹ chồng đã viết “thư” từ con và đưa hết tiền cho con gái họ, thậm chí họ còn đi công chứng lá thư đó.
Dưới áp lực ghê gớm, tâm trạng của bà Vương chứa đầy sự phẫn uất và hận thù. Bà cảm giác như không còn hy vọng. Căng thẳng và giận dữ, bà đã bị chứng đau thắt ngực và suy nhược thần kinh, cũng như bệnh phụ nữ mà trước đó bà đã gặp phải trong ba lần sinh nở. Lúc đó bà rất tuyệt vọng.
Bà đã nghĩ đến việc tự sát hoặc tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Nhưng sau khi tìm kiếm, có người bảo bà rằng nếu muốn lên chùa thì phải có giáo dục, biết ngoại ngữ, và phải xinh đẹp. Khi nghe thấy điều này, bà tự hỏi, “Thế này thì có phải tu luyện thực sự không?” Sau đó bà đã từ bỏ ý nghĩ đó.
Một trong những người họ hàng của bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, và đã nói với bà đây là môn tu luyện thực sự dạy con người ta trở nên tốt hơn. Bà đã không tin và còn nghi ngờ có thể có điều tốt như vậy trong xã hội hỗn loạn bây giờ. Tại thời điểm đó, chồng bà cũng đang học khí công và có một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng ông lại không đọc. Dựa trên những gì mà người họ hàng nói, bà đã quyết định xem cuốn sách. Bà thực sự bị chấn động sau khi đọc sách. Cuối cùng bà đã hiểu lý do tại sao cuộc sống bà có nhiều khó khăn, điều đó được gây ra bởi nghiệp lực của mình. Bà rất vui mừng vì có thể đắc được chân Pháp để có thể trở về với bản nguyên của mình.
Bà cũng không còn phẫn uất nữa, tâm trí bà tràn đầy sự hân hoan và lòng biết ơn. Bà cảm thấy như đã trở thành một con người khác và được tái sinh trong Đại Pháp. Bà Vương cũng quyết định tu luyện tinh tấn và sẽ tu luyện đến cùng.
Nhờ tu luyện, mọi vấn đề về sức khỏe của bà đã biến mất, và bà không cần phải uống thuốc nữa. Bà cũng nhận ra việc người tu luyện không có kẻ thù và phải áp dụng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để đo lường bản thân. Bà đã dẫn các con đến gặp cha mẹ chồng và giải quyết những thù oán giữa họ. Bà cũng đối xử tốt với các chị em bên chồng, và kết quả là gia đình bà lại hòa hợp như xưa. Bà nhận ra nếu không tu luyện Đại Pháp, bà sẽ không thể đạt được điều này, và tất cả những phúc đức đều do Đại Pháp ban tặng. Nếu không có Đại Pháp, thì bà không thể được hạnh phúc như vậy.
Bị bức hại chỉ vì muốn làm người tốt
Môn tu luyện thuần chính Pháp Luân Công đang bị đàn áp sai trái ở Trung Quốc. Để làm một người tốt đôi khi cũng phải chịu những đau khổ không thể tưởng tượng nổi.
Đội trưởng Dương Ngọc Cương ở Đội an ninh nội địa Thành phố Trác Châu, cùng với sáu người trèo tường vào nhà bà Vương vào ngày 08 tháng 08 năm 2008. Không cần đưa ra giấy tờ gì, họ đã bắt bà đến Trại tạm giam Thành phố Trác Châu. Dương Ngọc Cương đã đến trại tạm giam nhiều lần để chất vấn bà bằng tra tấn, nhưng không thu được cái ông ta muốn. Ngày 25 tháng 09 năm 2008, bà Vương đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.
Mặt bà Vương chảy đầy máu, và quần áo bà thấm đẫm máu. Lo sợ bị người khác nhìn thấy nên Lưu Tử Duy đã thay quần áo cho bà Vương nhằm che đậy những gì họ đã làm với bà. Bà Vương sau đó bị nhốt trong phòng giám sát. Tay phải của bà bị còng vào thành giường phía trên, và bà không thể ngủ trong hai ngày đêm. Bà vẫn bị còng tay ngay cả khi đi vệ sinh. Sau đó, còng tay được tháo ra vào buổi đêm khi bà đi ngủ. Bà bị giữ ở trạng thái này trong gần một tháng. Mỗi khi thấy bà luyện công, Lưu Tử Duy lại đánh vào đầu và mặt bà bằng đế giầy. Bà Vương thường xuyên bị đánh đến mức mặt mũi bị thâm tím không thể mở được mắt, còn tóc bà bị trụi chỉ còn lại da. Một lần khi bà Vương từ chối lao động nặng nhọc, Lưu Tử Duy và tù nhân Chu Lợi Anh đã cởi bỏ áo khoác bông của bà rồi dùng đế giầy đập vào lưng bà Vương. Kết quả là lưng bà có đầy vết thâm tím và sau đó bà bị nhốt ở trong phòng giam nhỏ cả đêm.
Bởi bà Vương từ chối đi lao động nặng nhọc, Lưu Tử Duy đã ra lệnh cho hai tù nhân canh chừng bà. Bà không được cung cấp đủ thức ăn, chỉ có một cái bánh và hai cốc nước mỗi ngày. Bà được phép dùng nhà vệ sinh hai lần mỗi ngày. Bà thậm chí còn không được tự đi mua thứ ăn. Hai tù nhân đã không nghe lời bà khi bà nói với họ về Đại Pháp. Họ quát tháo, đánh đập, chửi mắng bà.
Để phản đối bức hại, bà Vương bắt đầu tuyệt thực vào Tết Âm lịch 2009, sau đó bà bị bức thực. Vào ngày tuyệt thực thứ mười, toàn bộ chăn màn của bà bị lấy đi. Lúc đó trời đang có tuyết và phòng bà thì rất lạnh. Bà phải ngủ trên một chiếc giường lạnh lẽo. Một số tù nhân đã rớt nước mắt khi nhìn thấy bà. Mỗi lần bà bị bức thực, lính canh và tù nhân lại đưa bà đến một phòng khác. Nếu không có ai ở đó, họ sẽ đánh và la mắng bà. Thẻ ngân hàng của bà Vương còn bị tù nhân lấy đi, người không trả lại tiền cho bà ngay cả khi thời hạn giam của bà đã kết thúc. Ba tháng bị đánh đập khiến bà Vương chỉ còn da bọc xương. Trước đây bà nặng hơn 70 kg, hiện giờ bà chỉ nặng gần 35 kg. Khi lính canh nhận thấy bà không thể sống lâu thêm nữa, họ đã truyền nước cho bà và cho đến khi thời hạn giam của bà kết thúc.
Vào ngày bà Vương được thả khỏi trại lao động, người ở Đồn công an xã Bách Xích Can trông thấy bà bị khó thở. Vì thế họ không cho bà vào xe vì sợ phải chịu trách nhiệm nếu bà mất. Nhưng cuối cùng người nhà cũng đến đưa bà Vương về.
Sau khi về nhà, gia đình đã không nhận ra bà Vương. Người nhà bà rất lo lắng về sức khỏe yếu của bà. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ từ bi của Sư phụ và sự chăm sóc cẩn thận của gia đình, sức khỏe bà đã dần hồi phục.
Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương đã có được cơ thể khỏe mạnh và đạo đức nâng cao. ĐCSTQ đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi bức hại tàn bạo bà Vương. Trường hợp của bà chỉ là một trong hàng trăm nghìn người. Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, hơn 3.000 học viên Pháp Luân Công đã tử vong, hàng trăm nghìn người bị kết án tù và lao động cưỡng bức phi pháp, vô số học viên bị tàn tật và gia đình ly tán. ĐCSTQ và bè lũ của Giang đã đi ngược lại nguyên lý của trời đất, nhân loại. Chúng tôi hy vọng những người có lương tâm sẽ nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, và rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, và cũng để chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/29/修“真善忍”获新生-做好人遭中共迫害-271494.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/9/139297.html
Đăng ngày 03-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản