Bài viết của đệ tử Đại Pháp lớn tuổi tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-04-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, năm nay 77 tuổi. Năm 1998, khi hai người bạn của tôi thấy sức khỏe của tôi không tốt, lại thường xuyên phải uống thuốc, trong khi hai cô ấy còn chưa biết Đại Pháp tốt ra sao, thì đã giới thiệu cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Khi nâng cuốn sách này lên, nội tâm tôi chấn động, đây chính là điều tôi muốn tìm. Bởi vậy, tôi đã dành một ngày một đêm để đọc hết cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, cảm thấy sách viết quá hay, Sư phụ quá vĩ đại, từ đó tôi đã bước trên con đường phản bổn quy chân. Rất nhanh, toàn bộ bệnh tật trên người tôi đã biến mất. Trước đây, tôi đeo kính lão 500 độ, sau khi tu luyện, đôi mắt cũng bất tri bất giác đã hồi phục bình thường, từ đó, tôi đã vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng.

Công Pháp tốt như vậy, tôi phải giới thiệu cho nhiều người hơn nữa đến học, đến luyện, tôi bèn hồng Pháp cho những người quen biết xung quanh. Chưa đến một tuần, đã có hơn chục người đến nhà tôi học Pháp, luyện công, sau đó tăng lên đến hơn 30 người.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng phát động cuộc bức hại điên cuồng đối với Đại Pháp. Hồi ấy, tôi là cán bộ cơ sở, nhà tôi là điểm luyện công. Tôi nghĩ, các đồng tu đang ở chỗ tôi học Pháp tập thể, tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ tốt cho họ. Đầu tiên, tôi bảo các đồng tu tự ở nhà luyện công, học Pháp, cất giữ sách cẩn thận, tuyệt đối không được từ bỏ tu luyện, nếu có vấn đề gì tôi sẽ lập tức thông báo cho họ. Còn về những việc động chạm đến điểm học Pháp chỗ tôi và sự an toàn của các đồng tu thì để tôi lo, vì tôi trực tiếp gặp mặt họ (nhân viên của tà đảng). Do địa phương đều biết nhà tôi là điểm học Pháp nhóm nhỏ, tà ác thỉnh thoảng lại phái người đến nhà tôi ăn một bữa cơm và ở nhờ một đêm, lấy cớ đó để giám sát tôi, nhưng tôi đều trí huệ bảo vệ các đồng tu.

Dưới đây tôi xin kể một chút về việc tôi vượt quan nghiệp bệnh.

Mùa hè năm 2013, tôi bị ngã trong lúc tắm, con gái nghe thấy tiếng động, đi vào hỏi tôi có bị thương ở đâu không? Tôi nói không sao. Sau khi cháu ra ngoài, tôi từ từ bò dậy, mới phát hiện ra lưng đã bị thương. Tôi nghĩ, tôi có lậu ở đâu sao? Tôi lập tức hướng nội tìm, không tìm thì không biết, vừa tìm liền phát sợ. Tôi rất nặng tình với con gái và cháu gái. Con gái là người thường, công việc rất bận, cháu sắp xếp cho tôi rất nhiều việc cần phải làm, tôi đều làm theo. Làm xong việc cháu sắp xếp cho tôi, thời gian còn lại của bản thân dành để học Pháp luyện công rất ít. Vì thế, tôi quyết định về quê, đến học Pháp và giao lưu cùng đồng tu. Mấy hôm sau, lưng tôi đã khỏi hoàn toàn.

Lần thứ hai vượt quan nghiệp bệnh là khi tôi đi ở cầu thang, không cẩn thận đã bị ngã, lưng lại bị thương. Lúc ấy, có một đồng tu khuyên tôi dùng một loại cao dán nào đó, tôi vốn không muốn dùng, nhưng đồng tu lại nhiệt tình mua và mang đến cho tôi, hơn nữa, một tuần nữa chúng tôi sẽ phải ra ngoại tỉnh đến tham dự tiệc đính hôn của cháu gái, con gái nói tôi phải mau chóng trị khỏi lưng, vé máy bay đã đặt, không thể hủy. Khi đó, nhân tâm và cái tình đều nổi lên, tâm trạng rất buồn bã, tôi miễn cưỡng dùng cao dán kia, còn nhờ đồng tu họ hàng đến chăm sóc tôi. Nhưng khi tôi mới ngủ được hơn một giờ, thì toàn thân lên cơn sốt, vừa đau, vừa hôi, không thể ngủ được.

Lúc này, chính niệm của tôi đã khởi lên. Tôi nghĩ mình là người luyện công, sao lại đi dùng phương pháp của người thường để đối đãi với quan nạn trong tu luyện đây? Vì vậy, tôi đã nhờ đồng tu họ hàng gỡ hết những miếng cao dán trên người xuống, đồng thời thay luôn cả ga trải giường. Tắm xong, tôi nằm xuống và bắt đầu tìm nhân tâm của bản thân, đã tìm được rất nhiều chấp trước: Tình, tư tâm, học Pháp không tinh tấn. Tôi nghĩ, tôi phải vứt bỏ hết, tôi không cần nó, trong tâm tôi càng ngày càng bình tĩnh, ngủ một mạch đến sáng. Thần kỳ thay, lưng tôi không đau nữa, tôi đã thuận lợi tham gia tiệc đính hôn của cháu gái.

Lần thứ ba vượt quan nghiệp bệnh. Một hôm, tôi và người bạn cùng nhau đến trung tâm thành phố giải quyết công việc, vì không cẩn thận đã giẫm lên một vật cứng gồ ghề, khiến tôi bị trẹo chân. Khi ấy, tôi đau đến mức không đứng dậy được. Sau khi được bạn đỡ dậy, tôi đã một mình ngồi xe buýt trở về nhà. Về đến nhà, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tuy nhiên chân tôi lúc này đã không thể cử động. Đầu tiên, tôi tìm nhân tâm, dường như gần đây cũng không làm việc gì không phù hợp với Pháp, tôi bèn bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi và người bạn ngày hôm nay. A, trong lúc tán gẫu. chúng tôi đã nói về vấn đề bảo hiểm y tế, tôi than phiền với bạn rằng, năm nào tôi cũng phải đóng mức cao nhất, nhưng không dùng đến. Vừa nói dứt những lời này, tôi liền nghe thấy một âm thanh nói: Vậy ngươi hãy đi dùng đi.

Người bạn lại bảo tôi đến nhà bà ấy ăn cơm, nói rằng tay nghề nấu ăn của chồng bà ấy không tệ. Tôi thuận miệng liền nói: Bà xem bà thật hạnh phúc, còn có người nấu cơm cho bà, còn tôi thì sắp 80 tuổi rồi, con gái cũng đã nghỉ hưu, mà tôi vẫn phải làm cơm cho cháu, không chỉ làm cơm cho cháu, mà khi cháu gái về, tôi còn phải làm cơm cho cháu gái. Vừa dứt lời, dường như tôi lại nghe thấy có người nói: Vậy ngươi hãy nằm trên giường ăn cơm đi.

Đây chẳng phải là cựu thế lực nắm được nhân tâm của tôi mà bức hại tôi sao! Phục vụ người khác chính là con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi. Tôi thấy mình đã gần 80 tuổi, mà vẫn phải phục vụ người nhà, nên trong tâm bất bình, đây chẳng phải là nhân tâm sao? Tôi là người tu luyện, không phải chuyện gì cũng đều nghĩ cho người khác, không nên phàn nàn sao! Vì sao tôi lại đi than phiền chứ?! Ấy là không thiện, là tâm oán hận, tôi phải tu bỏ nó.

Sau đó, con gái nài nỉ đưa tôi đi chụp phim, bác sỹ nói tôi bị gãy xương ở ba chỗ. Con gái ép tôi đắp thuốc, tâm tôi cũng rất rối bời. Tôi nghĩ mình là người luyện công, sao có thể dùng biện pháp của người thường để đối đãi chứ? Những thuốc này cũng không có tác dụng đối với tôi. Bởi vậy không lâu sau, tôi liền nói với con gái rằng tôi đã khỏi, không cần đắp thuốc nữa.

Mấy hôm sau, cháu gái đã đưa con của cháu về nhà, thêm cả bảo mẫu của đứa trẻ, trong nhà đã thêm ba người nữa. Tôi phải dọn dẹp vệ sinh trong nhà, nấu cơm cho năm, sáu người, rất bận. Lần này, tôi không còn than phiền nữa, tôi nhẫn cơn đau, bình tĩnh làm việc nhà, tận lực sắp xếp tốt thời gian, lợi dụng hết thảy thời gian còn lại để học Pháp, nghe Pháp, và phát chính niệm. Buổi tối, khi chúng đều đã đi ngủ thì tôi lại luyện công.

Sau đó không lâu, chân tôi đã hồi phục. Tôi ngộ rằng, phát sinh bất kỳ sự việc gì đều do nhân tâm của đệ tử Đại Pháp chiêu mời đến, là tâm chúng ta có lậu. Hướng nội tìm là Pháp bảo Sư phụ cấp cho chúng ta.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/5/505530.html