Một lần trải nghiệm giải thể bức hại “được tại ngoại chờ xét xử”
Bài viết của Tâm Liên – Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-04-2026] Tháng 07 năm 2019, khi tôi đang dán áp phích chân tướng ở bên ngoài thì bị camera ghi lại hình ảnh, sau đó bị cảnh sát bắt cóc. Khi bị đưa đến trại tạm giam để kiểm tra sức khỏe, tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh rất nghiêm trọng, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Sau đó, Phòng 610 địa phương đã lập giấy “được tại ngoại chờ xét xử”, đồng thời thu của tôi 600 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, còn nói rằng trong vòng một năm, mỗi tháng tôi phải đến đồn công an trình diện một lần. Mặc dù tôi từ chối ký tên, nhưng khi cảnh sát đưa tờ thông báo “được tại ngoại chờ xét xử” cho tôi, tôi thậm chí không nhìn nội dung bên trong mà đã mang nó về nhà. Đương nhiên tôi cũng chưa từng đến đồn công an trình diện, bởi bản thân điều này đã là một sự bức hại rồi, sao còn phải phối hợp với họ làm gì?!
Cuối tuần, khi đến nhà đồng tu học Pháp, tôi đã trao đổi với các đồng tu về sự việc này. Các đồng tu đưa ra cho tôi vài kiến nghị: Thứ nhất, đến Phòng 610 để đòi lại các sách Đại Pháp, máy in, máy tính và tài liệu đã bị tịch thu; thứ hai, trả lại cái gọi là giấy “được tại ngoại chờ xét xử” cho Phòng 610, đồng thời nói với cảnh sát rằng chúng tôi tu luyện Đại Pháp không phạm tội, không thừa nhận sự sắp đặt phi pháp như vậy; thứ ba, đòi lại 600 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, vì đã không phạm tội thì không nên có cái gọi là tiền bảo lãnh. Hơn nữa, các đồng tu còn nhắc nhở tôi phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng trả lại giấy “được tại ngoại chờ xét xử” cho Phòng 610; chúng ta không thừa nhận nó, không thể để tà ác lợi dụng sơ hở.
Lúc đó tôi không mấy để tâm đến những kiến nghị của các đồng tu. Tôi nghĩ rằng mình đã được thả ra rồi, cũng không hề thỏa hiệp với tà ác, còn tờ giấy “được tại ngoại chờ xét xử” ấy chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi. Cho đến một hôm, khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi lại phát hiện tờ thông báo “được tại ngoại chờ xét xử” đó. Tôi cẩn thận xem kỹ thì thấy bên trong lại ghi rằng: “Lợi dụng tà giáo xx để thực hiện hành vi phạm tội”. Tôi vô cùng kinh ngạc. Thì ra những lời nhắc nhở của các đồng tu đều đúng. Làm sao tôi có thể mang về nhà thứ mà tà đảng dùng để bức hại Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp được? Chẳng phải như vậy là đã thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực hay sao? Hơn nữa, lúc đó tôi còn không thèm xem kỹ nội dung đã mang về, lại còn nghĩ rằng mình đã vượt qua được một quan lớn. Thật là quá sơ suất và hồ đồ!
Đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình đi lên cầu thang của ngôi nhà cũ. Khi đi lên, tôi nhìn thấy một đồng nghiệp đang lát những tấm ván gỗ trên cầu thang. Tôi cảm thấy rất lạ, cầu thang sao còn phải lát thêm ván gỗ? Khi lên đến căn phòng trên lầu, tôi thấy ông chủ cũng đang ở trong đó. Ông ấy nói với tôi rằng “ba mươi bảy ngày”. Sau đó, tôi tỉnh giấc. Ông chủ và đồng nghiệp của tôi đều là những người tốt đã minh bạch chân tướng, tại sao họ lại cùng xuất hiện trong giấc mơ? Ba mươi bảy ngày có ý nghĩa gì? Tôi lên mạng tra cứu thì thấy trong pháp luật của tà đảng, một trong những kết quả xử lý sau thời hạn tạm giữ 37 ngày là: “Nếu có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội thì nghi phạm sẽ được chuyển sang cơ quan kiểm sát để xem xét khởi tố.” Trên Minh Huệ Net, tôi cũng thường thấy nhiều đồng tu tuy đã được “tại ngoại chờ xét xử” trở về nhà, nhưng vẫn tiếp tục bị tà đảng bức hại. Không được, tôi phải nhanh chóng giải quyết việc này.
Buổi chiều của ngày nghỉ, trước tiên tôi phát chính niệm giải thể toàn bộ sinh mệnh tà ác đang bức hại Đại Pháp tại địa phương, rồi đến Cục Công an gặp đội trưởng Phòng 610. Tôi đặt tờ thông báo “được tại ngoại chờ xét xử” trước mặt ông ta và nói rõ mục đích của mình. Ông ta nói: “Sách và những đồ vật của cô thì không thể trả lại được. Nếu cô không cần tờ giấy tại ngoại chờ xét xử này thì cứ để nó ở đây. Sau một năm, tiền bảo lãnh sẽ được hoàn trả cho cô’. Mặc dù kết quả không đạt được như mong muốn của tôi, nhưng điều đó hẳn là vì bản thân tôi tu chưa tốt, vẫn còn sơ hở cần phải tu sửa và bù đắp. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi cổng Cục Công an, tôi cảm thấy trong lòng như trút được một gánh nặng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dưới sự gia trì của Sư phụ, Sư phụ đã sớm an bài con đường phía trước cho tôi; điều còn lại là xem bản thân tôi tìm ra những thiếu sót của mình như thế nào, đột phá nhân tâm để tiếp tục bước về phía trước.
Trong những ngày sau đó, nỗi ám ảnh kinh hoàng vì bị bắt cóc và bị lục soát nhà vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí tôi. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, nếu cứ bị tâm sợ hãi khống chế, không thể chứng thực Pháp, không thể làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, thì đó thực sự là một nỗi thống khổ vô cùng đè nén. Tôi đã nói với các đồng tu những suy nghĩ của mình. Đồng tu bảo tôi: “Bạn muốn làm gì thì cứ dốc tâm mà làm, phát chính niệm nhiều hơn, đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Cần gì thì mọi người sẽ cùng giúp bạn”. Thế là mọi người đã giúp tôi mua máy tính và máy in, để tôi lại có thể tiếp tục làm tài liệu.
Rút kinh nghiệm từ bài học trước, tôi hướng nội tìm, phát hiện mình còn rất nhiều tâm chấp trước. Vì vậy, tôi tăng cường phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn để thanh trừ những quan niệm hậu thiên do cựu thế lực cưỡng ép áp đặt. Mỗi ngày sau khi tan làm, ngoài việc lo xong việc nhà và cùng con học Pháp, tôi lại in các cuốn tài liệu chân tướng. Khi làm được khoảng một trăm cuốn tài liệu chân tướng, tôi sẽ mang chúng đi phát. Trong tòa nhà nơi tôi ở, tầng hai có một người thuộc đội liên phòng của đồn công an, tầng bốn có một người thuộc đội tuần tra khu phố và một người của ủy ban khu dân cư. Đối diện ngay dưới nhà tôi là trụ sở của ủy ban khu dân cư và đội tuần tra; cách khoảng hai trăm mét là đồn công an. Có một người ở ủy ban khu dân cư đã minh bạch chân tướng còn đặc biệt nhắc tôi: “Dưới nhà chị có mấy cái camera, chị phải cẩn thận nhé.” Có lần tôi đếm thử, chỉ trên đoạn đường chưa đầy năm mươi mét dưới nhà mà đã lắp tới tám chiếc camera. Mặc dù tâm sợ hãi vẫn thường xuyên nổi lên, nhưng tôi nghĩ rằng việc mình làm là cứu người, có Sư phụ bảo hộ và điểm hóa, sẽ không xảy ra việc gì.
Thông thường, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, tôi mang giày thể thao, mặc quần áo sẫm màu, đeo chiếc ba lô đựng tài liệu rồi ra khỏi nhà. Khi mở cửa, khóa cửa và xuống cầu thang, tôi cố gắng không phát ra tiếng động. Trong lúc đi xuống cầu thang, tôi còn phải chú ý xem bên dưới có tiếng người đang đi lên hay không. Người ở tầng hai thuộc đội liên phòng thường hơn 12 giờ mới tan ca về nhà. Có mấy lần đang xuống lầu, nghe thấy tiếng bước chân đi lên, tôi liền vội chạy lên chỗ ngoặt ở tầng ba để tránh. Đợi đến khi nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa của căn hộ tầng hai xong, tôi mới tiếp tục xuống lầu. Khi ra đến dưới nhà, trong tâm tôi thầm thưa với Sư phụ: “Xin Sư phụ giăng cho con một tấm màn che, để bất kỳ sinh mệnh nào cũng không nhìn thấy con. Xin Sư phụ gia trì cho con chính niệm chính hành”. Sau đó, tôi ngồi lên xe đạp điện, giống như một chú chim tự do và vui vẻ, lên đường đi phát tài liệu.
Phần lớn thời gian, tôi đến các vùng nông thôn xa xôi để phát tài liệu. Trong quá trình phát tài liệu, tôi cũng luôn chú ý tình hình xung quanh. Nếu nhìn thấy ở phía không xa có ánh đèn pin quét qua quét lại, tôi sẽ nhanh chóng tìm một nơi kín đáo để tránh đi. Thông thường đó là những người của đội liên phòng đang tuần tra ban đêm. Đợi họ đi qua rồi, tôi mới tiếp tục phát tài liệu.
Việc đi dán áp phích chân tướng trong các khu dân cư tôi cũng đều thực hiện vào ban đêm. Vừa dán, tôi vừa phát chính niệm, giải thể hết thảy sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang can nhiễu việc cứu người của tôi, đồng thời cầu xin Sư phụ bảo hộ, để mọi camera đều không thể nhìn thấy tôi. Khi tìm được một bức tường thích hợp, tôi lấy một tờ áp phích tự dính ra, dùng ngón cái và ngón trỏ của cả hai tay hơi dùng lực tách một góc của tờ áp phích, bóc phần đầu rồi dán lên tường, sau đó vuốt dần xuống dưới, tờ áp phích liền được dán hoàn chỉnh lên tường. Trong bóng đêm, khi tôi vuốt tờ áp phích xuống, một vệt kim quang chợt lóe lên rồi lan dần xuống dưới. Chứng kiến sự thần kỳ được hiển hiện qua tài liệu chân tướng, tôi cảm thấy thật mỹ diệu, trong lòng tràn ngập niềm vui. Bình thường học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, phủ định sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, mang theo tâm thái thuần tịnh để cứu người. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, được bước ra làm những việc trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
Thời gian trôi qua rất nhanh. Một buổi chiều đang làm việc thì điện thoại của tôi nhận được cuộc gọi từ số 110, tôi liền tắt máy. Một phút sau, lại có một số lạ gọi đến. Tôi suy nghĩ một chút rồi bắt máy. Người bên kia nói anh ta ở một đồn công an nào đó và bảo tôi đến một chuyến. Tôi nói mình đang đi làm, không có thời gian, rồi cúp máy. Số điện thoại đó lại gọi đến, nói: “Cô xin nghỉ một lát rồi đến đây”. Tôi vẫn nói đang đi làm, không có thời gian, rồi lại cúp máy. Lúc ấy trong lòng tôi bắt đầu căng thẳng, bèn liên lạc với một đồng tu có trạng thái tu luyện rất tốt và kể sơ qua tình hình. Đồng tu nói: “Chắc là không có chuyện gì đâu, bạn cứ đi đi”. Khi số điện thoại đó gọi lại lần nữa, tôi nói: “Tôi xin nghỉ rồi sẽ qua”. Vì không biết rốt cuộc có chuyện gì nên trong lòng tôi vẫn rất căng thẳng. Tôi lập tức về nhà với tốc độ nhanh nhất, cất hết sách Đại Pháp, máy tính, máy in và tài liệu trong nhà mang ra ngoài giấu kỹ, rồi mới đến đồn công an.
Đến đồn công an, tôi thấy đội trưởng Phòng 610 đang ngồi trên ghế. Tôi tính thử thì từ lúc ông ta gọi điện cho đến khi tôi bước vào đồn công an, ông ta đã chờ tôi hơn một tiếng đồng hồ. Ông ta nói: “Thời hạn một năm ‘được tại ngoại chờ xét xử’ của cô đã kết thúc. Cô ký tên vào tờ thông báo chấm dứt ‘được tại ngoại chờ xét xử’ này đi, rồi 600 nhân dân tệ tiền bảo lãnh sẽ được trả cho con cô”. Tôi đáp: “Tôi không phạm tội, tôi không ký”. Một cảnh sát đứng bên cạnh nói: “Cô không ký thì sao được?” Tôi nói: “Các anh cứ ghi là ‘đương sự từ chối ký tên’ là được”. Đội trưởng Phòng 610 nói: “Được thôi”. Tôi nói: “Tôi còn phải đi làm”. Nói xong liền rời đi.
Trên đường trở về, lòng tôi đầy hổ thẹn. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp giữ được chính niệm chính hành và chiểu theo Pháp mà làm, thì chính là đang đi trên con đường Sư phụ an bài. Sư phụ đã an bài mọi việc chu toàn cả rồi. Tâm sợ hãi và sự căng thẳng của tôi đều là dư thừa. Tôi vẫn cần phải tinh tấn thực tu hơn nữa.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508342.html


