Bài viết của Tân Mai, đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2026] Do đã hình thành rất nhiều quan niệm tư duy bất hảo trong người thường, quen với bộ lý luận làm người đó, nên sau khi tu luyện, tôi vẫn theo thói quen mà đắm vào cái lý làm người, vào những suy luận logic của con người, không thoát ra khỏi cái khung logic tư duy của tầng con người. Tôi từng rất buồn bực, cảm giác đó thực sự giống như con lạc đà muốn chui qua lỗ kim vậy, thật khó quá! Trải qua nhiều khổ nạn, mâu thuẫn ma sát, thậm chí là can nhiễu và bức hại của tà ác, va vấp hết lần này đến lần khác, tôi mới hiểu được phải tu luyện như thế nào, phân rõ tự ngã ra sao, làm sao để trong khi bài trừ nhận thức của con người mà nhận thức Đại Pháp một cách thanh tỉnh, nhìn thấy sự thiếu sót của bản thân, quy chính lại trong Đại Pháp, khiến bản thân có thể thăng hoa trong Đại Pháp.

Mặc dù hiện tại đã minh bạch, nhưng tôi vẫn chưa thể làm tốt mọi lúc mọi nơi, nhiều việc cũng chưa thể lập tức nhìn thấu, nhìn rõ, nhưng đã có thể làm được không tranh biện, hướng nội tìm. Chỉ cần bản thân có tâm hướng nội tìm, chỉ cần bản thân chân tâm hướng nội tìm, thì sẽ nhớ đến lời Sư phụ giảng, luôn có thể nhìn thấy vấn đề của bản thân, những nhân tố chưa đủ tốt, có thể nhìn thấy cái tâm bất hảo đó chính là chấp trước cần phải trừ bỏ.

1. Mắt chăm chăm nhìn vào người khác, miệng nói về người khác là đang hướng ngoại nhìn, không phải hướng nội tìm

Trong mâu thuẫn, tôi cũng thường phạm phải sai lầm như vậy, mắt nhìn thấy người khác không tốt, miệng nói người khác không đúng, cảm thấy không phải là vấn đề của mình, mà là đối phương có vấn đề, vì vậy muốn áp dụng một số biện pháp để giải quyết vấn đề. Trạng thái này kéo dài rất lâu, quả thực khiến tôi bó tay hết cách trong một thời gian dài. Cho đến khi tôi nghĩ thông suốt rằng bản thân mình đang hướng ngoại tìm, hướng ngoại nhìn, mắt đang chăm chăm nhìn vào người khác; muốn áp dụng biện pháp gì đó để giải quyết vấn đề và mâu thuẫn, đây lại là hướng ngoại mà cầu rồi, chiểu theo Pháp của Sư phụ để đo lường, thì là đi lệch rồi, đi sang tà đạo rồi.

Minh bạch rồi không có nghĩa là đã làm được, nhưng mỗi khi xuất hiện trạng thái như vậy, tôi liền biết tìm vấn đề của bản thân, đây là đề cao. Thường xuyên hướng nội tìm, trải qua nhiều rồi thì có thể tự khống chế bản thân, rất nhiều lúc có thể lập tức nhìn thấy vấn đề của mình, cảm thấy bản thân đã khai khiếu trong tu luyện, thực sự bước vào cửa tu luyện Đại Pháp rồi.

Tôi từng làm điều phối viên một thời gian. Do nóng vội khi làm việc, liên lạc với điểm tài liệu, làm tài liệu, nhưng rất ít khi cùng các đồng tu học Pháp, giao lưu, nên giữa chúng tôi đã nảy sinh nhiều hiểu lầm. Sau đó, có đồng tu bị bức hại, một số đồng tu nói đó là trách nhiệm của tôi, không cho tôi làm điều phối viên nữa, họ sẽ làm điều phối viên. Lúc đó, tâm sợ hãi của tôi rất nặng, suốt ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng cho sự an toàn của bản thân cũng như của chỉnh thể đồng tu, càng lo lắng hơn cho các đồng tu ở điểm tài liệu. Vì vậy, phần lớn thời gian, tôi cùng các đồng tu ở điểm tài liệu học Pháp, phát chính niệm, giúp các đồng tu ở điểm tài liệu ổn định tốt điểm tài liệu. Không cho tôi làm điều phối viên, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng rất tốt; nhưng có một vấn đề trong tâm vẫn là một rào cản, cảm thấy bản thân phó xuất nhiều như vậy, các đồng tu lại xem mình không ra gì, trong tâm có chút khó chịu.

Lúc này, tôi cũng chưa thực sự hướng nội tìm. Sau đó, mâu thuẫn lại đến, điều phối viên lại cắt đứt nguồn cung tài chính của điểm tài liệu, cũng không đưa giấy in nữa, còn bắt tôi giải trình việc sử dụng quỹ và giấy của điểm tài liệu, còn tìm các đồng tu ở khắp nơi kêu họ không đưa tiền cho tôi, tìm các đồng tu ở các điểm tài liệu khắp nơi để họ không phối hợp với tôi, mà phải phối hợp với họ v.v. Thật đúng là hết quan này đến quan khác, hết nạn này đến nạn khác, những chuyện kỳ lạ đều kéo đến. Lúc này, trong tâm tôi thực sự cảm thấy đối phương không tu trong Pháp, khởi tác dụng can nhiễu và phá hoại trong Đại Pháp. Nhưng trong tâm không còn là cảm giác khó chịu nữa, mà là cảm thấy bất công. Đáng tiếc là lúc này, tôi vẫn đang nhìn vào cái sai của đối phương, sự không phù hợp với Pháp của đối phương, mà không nhớ ra rằng cái tâm bất bình này của mình chính là tâm tật đố.

Tôi đóng cửa không ra ngoài, bắt đầu học Pháp hướng nội tìm, nhìn vào vấn đề của bản thân. Cuối cùng, tôi đã phát hiện ra tâm tật đố này, chính là nó đang khó chịu ở đó, cảm thấy bất công. Bản thân đáng lẽ phải nhìn ra nó từ sớm, tu bỏ nó, là vì bản thân mãi không nhận ra vấn đề này, cũng không suy xét vấn đề này của mình, mãi không coi trọng, mắt luôn hướng ra ngoài nhìn, đang nhìn người khác có vấn đề, người khác nên hướng nội tìm tu bản thân, nên mâu thuẫn mới trở nên gay gắt. Làm nhiều việc như vậy, không biết tu bản thân cũng không được, mâu thuẫn gay gắt là để tôi mau chóng hướng nội tìm, mau chóng tu bỏ tâm chấp trước này, nhanh chóng quy chính lại trong Đại Pháp.

Tôi tĩnh tâm lại phát chính niệm, giải thể cái tâm chấp trước ngoan cố không hướng nội tìm này của bản thân; giải thể tâm tật đố này của bản thân; giải thể chấp trước cường đại luôn để mắt chằm chằm nhìn vào người khác, chứ không nhìn bản thân này; giải thể cái tự ngã ngoan cố cấu thành từ danh, lợi, sắc, giận, tật đố. Khi gặp lại những đồng tu từng khiến tôi khó chịu trong tâm, tâm tôi đã rất bình thản tĩnh lặng, cũng biết tu bản thân rồi, mắt không còn luôn nhìn vào cái không tốt của đối phương nữa. Tôi cũng phát chính niệm thanh lý mưu đồ tà ác của cựu thế lực tà ác. Tôi cũng cố gắng đến nhà đồng tu điều phối viên để học Pháp, phát chính niệm, tiêu trừ gián cách, hình thành chỉnh thể và phối hợp với các đồng tu.

Tôi cảm nhận được tu bản thân thực ra rất đơn giản, chính là không ngừng quy chính bản thân trong Đại Pháp, tu bỏ những cái không tốt của mình, bao gồm cả những nhân tố mà bản thân cho là tốt, nhưng thực chất là không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp v.v., đều nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà quy chính. Xảy ra xung đột, có mâu thuẫn, cảm thấy vướng mắc khó chịu, những việc hoặc lời nói khiến không vượt qua được trong tâm… đều là để chúng ta nhìn thấy những tâm chấp trước mà bản thân vẫn chưa ý thức được, chưa phát hiện ra, chỉ cần bản thân hướng nội tìm, không dán mắt vào việc đối phương không phù hợp với đạo lý ra sao, đối phương ngang ngược không thấu tình đạt lý thế nào, đối phương đáng giận đáng hận đáng ghét ra sao v.v., mà là quay đầu lại tìm vấn đề của bản thân, thì sẽ nhìn thấy vấn đề của mình, thì phải chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà nhanh chóng quy chính, đây chính là tu luyện. Không được thoái thác, cũng không được tìm bất kỳ cái cớ nào để lấp liếm, đùn đẩy, chần chừ, nhanh chóng quy chính lại theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, thì sẽ đề cao nhanh nhất.

2. Không biện giải, không tranh lý, đứng từ góc độ trợ Sư Chính Pháp để nhìn nhận vấn đề

Khoác trên mình bộ da người này, các loại nhân tâm chấp trước cũng sẽ khiến bản thân buông lơi ý chí tinh tấn. Vì vậy, tôi tìm đồng tu để học Pháp, như vậy có thể thúc đẩy lẫn nhau. Hôm đó, ba đồng tu chúng tôi, A bảo tôi làm một việc, tôi nhớ lại đồng tu luôn bảo tôi làm cái này cái kia thì là chấp trước. Liền nói: Chị tự làm đi. Chị ấy nói không biết làm, tôi nói: “Chị tự nghĩ ra, thì tự đi khắc phục khó khăn để làm cho xong, đó chính là con đường tu luyện của bản thân chị. Đều để tôi làm, thì chị tu luyện gì nữa?” Đồng tu B cũng không chịu, cùng A nói tôi: Chị thế này là không từ bi đối đãi với đồng tu, thực sự không biết làm cũng không thể nói dối, cứ phải nói biết làm mới được sao?

Tôi biết không tranh biện, không tranh lý, nên đề nghị cùng nhau phát chính niệm. Xếp bằng kết ấn, đột nhiên tôi nghĩ thông suốt vấn đề này. Đồng tu luôn coi bản thân là người thường, nên khi gặp vấn đề luôn có tâm lý ngại khó, cái tâm này tồn tại thời gian quá lâu rồi, đã hình thành một chấp trước cường đại, vùi lấp đi Thần tính của đồng tu, mặt Thần đó mới là bản tính của đồng tu, mặt đó là cái gì cũng biết làm, nhưng quan niệm của con người quá cường đại, không buông bỏ được nhân tâm chấp trước, mặt Thần liền bị trói buộc mà không phát huy được tác dụng, nên luôn nói mình không biết cái này, không biết cái kia. Tu luyện chính là tu bỏ cái lý của con người, quan niệm của con người hình thành hậu thiên của bản thân, không ngừng trừ bỏ nhân tâm chấp trước, Thần tính sẽ không ngừng hiển lộ ra, biểu hiện chính là ngày càng có trí huệ. Phát chính niệm xong, tôi giao lưu thể ngộ của mình với đồng tu, nói với đồng tu: Gian, nan, khốn, khổ đều là để tiêu nghiệp, ma luyện ý chí, đồng thời khai mở trí huệ của Thần, khai phát năng lực của Thần, phải trân quý cơ duyên tu luyện. Đồng tu nhận ra vấn đề của mình, rất vui vẻ.

Các đồng tu cùng nhau học Pháp, sẽ nói về những chuyện phiền não mà mình gặp phải, tôi tuy không có những rắc rối như vậy, nhưng người ngoài cuộc thì sáng suốt, nhiều việc có thể lập tức nhìn thấy thực chất của vấn đề, giúp đồng tu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tâm tính của mình, trừ bỏ chấp trước cường đại hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tìm, làm được hướng nội tìm, tu trong Đại Pháp. Đôi khi, tôi cũng dùng tiêu chuẩn của mình để nhìn nhận vấn đề, khiến đồng tu khó tiếp nhận, thậm chí phản cảm, đồng tu phản bác, trách móc tôi, tôi biết mình là người tu luyện, mọi lúc mọi nơi đều chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, không biện giải, không tranh luận, hướng nội tìm, đề cao bản thân thăng hoa bản thân. Tôi cảm nhận được các đồng tu cùng nhau tu luyện Đại Pháp, cùng nhau đề cao thực sự là trang nghiêm thần thánh, vô cùng mỹ hảo!

Các đồng tu ở chỗ chúng tôi, nhiều người tồn tại một số chấp trước chung: coi điều phối viên như lãnh đạo, phục tùng sự sắp xếp của điều phối viên, thích xoay quanh điều phối viên, không dùng Đại Pháp để đo lường đúng sai, trong các đồng tu thì không duy hộ Đại Pháp, mà là duy hộ tự ngã. Được các đồng tu ủng hộ, điều phối viên cũng rất thoải mái. Những nhân tâm, nhân tình ngoan cố này cản trở các đồng tu phát huy năng lực của Thần của bản thân, triển hiện trí huệ của Thần, khiến chỉnh thể đệ tử Đại Pháp không thể khởi tác dụng chứng thực Pháp tốt hơn, không thể ức chế tà ác, thanh trừ tà ác hiệu quả hơn.

Nhìn thấy những vấn đề này của các đồng tu, tôi cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy các đồng tu đều đang trong tu luyện, từ từ rồi sẽ thay đổi. Bây giờ xem ra, các đồng tu thay đổi chưa nhiều lắm, đa số vẫn làm theo ý mình, y như cũ. Khi đối mặt với sự bức hại của tà ác, thì bó tay hết cách. Nói cách khác, suy nghĩ ban đầu đó của tôi là sai lầm. Nếu tôi có thể chỉ ra cho các đồng tu, giúp các đồng tu buông bỏ những chấp niệm thế tục trong người thường đó, cùng các đồng tu chung sức tinh tấn, thì lẽ ra đã tránh được rất nhiều tổn thất. Là bản thân đã không thể đứng từ góc độ trợ Sư Chính Pháp để nhìn nhận vấn đề. Đào sâu xem căn nguyên tư tưởng của mình ở đâu: cảm thấy đó là vấn đề tu luyện của đối phương, không phải việc của mình, không muốn quản. Bởi vì một khi đụng chạm đến vấn đề này, sẽ chuốc lấy nhiều rắc rối cho bản thân. Chính là cái tư tâm vị kỷ này đang tác quái. Hơn nữa, đã lâu như vậy, mà tôi vẫn chưa từng thực sự nghĩ xem: đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, bản thân ở trong đó, trạng thái của các đồng tu, tôi nên gánh vác một phần trách nhiệm. Hướng nội tìm nhìn vào tâm mình, vẫn là đặt bản thân ở ngoài chỉnh thể đồng tu này, cảm thấy đó là việc của riêng họ, không phải việc của tôi, không liên quan đến tôi. Đây là nhân tâm chấp trước ngoan cố, tôi nhất định phải trừ bỏ vật chất bại hoại không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp này, nghiêm khắc nghiêm túc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm cho tốt.

Nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân, nghiêm khắc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, giữa các đệ tử Đại Pháp thực sự có thể giống như Sư phụ giảng mà trân quý lẫn nhau, từ bi thiện đãi lẫn nhau, hình thành chỉnh thể cường đại kiên cố không thể phá vỡ, thực sự khởi tác dụng trợ Sư Chính Pháp, cũng là một vấn đề mà hiện nay chúng ta cần tu cho tốt. Hy vọng các đồng tu nhanh chóng buông bỏ các loại tạp niệm thế tục hình thành trong người thường, cùng nhau tinh tấn, nỗ lực tiến bước.

Thể ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có điểm nào thiếu sót mong được từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/508196.html