[MINH HUỆ 14-07-2026] (Theo bài phỏng vấn và đưa tin của phóng viên Minh Huệ Thẩm Dung) Anh Trương Nguyên Chương, người mỗi ngày đều theo dõi thị trường tài chính và động thái của các doanh nghiệp, khi đối mặt với sự lên xuống của các con số, lại rất hiếm khi lo lắng vì những biến đổi bên ngoài. Ít ai biết rằng, sự bình tĩnh này không đến từ kinh nghiệm đầu tư, mà bắt nguồn từ một tiết học lịch sử thời trung học phổ thông.

Hơn 20 năm trước, một giáo viên lịch sử bước vào lớp, chia sẻ về trải nghiệm nhân sinh của bản thân từng mắc bệnh ung thư, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà lấy lại được sức khỏe và một cuộc sống mới. Khoảnh khắc đó, một thiếu niên non trẻ đã bắt đầu bước lên con đường thay đổi quỹ đạo nhân sinh. Từ chốn học đường đến nơi làm việc, từ thuở thiếu niên đến tuổi tứ tuần, trải nghiệm tu luyện hơn 20 năm đã trở thành sức mạnh quan trọng giúp anh Trương Nguyên Chương đối mặt với cuộc sống, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Một tiết học lịch sử mở ra hướng đi mới cho nhân sinh

Đó là tiết học lịch sử đầu tiên sau khi khai giảng, cậu học sinh trung học Trương Nguyên Chương ngồi trong lớp, nhìn cô giáo Phái Hà bước lên bục giảng, mỉm cười tự giới thiệu bản thân với cả lớp.

Cô Phái Hà là giáo viên lịch sử có chuyên môn giảng dạy và nói chuyện rất hài hước. Trong giờ học, cô đã chia sẻ câu chuyện nhân sinh của mình, nhắc đến việc trước đây từng mắc bệnh ung thư, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm đã được cải thiện, cô lại được đứng trên bục giảng một lần nữa, khỏe mạnh đối mặt với cuộc sống.

Lúc đó, một người bạn thân của anh Nguyên Chương đang gặp rắc rối về tình cảm, sau khi nghe cô giáo giới thiệu, người bạn này cho rằng Pháp Luân Công có lẽ sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi sự suy sụp, tìm lại sự bình yên trong nội tâm, thế là cậu ấy kéo anh Nguyên Chương cùng đi tham gia học và luyện công.

Trong trường, một số cán bộ giáo viên đã tự thành lập điểm luyện công Pháp Luân Công, mở cửa vào buổi trưa cho những giáo viên và học sinh có hứng thú.

Không ngờ, người bạn thân sau đó không thể tiếp tục, nhưng anh Nguyên Chương lại kiên trì. Lúc đông nhất, từng có gần 30 giáo viên và học sinh cùng nhau đả tọa luyện công vào giờ nghỉ trưa, cùng chia sẻ một khoảng thời gian tĩnh lặng và tường hòa trong khuôn viên trường.

Trải nghiệm tu luyện thời thiếu niên

Sau khi bắt đầu luyện công, anh Nguyên Chương rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi trên thân thể.

Anh Nguyên Chương nói khi nhớ lại trải nghiệm năm xưa: “Sau hơn một tháng luyện công, tôi cảm thấy toàn thân đều chấn động, trong cơ thể dường như có dòng điện chạy qua, thậm chí vào giữa mùa đông giá rét, tôi cũng thường luyện đến mức mồ hôi nhễ nhại.”

Điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là, một buổi sáng sớm nọ khi đang đả tọa ở nhà, thân thể xuất hiện một loại cảm giác gần như mất đi trọng lượng. “Cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, toàn bộ thân thể trở nên không có trọng lượng, dường như suýt chút nữa là bay lên rồi.”

Lúc đó anh Nguyên Chương đang ở tuổi dậy thì, vốn rất dễ nổi mụn trứng cá, sau nửa năm luyện công, làn da trở nên trắng trẻo, sắc mặt cũng hồng hào hơn, trạng thái thân thể ngày càng tốt hơn. Những thay đổi này khiến anh càng thêm kiên định tiếp tục tu luyện. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, anh nhớ lại quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mà cô giáo từng giới thiệu, vậy là anh đã dành vài ngày để đọc xong. “Cảm giác đầu tiên sau khi đọc xong là rất hối hận, hối hận vì sao bản thân không đọc xong quyển sách này sớm hơn.”

Nội dung trong sách đã giải đáp những suy ngẫm từ lâu của anh về ý nghĩa nhân sinh, cũng như mối quan hệ giữa con người và thế giới. Anh nói: “Khi lên trung học phổ thông, tôi thường dò dẫm về sự tương tác giữa bản thân và người khác, hoặc nên sống ở góc độ nào mới có ích cho thế giới. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy những gì Sư phụ giảng đã vượt xa nhận thức ban đầu của tôi.”

Một số trải nghiệm và nghi hoặc trong quá trình tu luyện trước đây cũng đã tìm được đáp án trong sách. Anh nói: “Lúc đó trong tâm tôi nảy sinh một sự lựa chọn, rốt cuộc tôi nên tin vào những gì bản thân đã nhận thức được trong người thường từ trước đến nay, hay là tin vào con đường mà Đại Pháp chỉ dẫn?”

Nhìn lại muôn vàn sự thay đổi sau khi tiếp xúc với Pháp Luân Công, cùng với sự bình yên và vững tâm cảm nhận được trong khi học Pháp, luyện công, anh Nguyên Chương đã lựa chọn kiên định bước trên con đường tu luyện.

Một mâu thuẫn chốn học đường [làm] thay đổi cách đối nhân xử thế

Sau khi bước vào tu luyện, anh Nguyên Chương bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với lời nói và hành vi của bản thân.

Anh cho biết, mỗi khi tĩnh tâm học Pháp, thân thể sẽ sinh ra cảm giác phát nhiệt; cùng với việc không ngừng học hỏi, anh cũng nhận ra rằng, nhiều cảm xúc và chấp trước dễ nảy sinh trước đây đã dần dần phai nhạt.

“Chỉ cần tôi buông bỏ được một tâm chấp trước, giống như có một vật nặng trong đầu được lấy đi, chớp mắt trở nên rất nhẹ. Khoảnh khắc vật chất bất hảo đó được lấy đi, sẽ có một luồng gió mát thổi vào trong đầu, vô cùng thanh mát, vô cùng thoải mái.” Anh cũng dần dần thể hội được rằng, tu luyện không chỉ là sự thay đổi trên thân thể, mà còn là sự cải biến nội tâm.

2026-7-12-tw-story-yz.jpg

Sau khi tu luyện, anh Nguyên Chương cho biết bản thân đã dần buông bỏ tâm thái tranh cường hiếu thắng, đối xử với mọi người chân thành và hòa ái hơn. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Năm lớp 12, một bạn nam trong lớp vì hiểu lầm mà nảy sinh thái độ thù địch với anh Nguyên Chương, thậm chí còn bôi nhọ, công kích anh sau lưng. “Nếu với tính cách vốn có của tôi, nhất định tôi sẽ mượn ưu thế các mối quan hệ để phản kích lại. Nhưng ngay tại thời điểm đó, trong tâm tôi khởi lên một niệm đầu rõ ràng, mình là người tu luyện, không thể làm như vậy.”

Sau đó lớp học điều chỉnh chỗ ngồi, cậu bạn này tình cờ ngồi ngay phía trước anh Nguyên Chương. “Lúc đó chỉ cần cậu ấy có bất kỳ hành động bất lịch sự nào với tôi, tôi liền yêu cầu bản thân nhất định phải hướng nội tìm. Có những lúc sắp không khống chế được cơn nóng giận, tôi liền lập tức lấy sách ‘Chuyển Pháp Luân’ ra đọc, để đối chiếu bản thân.”

Dần dần, anh Nguyên Chương nhận ra rằng, sự việc không khó như tưởng tượng. Anh thể ngộ được rằng, đối phương không thích mình, nhưng không có nghĩa là mình cũng phải dùng thái độ tương tự để ghét bỏ cậu ấy. Một lần khi phát bài thi, cậu bạn đó đã ném tờ bài thi bị rách cho anh, anh Nguyên Chương không hề tức giận, ngược lại còn bình tĩnh cúi đầu nói tiếng cảm ơn, và chủ động chia sẻ đồ ăn nhẹ vào ngày sinh nhật của đối phương.

Một hai tháng sau, thái độ của cậu bạn này dần thay đổi, chủ động tìm anh Nguyên Chương nói chuyện. Khoảng cách trước đây giữa hai người cũng từ từ tan biến trong thiện ý và khoan dung.

Cách một eo biển, truyền đạt những thông tin bị phong tỏa

Từ năm 1999, cuộc bức hại và bôi nhọ Pháp Luân Công của Trung Cộng đã khiến nhiều người dân Trung Quốc không thể tiếp cận thông tin chân thực. Sau khi trưởng thành, anh Nguyên Chương đã tận dụng thời gian rảnh rỗi, thông qua mạng Internet để truyền đạt các thông tin liên quan cho người dân Đại lục, hy vọng giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật.

Anh nói: “Khi bạn bè chơi game trực tuyến, tôi lại dành thời gian cho việc truyền bá chân tướng, đây là những việc tôi tình nguyện làm. Trong quá trình làm, tôi có thể cảm nhận được sự tròn đầy trong tâm hồn, mang lại niềm vui và sự vững tâm, điều này vượt xa sự thỏa mãn mà nhiều hình thức giải trí có thể mang lại.”

Tuy nhiên, trong môi trường mạng bị hạn chế ngôn luận và phong tỏa thông tin, nhiều cư dân mạng lúc đầu đã phản ứng với sự hiểu lầm, thậm chí là thù địch. Đối mặt với những tình huống này, anh Nguyên Chương cũng từng trải qua sự giằng xé trong nội tâm.

Anh nghĩ: “Mình sẽ bị cảm xúc dẫn dắt, đấu khẩu qua mạng với đối phương? Hay là có thể thiện ý giải đáp những nghi hoặc của họ?” Đối với một thanh niên chưa đầy 20 tuổi lúc bấy giờ, đây cũng là một lần khảo nghiệm tâm tính.

Có lần, một học sinh Đại lục lên mạng giao lưu, vì bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch nên có thái độ không thân thiện với anh Nguyên Chương, cũng không tin những nội dung anh nói. Anh Nguyên Chương không sa vào tranh biện, mà bình tĩnh giải thích sự thật. Không ngờ, thái độ của đối phương rất nhanh đã chuyển biến, sau đó cũng sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn xem tu luyện là gì.

Còn có một cư dân mạng trong thời gian dài luôn xin tài liệu từ anh. Ban đầu, anh Nguyên Chương cảm thấy kỳ lạ, bởi vì mỗi lần đối phương lên mạng, dường như đều giống như lần đầu tiếp xúc, cần phải giải thích lại những nội dung tương tự. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn phản hồi.

Sau đó, đối phương tiết lộ, hóa ra họ là những thành viên của nhóm Cơ Đốc giáo bí mật bị bức hại vì tín ngưỡng, phải trốn tránh sự truy bắt khắp nơi, họ dùng chung một chiếc điện thoại di động để liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy, mỗi lần lên mạng giao lưu với anh Nguyên Chương, có thể đều là những người khác nhau. Khoảnh khắc biết được sự thật, anh Nguyên Chương đã vô cùng xúc động.

Anh nói: “Đối với nhiều người Đài Loan, lên mạng chẳng qua chỉ là gõ phím giải khuây, một hình thức giải trí không gì tự do hơn. Nhưng đối với những người phải lưu lạc không nhà dưới thể chế chuyên quyền, mỗi một chữ chúng ta truyền qua, đều là tia sáng vô cùng trân quý trong bóng tối của họ.”

Được và mất trong mắt một phóng viên tài chính

Giờ đây, anh Nguyên Chương đã trở thành một phóng viên tài chính, đi qua chặng đường nhân sinh hơn 20 năm.

Trong công việc, mỗi ngày anh đều tiếp xúc với động thái của các ngành nghề, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sự biến đổi của thị trường. Khi bạn bè xung quanh tụ tập, thường thảo luận về cách đầu tư, cách kiếm được nhiều của cải hơn, tâm trạng cũng dễ thăng trầm theo sự lên xuống của thị trường.

Nhưng việc tu luyện trường kỳ đã giúp anh có thêm một phần bình tĩnh khi đối mặt với tiền bạc và lợi ích. Anh nói: “Bởi vì trong tâm chúng tôi có chuẩn tắc, biết rằng trong mệnh nên có thì sẽ có, sẽ không mù quáng theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Không kiếm được, thì điều đó có nghĩa là bạn không nên kiếm được, Đại Pháp giúp tôi có thể nhìn nhận thế giới đầy rẫy cám dỗ này bằng một góc độ vĩ mô hơn.”

Anh cũng thiết thân thể hội được rằng, khi có thể chân thành suy nghĩ cho người khác, nhiều khó khăn và mâu thuẫn trong cuộc sống ngược lại sẽ dần dần được hóa giải. Anh nói: “Trước đây tôi thường bất cẩn làm hỏng việc, các mối quan hệ xã hội cũng khá nhiều xích mích. Nhưng khi tôi biết dùng tâm thái Chân-Thiện-Nhẫn để đối mặt, ngược lại tôi lại có được một môi trường bình yên và thuận tâm.”

Có lẽ chính vì tâm thái bình hòa nhờ tu luyện trường kỳ mang lại, khuôn mặt trẻ trung cùng khí chất tường hòa của anh Nguyên Chương thường khiến những người lần đầu gặp mặt khó đoán được tuổi thật của anh. Nhưng so với sự trẻ trung bên ngoài, điều trân quý hơn là sự ổn định và ung dung trong nội tâm được hình thành sau những mài giũa của tháng năm.

Từ thuở thiếu niên thanh xuân đến tuổi tứ tuần, nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm, anh Nguyên Chương mỉm cười nói: “Đây thực sự là điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong nhân sinh của tôi!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/14/512295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235125.html