Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 01-04-2026] Vì tu luyện Pháp Luân Công, tôi và mẹ bị tà đảng Trung Cộng bức hại, và bị giam giữ phi pháp. Lúc làm thẻ căn cước thế hệ thứ hai, đồn cảnh sát lấy cớ chúng tôi luyện Pháp Luân Công không làm, khi đó mẹ tôi cần làm bảo hiểm dưỡng lão, không có thẻ căn cước không được, trước đó mẹ cũng từng đến đồn cảnh sát hai lần, cảnh sát khu vực nói: “Bà luyện Pháp Luân Công nên không làm cho bà, con gái bà còn chạy trốn đấy.” Cha tôi không tu luyện, vì chuyện này, ngày nào ông cũng lo lắng bực tức, ông muốn nhờ cậy quan hệ, tìm người quen. Sau khi tôi biết, tôi thầm xuất ra một niệm: “Không thể nhờ cậy quan hệ, không thể dựa dẫm người khác. Trung Cộng đã bịa đặt rất nhiều lời nói dối về Pháp Luân Công, khiến cho những người không rõ sự thật kỳ thị đệ tử Đại Pháp, tà đảng không cho đệ tử Đại Pháp có chỗ đứng ngoài xã hội, khiến thế nhân không được cứu. Làm thẻ căn cước là quyền lợi của công dân, không cần nhờ cậy quan hệ, mình quyết định phải làm một cách đường đường chính chính.”

Người mà cha tôi tìm nhờ cậy quan hệ là trưởng đồn cảnh sát nào đó, vị trưởng đồn này trao đổi với đồn cảnh sát ở địa phương tôi, đồn cảnh sát địa phương lấy cớ tôi còn luyện công không làm thẻ cho tôi, khiến cho vị trưởng đồn này rất bực tức, ông cũng đề nghị tôi tự đi làm.

Nhưng thật sự phải đối diện với những ban ngành này, trong tâm tôi thấy lo lắng và sợ hãi, tôi vừa làm việc nhà, vừa thầm nghĩ nên làm thế nào, khi này đột nhiên tôi nhớ ra một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Về biểu hiện chúng ta cầu được sự ủng hộ của thế nhân đối với Đại Pháp, đây là suy nghĩ của thế nhân từ phía mặt biểu hiện ra ở nơi con người đây, còn ở phía mặt khác là ngược lại. Ai ủng hộ cho Đại Pháp, tuyên dương Đại Pháp từ phía chính diện, thì họ chính là đang khai sáng cho bản thân sự tồn tại sinh mệnh trong tương lai và đặt định cơ sở đắc Pháp trong tương lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

Trong tâm tôi đã có chính niệm, đã biết nên làm thế nào, đó là cứu người, chúng sinh đang sắp đặt vị trí. Tôi chia sẻ suy nghĩ phải đến đồn cảnh sát làm thẻ căn cước cho các đồng tu ở nhóm học Pháp, có một đồng tu đồng ý cùng tôi đến đồn cảnh sát. Đến giờ hẹn chiều hôm sau, đồng tu đến nói: “Tôi không thể đi cùng chị, tôi vừa nằm mơ thấy chị bị bắt.” Tôi lập tức nhận ra đó là thủ đoạn của tà ác, tôi nói: “Không sao, tôi không thể bị bắt được, chị không cần vào trong, chị ở ngoài phát chính niệm cho tôi là được.” Đồng tu đã đồng ý. Đến khi hai chúng tôi tới đồn cảnh sát, đồng tu đã có chính niệm, chị nói: “Tôi đã tới đây rồi, thì tôi cùng vào với chị vậy.” Hai chúng tôi đến phòng hộ tịch trước, cảnh sát A ở phòng hộ tịch bảo tôi tìm cảnh sát khu vực B ký tên trước, trong lúc trò chuyện, tôi mới biết cô bảo mẫu ở nhà cảnh sát A luyện Pháp Luân Công, cô đã hiểu rõ sự thật, biết đệ tử Đại Pháp là người tốt, sau cô giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tìm đến cảnh sát khu vực B, bảo anh ký tên cho tôi, anh vừa xem thấy tên của tôi, bèn nói: “Tôi không thể ký tên cho chị, Pháp Luân Công là x giáo.” Tôi nói: “Trung Quốc không có điều luật nào nói Pháp Luân Công là x giáo.” Anh B nói điều 300 luật hình sự, tôi nói: “Pháp Luân Công không phải x giáo, làm thẻ căn cước là quyền lợi của công dân.” Tâm tranh đấu của tôi nổi lên, và còn xen lẫn tâm sợ hãi. Anh B nói: “Chị thích đến đâu kiện thì cứ kiện!” Anh ta phất tay rồi bỏ đi. Không còn cách nào, tôi và đồng tu lại đến phòng hộ tịch nói chuyện với cảnh sát A rằng cảnh sát B không chịu ký tên, khi này, cảnh sát B cũng đi vào phòng, cảnh sát A nói với cảnh sát B: “Chỉ có đồn chúng ta không làm thẻ căn cước cho những người luyện Pháp Luân Công, những đồn khác đều làm đấy.” Cảnh sát B chửi xéo, nói: “Ai ký tên, thì người ấy bị giám sát 24 tiếng, ai ký được?” Hóa ra thái độ khi nãy của cảnh sát B đối với tôi, không hoàn toàn là do tôi, mà ở đây còn có sự bất mãn của cậu ta đối với cấp trên. Tôi liền có thể hiểu cho cảnh sát B, tà đảng Trung Cộng cũng đang lợi dụng hết thảy thủ đoạn đàn áp để cưỡng chế các nhân viên bên công an, viện kiểm sát và tư pháp phạm tội với đệ tử Đại Pháp, chúng sinh thật quá đáng thương!

Sau khi về nhà, tôi thầm nghĩ: “Mình không thể chấp trước vào việc làm thẻ căn cước, thông qua việc này là cơ hội để cho chúng sinh lựa chọn.” Sau hai ngày ở nhà điều chỉnh [tâm thái], tôi muốn tới Đội an ninh nội địa tìm đội trưởng để nói chuyện này, nhưng nhớ ra trước đó lúc giải cứu đồng tu, đội trưởng từng truy vấn tôi ở đâu, biểu hiện của anh rất tà ác. Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn nên đi, với cái tâm chân thành, tôi và đồng tu lại đến phân cục công an địa phương tìm đội trưởng Đội an ninh.

Tôi bảo đồng tu ở ngoài cửa phát chính niệm cho tôi, một mình tôi đi vào trong. Tôi kể với đội trưởng Đội an ninh rằng tà đảng không làm thẻ căn cước cho chúng tôi vì chúng tôi tu luyện, đội trưởng cầm sổ hộ khẩu của tôi lên, vừa xem liền nói: “Hóa ra chị ở quận A. Tôi chưa từng nghe nói luyện Pháp Luân Công không cho làm thẻ căn cước, việc này thuộc phòng hộ tịch ở phân cục quản lý, nếu thuộc tôi quản lý thì tôi sẽ làm cho chị.” Tôi lại đến phòng hộ tịch, tôi thầm nghĩ để tôi đi đâu thì tôi đi đó giảng chân tướng. Cuối cùng, tôi nghe cảnh sát A ở đồn cảnh sát phản hồi rằng, trưởng phòng hộ tịch của phân cục đã đồng ý, nhưng phó phòng không đồng ý. Cảnh sát A đề nghị tôi đến tìm cục trưởng phân cục.

Lần này, tôi và đồng tu mẹ cùng đến phân cục, tôi nói tôi muốn tìm cục trưởng, nhân viên hỏi tôi muốn tìm cục trưởng nào, tôi trả lời vị nào cũng được. Tôi và mẹ đi vào văn phòng của cục trưởng, ông ta hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói: “Vì tôi và mẹ tu luyện Pháp Luân Công, đồn cảnh sát không cho làm thẻ căn cước, chúng tôi không còn cách nào, chỉ có thể đến tìm ông thôi.” Ông ta hỏi: “Chị hiện tại còn luyện không?” Tôi trả lời: “Luyện chứ.” Ông cười, nói: “Chị xem điều luật này của nước ta. (ghi chú: nước ta không có điều luật nào nói luyện Pháp Luân Công không cho làm thẻ căn cước) Chị về nhé, tôi bảo sở trưởng C ký tên cho chị.” Khi đó, tôi hơi kinh ngạc, bèn nghĩ: Làm được rồi sao?

Sau tôi đến đồn cảnh sát địa phương tìm sở trưởng ký tên, đúng lúc sở trưởng vừa mới ra ngoài về, ông ký tên cho tôi xong rồi đi, giống như ông đặc biệt quay về ký tên cho tôi vậy, tôi thầm biết đó là Sư phụ an bài. Trường không gian của đồn cảnh sát lúc này thật an hòa, tựa như không ở trong hoàn cảnh bức hại vậy, các nhân viên đều mỉm cười với tôi.

Sau tôi đến sảnh cấp chứng nhận, tôi lại thấy phó phòng hộ tịch của phân cục, tôi đã chào cô, cô thấy tôi có chút ngại ngùng. Đáng tiếc là, tôi không giảng lại chân tướng cho cô. Thông qua việc này, vật chất sợ trên thân tôi đã giảm bớt rất nhiều, tôi còn tìm thấy mình có tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân.

Thực ra tôi biết hết thảy mọi việc đều không rời khỏi sự gia trì của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Chuyển Pháp Luân)

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Nếu có chỗ nào bất chính thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/508289.html