Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-04-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996, năm nay 75 tuổi. Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 21 năm, nhưng chưa từng viết bài chia sẻ giao lưu nào. Tôi luôn cảm thấy mình chỉ bình thường làm những việc bản thân nên làm, không tu tốt như các đồng tu có bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net. Năm nay, sau khi đọc các bài chia sẻ tại Pháp hội của các đồng tu, tôi vô cùng xúc động. Sự lý giải sâu sắc của các đồng tu đối với Pháp lý, trí huệ cùng cảnh giới đại thiện đại nhẫn tu xuất được trong Pháp, cũng như cách làm tốt hơn ba việc mà Sư phụ an bài, đã khai mở giúp tôi rất nhiều. Điều các đồng tu chia sẻ không chỉ là những ma nạn đã trải qua trong quá trình tu luyện và cách trừ bỏ các chấp trước của nhân tâm; mà chính thiện tâm và lòng từ bi tu xuất từ trong Pháp của các đồng tu đã cảm hóa những chúng sinh bị mê lạc dưới sự tẩy não của tà đảng Trung Cộng, giúp họ có cơ hội được Đại Pháp cứu độ, qua đó chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp! Từ những câu chuyện tu luyện của các đồng tu, tôi cũng cảm nhận được sự phi thường của các đệ tử Đại Pháp trong việc năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác không ngừng tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh!

Dưới đây, tôi xin viết lại quá trình từ khi đắc Pháp, bước vào tu luyện cho đến khi bước ra giảng chân tướng cứu độ chúng sinh của bản thân để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Nhìn thấy Pháp Luân

Vào mùa thu năm 1996, vì yêu thích khí công nên khi nghe nói đến Pháp Luân Công, tôi liền theo các bạn đến nghe Pháp. Khi đến nơi, tôi thấy trong một văn phòng có rất nhiều người đang ngồi, mọi người cùng xem băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp. Sư phụ giảng rất lâu, nhưng tất cả đều im phăng phắc, lặng lẽ chăm chú lắng nghe. Tôi càng nghe càng thích. Nhìn Sư phụ, tôi lại thấy gương mặt Ngài sao mà quen thuộc, hiền từ đến thế, như thể đã từng gặp ở đâu rồi vậy. Tối hôm đó về nhà, tôi tắt đèn đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tôi liền nhìn thấy từng vật tròn tròn đang xoay rồi bay lên cao, rất nhiều màu sắc, đẹp vô cùng. Hôm sau tôi kể với phụ đạo viên, anh ấy nói rằng điều tôi nhìn thấy chính là Pháp Luân.

Còn có một lần, vốn dĩ tôi định đến điểm luyện công để luyện công, nhưng đột nhiên răng đau dữ dội, không thể đến được. Thế là tôi ở nhà luyện bão luân. Luyện được một lúc thì đau quá, gần như không thể tiếp tục được nữa. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói từ trên không trung: “Đệ tử à, nào có thể chỉ tăng công mà không tiêu nghiệp được?” Giọng nói ấy đầy sự ân cần và nhắc nhở. Tôi biết đó là Sư phụ đang điểm hóa cho mình, nên cố gắng kiên trì luyện hết bài công pháp. Cùng với việc nghe Pháp, đọc sách, luyện công và tu tâm tính, bệnh tim từ thời còn trẻ cùng bệnh viêm thận mạn tính của tôi đều khỏi hẳn.

Tôi chợt nhớ lại tất cả

Sau khi tà đảng phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã ngừng luyện công. Đến cuối năm 2004, bệnh tim của tôi lại tái phát. Các con định đưa tôi vào viện điều trị. Tôi nghĩ sắp Tết rồi, thôi đợi qua Tết hãy nhập viện. Hôm ấy, khi đi siêu thị mua đồ, tôi tình cờ gặp một đồng tu. Đồng tu hỏi tôi: “Chị còn luyện công không?” Tôi đáp: “Không luyện nữa, tôi bị bệnh tim, đang chuẩn bị phẫu thuật đây.” Đồng tu nói: “Chị hãy luyện công lại đi, luyện công rồi sẽ khỏi.”

Thế là tôi tìm đồng tu xin sách Đại Pháp để đọc. Đọc được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi, rồi tôi nghe thấy một giọng nói từ trên không trung: “Còn ngủ nữa à?” Tôi lập tức tỉnh dậy. Tôi hiểu rằng đó là Sư phụ đang gọi tôi dậy!

Tôi liền ra ngoài tìm đồng tu để cùng luyện công. Khi đồng tu mở nhạc luyện công, vừa nghe thấy giọng nói từ bi, hòa ái của Sư phụ, trong chớp mắt tôi như nhớ lại tất cả. Những ký ức tu luyện đã bị phủ bụi từ lâu bỗng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Khi mở cuốn sách Đại Pháp ra, đầu óc tôi trở nên sáng suốt lạ thường, dường như mọi điều đều đã hiểu rõ. Tôi lập tức vứt hết thuốc vào thùng rác, không còn nghĩ đến chuyện vào bệnh viện nữa. Tôi chuyên tâm tu luyện Đại Pháp, các triệu chứng bệnh tim cũng biến mất. Sau Tết, một người đồng hương của tôi (là bác sĩ ở khu điều trị nội trú) hỏi: “Sao chị không đến làm phẫu thuật?” Tôi đáp: “Tôi không phẫu thuật nữa, tôi luyện Pháp Luân Công nên đã khỏi rồi.” Người ấy không tin, nhất quyết bảo tôi đến bệnh viện làm điện tâm đồ rồi chạy thử trên máy chạy bộ. Tôi làm theo yêu cầu, chạy đến toát đẫm mồ hôi, nhưng kết quả điện tâm đồ cho thấy mọi chỉ số đều bình thường. Cuối cùng cô ấy cũng tin rằng bệnh tim của tôi đã khỏi hẳn!

Tôi biết trên con đường tu luyện mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Sư phụ ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh không phải để tôi hưởng thụ cuộc sống của người thường, mà là để tôi tu tốt bản thân và cứu độ chúng sinh. Ban đầu, tôi chỉ phát tài liệu và dán các tờ chân tướng. Về sau, khi Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp nhất định phải bước ra giảng chân tướng, tôi nghĩ: là một đệ tử chân tu của Sư phụ thì phải nghe lời Sư phụ. Vì vậy, tôi bước ra ngoài bắt đầu giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, nói cho mọi người biết vẻ đẹp của Đại Pháp. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, hầu như không một ngày nào tôi không ra ngoài giảng chân tướng.

Trong quá trình ấy, giống như đi vân du khắp nơi, tôi gặp đủ mọi hạng người và cũng trải qua đủ mọi chuyện. Tôi luôn cố gắng chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để giữ vững tâm tính, hướng nội tìm, và dần dần buông bỏ được rất nhiều chấp trước. Chúng sinh từ chỗ không chịu nghe chân tướng đã chuyển sang cảm ơn tôi vì đã nói cho họ biết sự thật. Trong niềm an ủi và vui mừng ấy, tôi hiểu rằng tất cả đều là nhờ từ bi hồng đại của Sư phụ cảm hóa. Cứu người là Sư phụ; khi tôi gặp nguy hiểm, người bảo hộ tôi cũng là Sư phụ. Sư phụ luôn dõi theo, che chở tôi ngày này qua ngày khác khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, gánh chịu thay tôi rất nhiều nghiệp lực và bỏ ra biết bao tâm huyết. Dẫu tôi không nhìn thấy Sư phụ, nhưng tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh mình.

Dưới đây, tôi xin kể vài câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình giảng chân tướng của mình.

Dùng tâm thái thuần tịnh để cứu độ chúng sinh

Có một lần, tại một phiên chợ, tôi gặp một ông lão đang mua rau. Tôi đưa cho ông một chiếc bùa hộ mệnh chân tướng. Vừa nhìn thấy đó là bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp, ông chẳng nói chẳng rằng liền đấm tôi một cú. Vợ ông liền trách: “Sao ông lại đánh người thế?” Ông lão đáp: “Ai bảo bà ấy nói những điều không nên nói.” Tôi không lên tiếng, lặng lẽ bước đi và tiếp tục tìm những người hữu duyên khác để giảng chân tướng. Nghe các đồng tu kể, họ cũng từng gặp những người đánh mình, có người chẳng hiểu vì sao cũng bị đấm một cú như vậy. Đệ tử Đại Pháp cứu người thật sự không tính toán được mất, không cầu báo đáp; gặp bất cứ chuyện gì cũng không để tâm dao động. Chính trong quá trình ấy mà từng chút một, các chấp trước của bản thân được mài giũa và loại bỏ.

Có một lần, ngay trước cổng nhà em rể thứ ba của tôi, tôi nhặt được một bức thư của đệ tử Đại Pháp gửi cho huyện trưởng huyện chúng tôi. Tôi nhờ cháu gái photocopy thành rất nhiều bản. Sau đó tôi cùng hai em gái, cháu gái và chồng cháu gái chuẩn bị đi phát. Trước khi đi, tôi thưa với Sư phụ: Ngày mai con sẽ từ quê trở về nhà, xin Sư phụ gia hộ để con được bình an trở về. Chúng tôi đi xe đến một ngôi làng cách khoảng ba, bốn chục dặm để phát cuốn sách nhỏ, phát “Cửu Bình”, dán tờ chân tướng; vừa đi vừa phát, vừa đi vừa dán. Khi vào một ngôi làng, con đường ấy là đường cụt, không có lối quay ra. Chúng tôi bị người ta tố giác và bị chặn lại bên trong. Cả năm người chúng tôi đều bị cảnh sát lôi lên xe. Nhân lúc đó, tôi tiện tay đặt một lá bùa hộ mệnh chân tướng vào túi phía sau ghế trên xe cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đưa chúng tôi đến đồn công an. Tôi nghĩ: Sư phụ, đây không phải là nơi con nên ở, con phải rời khỏi đây. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy tim mình rất khó chịu, đập thình thịch rất nhanh. Cháu gái hỏi: “Dì ơi, dì sao vậy?” Tôi đáp: “Tim dì không được khỏe.” Cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm nên gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Tôi gọi chồng cháu gái đi cùng, rồi lặng lẽ nói với cháu: “Lát nữa chúng ta đừng đi theo họ.” Xe cứu thương chạy được một đoạn, tôi nói với y tá: “Tôi không muốn nằm viện nữa, tim tôi không còn khó chịu rồi. Cô chỉ cần đưa chúng tôi đến trạm y tế gần đây lấy ít thuốc là được.” Y tá đưa chúng tôi đến trạm y tế rồi lái xe đi. Chúng tôi lập tức thuê xe trở về nhà, thu dọn máy in cùng các thiết bị, chuyển tài liệu và sách Đại Pháp đi nơi khác. Trong lòng tôi nghĩ: “Chắc chắn các cháu của mình cũng sẽ trở về.” Quả nhiên, không bao lâu sau, họ cũng đều được thả về.

Lại có một lần khác, tôi chuẩn bị đi chợ để giảng chân tướng. Vì ngày hôm sau người thân ở quê sẽ đến nhà, nên tôi lại cầu xin Sư phụ: Ngày mai nhà con có khách đến, con còn phải tiếp họ, xin Sư phụ gia hộ để con được bình an trở về. Kết quả là trong lúc tôi cùng đồng tu giảng chân tướng, chúng tôi bị người ta tố cáo và bị bắt đưa đến đồn công an để lấy lời khai. Chúng tôi từ chối trả lời mọi câu hỏi. Khi cảnh sát nhắc đến Pháp Luân Công, tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp tốt hay không, các anh chẳng phải đều rõ sao?” Một cảnh sát nói: “Con cái bà có tố chất rất tốt, một người là kỹ sư trung cấp, một người là kỹ sư cao cấp, chồng bà cũng là kỹ sư.” Ý của anh ta là cả gia đình tôi đều ưu tú như vậy, sao lại có một bà lão tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đáp: “Chẳng phải chính vì họ đều tin Đại Pháp tốt, cũng ủng hộ tôi tu luyện nên mới được hưởng phúc báo đó sao?” Nghe vậy, anh ta im lặng. Sau đó, cảnh sát đưa đồng tu đi thẩm vấn phi pháp, chỉ còn lại một cảnh sát trẻ ở cùng tôi. Tôi liền giảng chân tướng cho cậu ấy và giúp cậu ấy làm tam thoái. Lúc ấy lại có thêm một cảnh sát khác bước vào. Vừa vào cửa, anh ta đã lớn tiếng chửi bới, khí thế rất hung hăng. Tôi nghĩ: “Đằng sau cậu thanh niên này có tà linh thao túng. Mình phải phát chính niệm để giải thể nó trước.” Tôi phát chính niệm một lúc, thái độ của anh ta dịu hẳn xuống. Sau đó tôi giảng chân tướng cho anh ta, và cuối cùng anh ta cũng đồng ý làm tam thoái.

Mỗi khi nhớ lại hai lần bị người ta tố giác ấy, tôi nhận ra rằng nguyên nhân đều là vì tâm cứu độ chúng sinh của mình chưa đủ thuần tịnh. Trong tâm tôi vẫn còn mang theo ý niệm cầu xin Sư phụ bảo hộ, thậm chí còn có chút tâm lý mặc cả với Sư phụ của người thường. Dường như tôi nghĩ rằng mình ra ngoài giảng chân tướng, nhưng vẫn bận lòng chuyện trong nhà, cầu xin Sư phụ đừng để mình gặp chuyện. Đó chẳng phải là quá bất kính với Sư phụ và Đại Pháp sao? Thực ra, mỗi lần chúng ta ra ngoài giảng chân tướng, Pháp thân của Sư phụ đều ở bên cạnh trông nom và bảo hộ chúng ta. Nhưng Sư phụ bảo hộ là những đệ tử Đại Pháp vô tư vô ngã, một lòng vì chúng sinh, chứ không phải người mang tâm không thuần tịnh, vị tư vị ngã mà làm việc Đại Pháp như một người thường! Từ đó trở đi, tôi đặc biệt chú ý tu từng tư từng niệm của mình, tự nhủ trong Pháp: Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tu xuất tấm lòng thuần tịnh nhất để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa!

Tôi thường cùng các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người, lợi dụng những ngày họp chợ để cứu độ chúng sinh ở từng địa phương. Bất kể nắng nóng như thiêu đốt hay giá rét cắt da, đều có bóng dáng chúng tôi đi cứu người. Người dân ở các chợ đều đã quen biết chúng tôi. Mỗi khi thấy chúng tôi từ xa đi tới, những chúng sinh đã được cứu đều nhiệt tình chào hỏi: “Các bà lão luyện Pháp Luân Công lại đến rồi! Từ xa đã biết là các bà. Người luyện Pháp Luân Công đúng là khác với người khác!”

Có lần, chúng tôi đến một vùng hẻo lánh để giảng chân tướng. Vì nơi đó ở quá xa nên người dân hầu như chưa từng được các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Sau khi chúng tôi bắt đầu nói được một lúc, bỗng nhiên rất đông người kéo đến. Chúng sinh thật sự là đến để nghe chân tướng! Hễ nghe là đồng ý làm tam thoái. Họ thật là những chúng sinh lương thiện biết bao! Chúng tôi bận đến mức không kịp đặt bí danh và ghi danh sách tam thoái. Chỉ trong ngày hôm đó, một mình tôi đã giúp hơn một trăm người làm tam thoái. Sau khi giảng chân tướng xong, chúng tôi đi bộ về bến xe để đón xe trở về. Lúc ấy, từ phía đông cây cầu có một thanh niên vội vã chạy đến nói với chúng tôi rằng phía bên kia có cảnh sát đang chặn bắt, bảo chúng tôi đừng tiếp tục giảng nữa mà mau trở về. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quay người đi về phía nam, vào ngồi trong một quán bán bánh bao. Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang phục sẵn ở phía đối diện. Nhưng ai nấy đều giữ chính niệm rất vững, không hề hoảng sợ. Cuối cùng, ngay dưới mắt cảnh sát, chúng tôi còn bình tĩnh mua bánh bao rồi an toàn trở về.

Còn có một lần khác là khi tôi tự mình ra ngoài giảng chân tướng, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hôm ấy, tại một phiên chợ lớn, tôi đang giảng chân tướng cứu người. Tôi giảng cho một cô gái, cô ấy vui vẻ nhận cuốn sách nhỏ, đĩa quang và bùa hộ mệnh. Không lâu sau, hai cảnh sát chặn ngay trước mặt, không cho tôi đi. Tôi hỏi: “Vì sao các anh không cho tôi đi?” Họ nói muốn kiểm tra xem trong túi tôi có gì. Tôi đáp: “Không được, các anh không được xem.” Đúng lúc đó, cô gái kia quay lại, đưa cuốn sách nhỏ, đĩa quang và bùa hộ mệnh cho cảnh sát rồi hỏi tôi: “Đây có phải là của bà không?” Tôi không nói gì. Hai cảnh sát liền gọi điện thoại gọi thêm người đến. Trong lúc họ đang gọi điện, tôi chợt nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Kỳ thực làm người tu luyện, để tâm bình tĩnh một chút, chính là làm tốt những gì chư vị nên làm, thì cái gì cũng có! Chư vị làm tốt ba việc, thì dù chư vị ở chân trời góc biển, chư Thần [vẫn] đều đang chăm chú nhìn chư vị, các Pháp thân của Sư phụ đều đang chăm chú nhìn chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015 – Giảng Pháp tại các nơi XIII)

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi lập tức bình tĩnh trở lại, không còn hoảng hốt nữa. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh mình. Tôi bình thản nói: “Tôi phải về nhà.” Rồi bước thẳng về phía trước. Hai cảnh sát vẫn đi theo bên cạnh. Tôi quay lại hỏi: “Các anh muốn làm gì?” Họ không trả lời được, chỉ đứng chắn phía trước. Tôi liền đường hoàng, nghiêm nghị nói: “Các anh ai dám động thủ thì tôi sẽ hô hoán lên! Các anh làm nghề này, ít nhiều cũng biết chân tướng. Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, trên trường quốc tế đã phơi bày từ lâu. Lý Đông Sinh, người bị bắt cùng với Bạc Hy Lai, trước đây là Phó Đài trưởng Đài Truyền hình Trung ương. Chính ông ta là người đạo diễn và dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Các anh ngày ngày chạy theo tà đảng, đến khi bị nó bán đứng mà còn không biết. Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia ở chỗ chúng tôi vì bắt bớ, bức hại các đệ tử Đại Pháp trái pháp luật nên mắc bệnh tim, bị báo ứng. Bây giờ chỉ còn làm công việc nhàn hạ, còn nhờ các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cho mình nữa. Chẳng phải đó là quả báo nhãn tiền sao?” Một cảnh sát lại gọi điện thoại rồi nói: “Các anh có đến nữa không? Bọn tôi không xử lý nổi.” Tôi nói: “Tôi đi đây.” Rồi cứ thế bước về phía đường lớn, không hề ngoảnh đầu lại. Trong lòng tôi nghĩ: “Đệ tử Đại Pháp đều là Thần. Việc Thần làm, con người không nhìn thấy, cũng không biết được.” Tôi cứ thế đi một quãng rất xa, rồi ra đến đường lớn bắt một chiếc taxi trở về nhà. Về đến nơi, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ, chắp hai tay cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì và bảo hộ, cảm tạ Sư phụ đã giúp con trong lúc nguy cấp nhớ đến Pháp. Chính niệm sinh ra từ trong Pháp đã cứu tôi, đồng thời cũng cứu cả những cảnh sát chưa kịp phạm tội bức hại ấy. Nghĩ lại mới thấy, Đại Pháp mà Sư phụ truyền là Phật Pháp tối cao của vũ trụ, uy lực của Đại Pháp là vô cùng to lớn. Vào thời khắc then chốt, chỉ khi nhớ đến Sư phụ, nhớ đến Đại Pháp mới có thể hóa giải mọi hiểm nguy. Muốn làm được điều đó thì trong tu luyện hằng ngày phải thực sự học Pháp một cách vững chắc, học Pháp đắc Pháp, chân chính thực tu, chân chính tu luyện.

Người cảnh sát tốt bảo vệ đệ tử Đại Pháp

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi cũng từng gặp những cảnh sát đã bảo vệ mình. Có một cảnh sát chuyên phụ trách quản lý một khu chợ mà chúng tôi thường xuyên đến giảng chân tướng, nên dần dần cũng quen biết nhau. Một lần, tôi tặng anh ấy một chiếc hồ lô chân tướng. Ban đầu anh ấy không dám nhận, chỉ mỉm cười. Tôi liền bỏ chiếc hồ lô vào túi áo của anh. Anh không từ chối. Sau đó, tôi lại đưa cho anh xem các cuốn sách nhỏ chân tướng. Càng về sau, anh càng hiểu rõ sự thật. Một lần khác, tôi gặp vợ anh ấy và đang giảng chân tướng cho chị thì có một chiếc xe cảnh sát dừng bên đường. Các đồng tu đều tránh đi, còn người cảnh sát ấy bước đến nói vài câu với những cảnh sát trên xe, rồi chiếc xe liền rời đi. Sau đó, tôi cũng khuyên vợ anh ấy làm tam thoái. Các đồng tu đều nói tôi quá liều lĩnh. Tôi nghĩ mình không cần sợ, vì người cảnh sát ấy đã hiểu chân tướng, biết chúng tôi đang cứu người, nên anh sẽ không can thiệp. Sau này, tôi nghe đồng nghiệp của anh ấy nói rằng họ xem camera giám sát thấy tôi đang giảng chân tướng cho người khác, còn anh thì đứng ngay bên cạnh mà chẳng hề ngăn cản. Anh chỉ đáp: “Thế à? Tôi không nhìn thấy.” Tôi biết anh ấy đang âm thầm bảo vệ tôi. Về sau, anh còn dặn tôi rằng đừng đứng ngay dưới camera để giảng chân tướng, bảo tôi phải chú ý an toàn. Có lần, một đồng tu bị bắt và đưa vào đúng đồn công an nơi anh công tác. Khi thấy đồng tu ở đó, anh liền nói với các cảnh sát khác: “Ai bắt thì người đó lo cơm nước! Đã giữa trưa rồi, tôi không quản đâu, tôi còn phải về nhà ăn cơm.” Các cảnh sát nhìn nhau, không biết phải làm sao, cuối cùng đành thả đồng tu ấy. Trong hàng ngũ cảnh sát cũng có rất nhiều người lương thiện, đều là những sinh mệnh có thể được cứu độ. Họ cũng cần được biết chân tướng. Một khi đã hiểu rõ chân tướng, họ sẽ không còn muốn bị tà đảng Trung Cộng lợi dụng để làm những việc bức hại nữa, thậm chí họ còn bảo vệ các đệ tử Đại Pháp, từ đó đặt nền tảng cho tương lai tươi sáng của chính mình.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, bao mưa gió, bao lần vấp ngã, tôi mới hiểu trong đó đã thấm đẫm biết bao tâm huyết của Sư phụ! Tôi giống như một đứa trẻ vừa mới tập đi, suốt chặng đường cứ loạng choạng, vấp ngã rồi lại đứng dậy, từng bước tiến về phía Sư phụ. Còn Sư phụ thì như một người cha từ bi luôn dang rộng vòng tay che chở, ngày đêm mong đợi tôi có thể bước đến trước mặt Ngài. Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ! Con biết rằng ngôn ngữ nơi nhân gian không thể diễn tả hết sự nhọc nhằn trong quá trình Sư phụ luôn dõi theo và bảo hộ đệ tử; cũng không thể diễn tả hết lòng từ bi cứu độ của Sư phụ; càng không thể diễn tả hết lòng biết ơn và kính ngưỡng của đệ tử đối với Sư phụ. Con chỉ có một lời muốn nói: Sư phụ, đệ tử sẽ kiên định tiến về phía trước trên con đường tu luyện Đại Pháp, dụng tâm cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, chỉ mong Sư phụ bớt đi một phần nhọc nhằn và có thêm một phần an ủi.

Đệ tử quỳ bái tạ ơn ân Sư!

(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/1/505418.html