Tu bỏ chấp trước vào tự ngã trong khi phối hợp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 30-03-2026] Năm 1998, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp, ngoảnh đầu nhìn lại con đường tu luyện đã qua, mỗi từng bước đều không thể tách khỏi sự phó xuất to lớn và từ bi bảo hộ của Sư phụ, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ. Dưới đây là thể hội tu luyện của tôi trong những năm gần đây trong quá trình phối hợp phát tài liệu cùng đồng tu và đòi lại tiền trợ cấp hưu trí.
1. Để chính niệm chủ đạo bản thân
Một ngày tháng 7 năm 2025, tôi và đồng tu A bàn bạc việc ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Chúng tôi đến một khu dân cư theo thời gian đã hẹn, dọc đường vừa đi vừa phát chính niệm tiến vào khu dân cư, sau đó chúng tôi chia nhau ra để phát tài liệu.
Chúng tôi thường phát từ tầng trên cùng xuống dưới, như vậy an toàn hơn. Tôi đến một tòa nhà, đi thẳng lên tầng cao nhất rồi bắt đầu phát. Cửa nào có tay nắm thì tôi treo lên tay nắm, không có tay nắm thì tôi đặt vào hộp báo, hoặc nếu trên cửa có dán chữ “Phúc” thì tôi cài vào chữ “Phúc”. Trong quá trình ấy, trong tâm tôi luôn cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, giúp tư tưởng của bản thân thuần tịnh hơn, chỉ nghĩ đến việc để những chúng sinh này minh bạch chân tướng và được cứu độ.
Cứ như vậy, tôi phát dần xuống từng tầng. Có lần khi đi xuống đến tầng giữa, tôi chợt ngẩng đầu lên và nhìn thấy phía trên cửa của căn hộ ở giữa có một chiếc camera. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lóe lên một niệm: Có nên phát cho nhà này không nhỉ? Nhưng tôi liền chuyển niệm nghĩ lại: Chẳng lẽ chỉ vì một chiếc camera mà không phát cho nhà này sao? Khiến gia đình này mất đi cơ hội được cứu độ sao? Một niệm thuần tịnh đó khiến tôi lập tức treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa của nhà này, hy vọng cả gia đình họ đều sẽ đọc được tài liệu, minh bạch chân tướng, không còn bị những lời dối trá lừa gạt nữa, từ đó lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
Tôi tiếp tục phát tài liệu chân tướng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chỉ một lát sau, tôi đã phát xong tài liệu một cách thuận lợi. Tôi đi ra cổng khu dân cư thì thấy đồng tu A đã đứng đợi tôi ở bên ngoài rồi.
Sau khi tôi và đồng tu A rời khỏi khu dân cư, tôi đã kể cho đồng tu A nghe chuyện nhìn thấy camera khi phát tài liệu. Đồng tu A nói, camera chắc hẳn được kết nối với điện thoại của chủ nhà, họ chỉ cần mở điện thoại ra xem là biết ngay. Lần này chị lại không đội mũ, không đeo kính, chỉ đeo mỗi khẩu trang, mà camera chủ yếu là quay lông mày và mắt của người ta. Gặp tình huống như vậy, sau này chị đừng phát nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Nghe đồng tu nói thế, trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an.
Trong lúc tư tưởng của tôi đang dao động, đồng tu A lại nói với tôi: “Vừa nói xong những lời đó với chị, tôi lập tức nhận ra đây là tư duy phụ diện của bản thân. Những lời đó không phải chính niệm, mà là quan niệm không tốt và kinh nghiệm của người thường. Lúc đó chị làm vậy là đúng rồi, là chính niệm, vào thời khắc then chốt chị đã nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, là vị tha.”
Nghe đồng tu A nói xong, tôi tĩnh tâm lại và hướng nội tìm. Tôi tự hỏi bản thân, tư tưởng lúc đó là chính niệm, hoàn toàn phù hợp với Pháp, tại sao khi nghe những lời đồng tu A nói, tôi lại không thể tiếp tục giữ vững chính niệm mà tư tưởng lại bị dao động? Phải chăng đây lại là một khảo nghiệm xem chính niệm của tôi có kiên định hay không? Trong quá trình hướng nội sâu và rà soát lại tư tưởng của mình, tôi nhận ra bản thân đã bị quan niệm hậu thiên và nhân tâm dẫn động, là đang tiếp nhận tư duy phụ diện. Tôi còn cho rằng đồng tu A học Pháp nhiều, chính niệm mạnh, bản thân có một số phương diện không bằng đồng tu A, coi đồng tu A như một tấm gương, nên mới dễ bị đồng tu A tác động. Đến thời khắc then chốt, tôi đã không dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu, mà lại dùng nhân tâm để đo lường, không thể kiên định chính niệm của mình, đây là vấn đề nghiêm trọng của việc “học người không học Pháp”. Vì vậy, tôi nhất định phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, đặt Đại Pháp lên vị trí hàng đầu.
Trên con đường tu luyện, điều quan trọng nhất là có thể tìm ra vấn đề của bản thân, nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu, trong thực tu mà trừ bỏ chấp trước, nhân tâm và những quan niệm không tốt. Đến thời khắc then chốt, phải thực sự làm được 100% tín Sư tín Pháp, dùng chính niệm để chủ đạo bản thân, như vậy mới có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện.
2. Thực sự buông bỏ tự ngã trong khi phối hợp
Năm 2023, tôi và đồng tu A tham gia vào việc đòi lại lương hưu cho đồng tu B. Trong hơn hai năm cùng nhau phối hợp, tôi đã trải qua những khảo nghiệm về tâm tính. Đặc biệt là trong những mâu thuẫn, xung đột do không buông bỏ được tự ngã, tà ác đã tạo ra gián cách khiến chúng tôi không thể hình thành một chỉnh thể, thậm chí bản thân tôi còn không muốn tiếp tục phối hợp nữa. Đúng vào thời khắc then chốt nhất, Sư phụ từ bi đã giúp tôi. Dưới sự điểm hóa và dẫn dắt từ bi của Ngài, chúng tôi mới có thể cùng nhau bước đi cho đến ngày hôm nay.
Trong quá trình đó, chúng tôi luôn giữ vững cơ điểm cứu người và nỗ lực kiên trì theo hướng này. Đồng tu A phụ trách viết thư chân tướng. Vì là viết thư gửi cho nhân viên của các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, cũng như cơ quan Bảo hiểm Xã hội, Cục Nhân lực và An sinh Xã hội, v.v., liên quan đến rất nhiều đơn vị và cá nhân trên diện rộng, nên quá trình này cũng khá gian nan và tốn nhiều thời gian. Mỗi lần viết xong một bức thư chân tướng, chúng tôi lại cùng nhau bàn bạc, chỉnh sửa, chủ yếu là về cách dùng từ, cân nhắc xem họ có thể tiếp nhận được không, đồng thời ngôn từ phải bình hòa và thiện. Chúng tôi cân nhắc đi cân nhắc lại, chỗ nào chưa phù hợp thì sửa tiếp, cố gắng hết sức để họ cảm nhận được thiện tâm và lòng từ bi của đệ tử Đại Pháp, rằng chúng tôi thực sự muốn tốt cho họ.
Tôi và đồng tu A phối hợp cùng nhau đi gửi thư chân tướng, một người phát chính niệm, một người bỏ thư. Trong quá trình đó, tôi đã tu bỏ được rất nhiều nhân tâm và quan niệm, như tâm sợ hãi, tâm không muốn chịu khổ, tâm sợ phiền phức, tâm cầu an dật, v.v. Khi tôi chuyển biến quan niệm và buông bỏ nhân tâm, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi.
Trong quá trình tận dụng việc đòi lại lương hưu để cứu người, chúng tôi thường xuyên gặp phải can nhiễu, rắc rối, cũng như những mâu thuẫn phát sinh khi các đồng tu phối hợp chưa tốt. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn luôn từ bi bảo hộ, điểm hóa cho chúng tôi và giúp chúng tôi hóa giải ma nạn.
Một ngày nọ, đồng tu A chia sẻ với tôi và hỏi: “Chị có phát chính niệm nhắm thẳng vào việc đòi lại lương hưu này không? Bởi vì đây là một trong những hình thức bức hại kinh tế nghiêm trọng nhất của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp, nên can nhiễu khá lớn, tất cả chúng ta đều phải coi trọng việc này.” Tôi đáp: “Không, tôi không nghĩ đến việc phát chính niệm nhắm vào bản thân sự việc này.” Nghe xong, đồng tu A nghiêm túc chỉ ra vấn đề của tôi và bảo tôi hãy hướng nội tìm. Trong lòng tôi cảm thấy có chút không vui, không phục, cho rằng ngữ khí và thái độ nói chuyện của đồng tu A không tốt, là đang áp đặt và chỉ trích tôi. Tôi nói với đồng tu A: “Tư tưởng của tôi đơn giản, không nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ có thể làm theo từng bước là phát chính niệm cho đồng tu B và đi gửi thư chân tướng mà thôi, những việc khác tôi không làm được.” Thấy tôi không vui và nghe giọng điệu của tôi có mang theo cảm xúc, đồng tu A liền thiện ý nói: “Chị nói vậy là không đúng, đó là quan niệm và nhân tâm không tốt của chị. Tu luyện là nghiêm túc, bất kể làm việc gì cũng tuyệt đối không thể làm qua loa cho xong, mà phải thực sự dụng tâm thì mới khởi được tác dụng của chính niệm, sự việc mới có thể chuyển biến theo hướng tốt đẹp.”
Lời nhắc nhở thiện ý của đồng tu A đã giúp tôi nhận ra tâm tính tu luyện của mình quá kém. Tôi tự cho rằng từ đầu đến giờ mình chỉ có thể làm những việc bình thường mà ai cũng làm được như phát chính niệm, gửi thư chân tướng, còn những việc quan trọng khác thì không làm được, không thể hiện được năng lực của bản thân. Tôi so bì việc đồng tu A có thể làm việc này việc kia, sinh tâm tật đố khi đồng tu A chia sẻ với đồng tu B mà không cho tôi tham gia, cho rằng đồng tu không coi trọng mình. Đây là tâm danh lợi rất nghiêm trọng. Tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi là một chỉnh thể, không thực sự hòa mình vào trong đó để dụng tâm làm, mà chỉ coi việc này là việc riêng của đồng tu B, cho rằng mình đang giúp đồng tu B, mọi suy nghĩ đều xoay quanh bản thân.
Đặc biệt là khi sự việc tiến triển đến mức này và thấy được một chút hy vọng, tôi mới thực sự hòa mình vào đó, mới bắt đầu coi trọng việc phát chính niệm. Tôi luôn coi trọng những lợi ích hiện thực ở bề mặt, khi không thấy hy vọng thì không muốn kiên trì, không coi trọng và không dụng tâm. Tôi còn có tư duy phụ diện, cho rằng việc đòi lại lương hưu này quá gian nan, trên toàn quốc mới chỉ có vài trường hợp thành công, nếu không được thì thôi, đừng tốn công sức nữa, và nảy sinh ý định muốn bỏ cuộc.
Mặc dù đã nhận ra những nhân tâm này của bản thân, nhưng tôi luôn cảm thấy vẫn còn điều gì đó đang chướng ngại mình mà nhất thời chưa nghĩ ra. Một hôm, sau khi tôi phối hợp cùng đồng tu dán xong các biểu ngữ “Trung Cộng là tà giáo, Trung Cộng là ác ma, Trung Cộng không phải là Trung Quốc”, tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra đó chính là tự ngã.
Bởi vì trong thời gian này, tôi và đồng tu đã phối hợp đi dán rất nhiều biểu ngữ, làm những việc bản thân nên làm, nên Sư phụ đã đẩy tôi tiến về phía trước, cho tôi đề cao lên. Khi tôi buông bỏ được nhiều nhân tâm và quan niệm, Sư phụ đã giúp tôi tìm ra được cái tự ngã và tư tâm thâm căn cố đế của mình.
Hóa ra, trước đây khi tham gia vào việc đòi lại lương hưu, trong quá trình phối hợp tôi luôn mang theo những yếu tố và quan niệm của tự ngã, luôn suy xét vấn đề trong cái vòng luẩn quẩn của tự ngã. Dù vô tình hay cố ý, tôi luôn muốn chứng thực bản thân, thể hiện bản thân; miệng tuy không nói ra nhưng trong tâm lại không buông bỏ được. Tôi đã không coi việc đòi lại lương hưu này là cơ hội để đặt việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Giờ đây đã nhận ra rồi, tôi phải thực tu bản thân, thực sự tu bỏ chấp trước vào tự ngã.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Thông qua việc tham gia đòi lại lương hưu cho đồng tu B, Ngài đã ban cho đệ tử một cơ hội để tu luyện tâm tính và ma luyện bản thân. Sự việc này vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến bước. Trong quá trình phối hợp sau này, tôi sẽ buông bỏ tự ngã, trân quý duyên phận giữa các đồng tu, làm tốt ba việc, không cô phụ ân cứu độ từ bi của Sư phụ.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/30/508267.html



