Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 02-04-2026] Đây là một chút thể hội tu luyện của tôi trong một, hai năm gần đây, xin được viết ra giao lưu cùng các đồng tu.

I. Đột phá tâm sợ hãi, giảng chân tướng cứu độ chúng sinh

Tháng 1 năm 2024, sau khi tôi được ra khỏi trại tạm giam nơi mình bị giam giữ phi pháp, tôi vẫn luôn có nguyện vọng cứu người. Nhưng trước đây trong thời gian lưu lạc bên ngoài, tôi đều đi xe điện đến các thôn làng để giảng chân tướng trực diện. Người dân ở nông thôn sống không tập trung, đối với một người có tâm sợ hãi khá nặng như tôi thì cảm thấy còn khá phù hợp. Lần này tôi trở về thành phố, nơi đây dân cư đông đúc, tôi lo bị tố giác, lại bị chồng quản thúc rất chặt, trong tâm rất sốt ruột, nên việc giảng chân tướng trực diện cứu độ chúng sinh làm được rất ít.

Sau đó tôi về nhà mẹ đẻ ở, vì cha mẹ đều là đồng tu nên hoàn cảnh gia đình khá thoải mái. Thông qua việc học Pháp nhiều, dưới sự chỉ dẫn của Pháp lý Đại Pháp và sự giúp đỡ của người nhà là đồng tu, chính niệm của tôi cuối cùng đã chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực. Người mẹ già của tôi tuy đã gần 80 tuổi, nhưng vì để tôi có thể ra ngoài giảng chân tướng nhiều hơn, bà đã gánh vác rất nhiều việc nhà.

Ngày đầu tiên ra ngoài, nhìn dòng người đông đúc qua lại, tôi vẫn không mở miệng được. Sau đó tôi nghĩ, giảng chân tướng cứu thế nhân là sứ mệnh và cũng là đại nguyện từ tiền sử của tôi, làm sao có thể trơ mắt nhìn người thân nơi thiên quốc của mình đối mặt với nguy nan mà thấy chết lại không cứu được chứ? Làm sao có thể cứ như vậy mà trở về tay không được chứ? Đang nghĩ như vậy, tôi nhìn thấy phía trước có một bà lão. Tôi nghĩ: hôm nay mình sẽ bắt đầu giảng với bà lão này trước vậy. Tôi bước nhanh vài bước đuổi kịp bà, bắt chuyện với bà và bắt đầu giảng chân tướng. Tuy bà ấy không thoái, nhưng dù sao tôi cũng đã bước được một bước lớn mở miệng giảng chân tướng. Sư phụ liền lấy đi một phần vật chất khiến tôi không mở miệng được và sợ hãi. Sau đó khi gặp người hữu duyên, tôi đã có thể giảng được rồi.

Cứ như vậy, mỗi ngày trước khi ra ngoài tôi đều cảm thấy rất áp lực, nội tâm vô cùng mâu thuẫn, phải trải qua một phen đấu tranh tư tưởng gay gắt. Cuối cùng, sau khi cảm giác sứ mệnh trợ Sư cứu người chiến thắng tâm sợ hãi, tôi mới có thể nhẹ nhàng lên đường. Cứ như vậy, dần dần tâm sợ hãi ngày càng ít đi, mỗi ngày tôi đều coi việc giảng chân tướng cứu người là bài học bắt buộc và là sứ mệnh thần thánh của mình. Khi chính niệm xuất ra, hoàn cảnh liền thay đổi. Sư phụ không ngừng đưa những người hữu duyên đến trước mặt tôi. Có lúc những người hoàn toàn xa lạ từ đằng xa vẫy tay với tôi, có lúc những người tình cờ gặp gỡ mỉm cười với tôi. Đây đều là những chúng sinh đáng quý đang mong đợi được cứu độ. Tại đây tôi xin kể hai câu chuyện cảm động trong quá trình giảng chân tướng:

Có một lần, trong khu dân cư nơi cha mẹ tôi ở, tôi nhìn thấy một bà lão đang đẩy xe lăn đi bộ. Tôi liền bảo bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà lập tức bắt đầu niệm, còn bảo tôi viết những chữ ấy cho bà. Tôi hỏi bà có từng gia nhập tà đảng hay không. Bà nói bà từng là hiệu trưởng một trường trung học và là đảng viên. Tôi khuyên bà làm tam thoái, nhưng bà không thoái. Khoảng hơn nửa năm sau, tôi lại gặp bà trong khu dân cư ấy. Tôi nhiệt tình chào hỏi bà, tôi nói: “Cô ơi, chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi! Cô là hiệu trưởng trường trung học phải không?” Bà nói: “Cô gặp tôi ở đâu vậy? Tôi bị nhồi máu não nhẹ nên trí nhớ không tốt lắm”. Nhân tiện tôi giảng cho bà về việc tà đảng ép người dân tiêm vắc-xin, làm hại bách tính, rồi khuyên bà thoái Đảng. Lúc ấy bà giơ cao nắm tay và nói: “Cô làm chứng cho tôi nhé, tôi thoái rồi!” Tôi hỏi họ của bà, chuẩn bị cho bà một hóa danh, nhưng bà lại cho tôi biết tên thật của mình. Bà nói: “Việc tốt như thế này cần phải tuyên truyền nhiều hơn”. Hơn nữa, bà liên tục chắp tay cảm ơn tôi, cảm ơn Trời cao. Tôi nói với bà rằng nên cảm ơn Đại sư Lý, Đại sư Lý Hồng Chí đến để độ nhân.

Còn có một lần khác, trong vườn hoa của một khu dân cư khác, tôi gặp một cụ ông. Tôi liền giảng chân tướng cho ông, ông rất tán đồng, nhận bùa hộ thân và làm tam thoái. Khi tôi đang giảng, cách chúng tôi không xa có một người phụ nữ bị tàn tật ở chân đang ngồi đó. Bà ngồi được một lúc, muốn đứng dậy rời đi. Tôi liền nói với cụ ông: “Cháu muốn giảng cho bà ấy nữa, để bà ấy cũng được khỏe mạnh bình an”. Cụ ông vội nói: “Mau đi đi, đừng để bà ấy đi mất”. Đồng thời còn gọi người phụ nữ ấy: “Này, bà đừng đi, đợi một lát đã”. Tôi thực sự cảm động trước tấm lòng thiện lương của ông cụ.

Trong quá trình giảng chân tướng hằng ngày, tôi cũng dần dần tu bỏ tâm sợ hãi, tâm thể diện, tâm hoan hỷ và các chấp trước khác. Tôi hiểu rõ rằng bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót, như tâm sợ hãi, tâm chọn người để giảng, chưa đủ lòng từ bi, v.v. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa!

II. Tu luyện đề cao giữa hoàn cảnh gia đình

1. Trạng thái của chồng cải thiện theo sự đề cao tâm tính của bản thân

Chồng tôi chịu sự độc hại rất sâu bởi sự tẩy não của tà đảng, vẫn luôn phản đối việc tôi tu luyện. Thấy tôi thức khuya dậy sớm học Pháp luyện công, có lúc anh ấy ác ý nói một câu: “Cô cứ như ma quỷ vậy”. Hơn nữa, câu anh thường nói với tôi là: “Cô không phải người bình thường. Cô nhìn người ta sống như thế nào đi!” Ngoài những việc thật cần thiết, anh cũng rất ít nói chuyện với tôi. Trong nhà lúc nào cũng bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo. Tôi luôn nghĩ rằng trong cuộc sống mình cũng rất quan tâm chăm sóc anh ấy, vậy mà tại sao anh cứ không công nhận Đại Pháp?

Trong một năm rưỡi kể từ khi trở về sau án tù oan, tôi cũng không ngừng tu bản thân, không ngừng tu bỏ tâm oán hận đối với anh và học cách nhìn vào những điểm tốt của anh. Tôi đã lưu lạc bên ngoài hai năm, cộng thêm một năm ngồi tù oan, tổng cộng xa nhà ba năm, đối với anh ấy là sự tổn thương rất lớn, nhưng anh vẫn luôn không rời bỏ tôi. Trước đây, mỗi khi anh nổi giận vì chuyện tôi tu luyện, tôi luôn không thể ở trong Pháp mà nhìn vấn đề. Tôi không nhớ được Pháp lý liên quan mà Sư phụ giảng: “Nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu” (Chuyển Pháp Luân). Tôi thực sự nên cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển hóa nghiệp lực, đồng thời cũng nên tìm xem bản thân còn thiếu sót ở đâu khiến anh tức giận. Thế nhưng tôi lại một mực oán hận anh, thậm chí còn cảm thấy anh không còn cứu được nữa, một chút thiện tâm của người tu luyện cũng không thể hiện ra được.

Tôi cũng phát hiện bản thân có văn hóa đảng rất nghiêm trọng: nói năng cứng nhắc, thích chỉ trích, oán trách, cái tôi rất mạnh, thích đưa ra lời khuyên, thích làm theo ý mình, v.v. Tôi không ngừng loại bỏ những chấp trước ấy, đồng thời thanh trừ các nhân tố của cựu thế lực đứng sau những vật chất bại hoại đó. Tôi không ngừng quy chính bản thân, đứng ở góc độ thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp và cứu độ chúng sinh để yêu cầu chính mình. Cùng với sự đề cao tâm tính của tôi, thái độ của chồng đối với tôi cũng thay đổi. Khi về nhà anh thường trò chuyện với tôi, tôi học Pháp luyện công ở nhà anh cũng không còn phản đối nữa, bầu không khí gia đình cũng trở nên vui vẻ hòa thuận. Chỉ là anh vẫn kiên quyết phản đối việc tôi liên lạc với các đồng tu, lo tôi lại xảy ra chuyện. Vì thế tôi còn phải nỗ lực gấp bội để tu tốt bản thân hơn nữa.

Tôi còn ngộ ra rằng: sự sợ hãi của chồng đối với tà đảng và sự quản thúc của anh đối với tôi cũng là để tôi tu bỏ tâm sợ hãi. Từ trước đến nay, vì anh phản đối tôi tu luyện nên tôi đã hình thành tâm sợ hãi rất nặng, luôn đề phòng anh khi làm việc Đại Pháp, sợ anh biết được. Hơn nữa khi nói với người khác, tôi cũng thường nói rằng: “Anh ấy phản đối tôi thế này thế kia, nên tôi không thể làm việc này việc nọ…” Thực ra, những nhân tố đứng sau can nhiễu anh chẳng qua chỉ là những vật chất bại hoại như sâu bọ, vi khuẩn, dùng một ngón tay nhỏ cũng có thể nghiền nát. Chính là vì tôi không có chính niệm và đã tự hạ thấp bản thân mình.

2. Tu tâm, bỏ chấp trước trong quá trình chăm sóc mẹ chồng

Mẹ chồng tôi đã 93 tuổi. Trong quá trình chăm sóc bà, rất nhiều nhân tâm và chấp trước của tôi cũng bộc lộ ra, như ích kỷ, chê bai, ngại phiền phức, sợ bẩn, coi thường người khác, oán hận, đố kỵ, v.v. Tôi cũng đang không ngừng tu luyện và đề cao.

Có một lần, tôi ăn cơm cùng mẹ chồng. Trong đĩa có ba, bốn con tôm lớn. Tôi vừa gắp một con định ăn thì đột nhiên có một niệm đầu: “Nếu đây là mẹ ruột của mình, liệu mình có nỡ ăn không?” Thế là tôi đặt con tôm xuống và để mẹ chồng ăn hết số tôm đó.

Còn có một lần khác, mẹ chồng liên tục hỏi tôi: “Đã luộc trứng cho người đó (chồng tôi) chưa?” Tôi trả lời: “Luộc rồi”. Bà lại hỏi tiếp, tôi lại trả lời. Bà lại hỏi nữa, tôi vẫn trả lời. Đến khi bà lặp lại đến bốn, năm lần, tôi bắt đầu thấy phiền, nên cố tình nói với bà là chưa luộc. Sau đó tôi nghĩ lại, biểu hiện của mẹ chồng chẳng phải là đang giúp tôi bỏ tâm phiền hà và để tôi đề cao sao? Nghĩ như vậy, tâm tôi liền trở nên nhẹ nhõm, không còn thấy phiền nữa. Hướng nội ở bản thân hơn nữa, tôi lại nhận ra: biểu hiện của bà có thể giúp mình đề cao nên tôi mới không thấy phiền và giữ được bình tĩnh. Chẳng phải đây cũng là một cái tâm vị tư, vị ngã hay sao? Chỉ khi điều đó có lợi cho mình thì mới không khởi tâm động niệm. Quả thật nếu tâm ích kỷ không bỏ được thì rất khó tu xuất được từ bi.

Một thời gian trước, có một hôm vào lúc bốn giờ sáng, sau khi đả tọa xong, tôi muốn ngủ thêm một lát vì lo đến sáu giờ phát chính niệm sẽ buồn ngủ. Lúc đó, mẹ chồng bước vào phòng tôi. Nhân tâm của tôi lại nổi lên. Tôi sợ bà làm lỡ giấc ngủ của mình nên thiếu kiên nhẫn nói: “Mẹ đi ngủ đi, mẹ đi ngủ đi”. Sau đó bà đi ra ngoài. Tôi lại phản tỉnh bản thân: mình thật quá ích kỷ, không đứng trên góc độ của bà để suy nghĩ. Bà đã lớn tuổi, không ngủ được nên rất khó chịu. Thế là tôi đứng dậy đi sang phòng bà, kiên nhẫn an ủi bà, rồi mới quay về ngủ.

Tháng 03 năm 2025, vì ở vùng thái dương của mẹ chồng mọc một khối u ác tính và phải phẫu thuật. Ca mổ khá phức tạp. Từ lúc kiểm tra trước phẫu thuật cho đến khi vết thương sau mổ lành lại, kéo dài mấy tháng trời, chúng tôi luôn ở bên chăm sóc bà. Sau phẫu thuật, bà thường xuyên tự gỡ băng gạc trên vết thương rồi dùng tay cạy vết mổ, khiến cho vết thương lành rất chậm. Khó khăn lắm vết thương mới lành hẳn, đến tháng Sáu, bà lại xuất hiện một khối u ở cổ. Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác nhận rằng khối u ác tính trước đó đã di căn. Bác sĩ nói rằng nếu tiếp tục phẫu thuật thì sẽ còn phức tạp hơn lần trước. Lúc ấy tâm ích kỷ của tôi lại nổi lên. Lần phẫu thuật trước, tôi phải luôn túc trực bên bà, cũng không thể ra ngoài giảng chân tướng, nên tâm trạng bắt đầu trở nên buồn bực. Nhưng sau đó nghĩ lại: đây chẳng phải lại là tâm ích kỷ đang tác quái sao? Nếu đứng trên góc độ của người già mà suy nghĩ: bà đã hơn 90 tuổi, thân thể gầy yếu, mới trải qua một cuộc đại phẫu chưa được mấy tháng, giờ lại phải đối mặt với ma nạn lớn như vậy, liệu cơ thể bà có chịu đựng nổi không? Tôi cũng cảm nhận được sự hẹp hòi của bản thân mình. Bất kể lúc nào, niệm đầu tiên của tôi thường là bảo vệ cái tôi ích kỷ của bản thân. Đồng thời, tôi cũng phát ra một niệm: không cho phép cựu thế lực lợi dụng mẹ chồng cản trở tôi, can nhiễu tôi làm ba việc. Tất nhiên, chỉ cần tôi còn chăm sóc bà một ngày, thì tôi phải thiện đãi với bà và luôn nghĩ cho bà.

Tôi từng bảo mẹ chồng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng bà không niệm. Tôi cho bà xem các video chân tướng Đại Pháp trên điện thoại, bà cũng không xem, vì đầu óc bà có phần kém minh mẫn. Nhưng tôi phát nguyện rằng nhất định phải thực tu bản thân, để mặt minh bạch của bà biết được Đại Pháp là tốt, để sinh mệnh của bà được cứu độ.

Vài ngày trước, khi tôi rời chỗ mẹ chồng, nhìn vẻ mặt lưu luyến của bà, liên tục hỏi tôi: “Hôm nay con còn quay lại không?” Sau đó tôi nghe chồng nói rằng ngày nào mẹ chồng cũng liên tục hỏi anh ấy khi nào tôi trở về.

3. Những điều bất công trong người thường đều là cơ hội tốt để đề cao tâm tính

Đối với gia đình người anh chồng thứ hai, có thể nói rằng trước đây chúng tôi đã từng tận tình tận nghĩa, không hổ thẹn với lương tâm: Chúng tôi đem mảnh đất ở trong thôn trị giá hơn 700.000 nhân dân tệ đổi với mảnh đất của gia đình họ chỉ trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ; còn giúp cháu gái lên thành phố đi học, toàn bộ chi phí ăn ở đều do chúng tôi lo liệu suốt hai năm. Sau khi cháu đi làm, chúng tôi còn sửa sang căn nhà vừa được cơ quan của chồng phân cho để cháu ở. Nếu chúng tôi cho thuê căn nhà đó thì mỗi năm có thể thu được 15.000 nhân dân tệ tiền thuê; cháu trai không lấy được bằng tốt nghiệp cao đẳng nên không thể vào doanh nghiệp nhà nước. Chồng tôi lại nhờ người, giúp cháu vào làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước…

Chồng tôi không thích chị dâu thứ hai vì chị đối xử không tốt với mẹ chồng nên không muốn để ý đến chị ấy. Chị dâu vì thế rất tức giận, thậm chí có một thời gian ngay cả tôi chị ấy cũng không muốn qua lại. Có một lần, chúng tôi về chăm sóc mẹ chồng. Anh chồng bảo chị dâu mang cho chúng tôi ít bánh màn thầu vừa hấp xong. Chị ấy không vui vẻ, phải nói mấy lần mới mang sang. Tôi nói: “Chúng em có đồ ăn rồi nên không cần đâu”. Chị dâu cũng không nói gì thêm, cầm về luôn. Bình thường, mỗi khi chúng tôi có đồ gì ăn đem cho chị ấy thì chị đều vui vẻ tiếp nhận. Từ đó tôi cũng bắt đầu có thành kiến với chị. Thực ra lúc ấy tôi đã không còn ở trong Pháp nữa, nhưng vật chất đố kỵ vẫn còn tồn tại ở đó, nên trong tâm luôn cảm thấy có chút bất bình.

Có một lần khi đang dùng bữa tối, tôi nướng mấy củ khoai lang cho mẹ chồng ăn (bà rất thích khoai nướng). Chị dâu đến, tôi nói: “Chị lấy một củ khoai ăn đi”. Chị ấy liền chọn củ lớn nhất. Lúc đó tâm tôi lại bất bình. Tôi nghĩ rằng: “Đồ của nhà chị thì rất ít khi cho người già, còn đồ bên này thì lúc nào chị cũng muốn lấy, lại còn lấy củ lớn nhất nữa”. Sau đó tôi nghiêm túc hướng nội tìm bản thân. Thực ra buổi tối tôi cũng không ăn cơm, mà mấy củ khoai đó mẹ chồng cũng ăn không hết. Nếu đối diện là một người mà tôi quý mến, tôi sẽ rất nhiệt tình đưa cho họ hai củ. Nhưng đối diện với chị dâu, vì tôi có tâm đố kỵ, tâm oán hận, tâm coi thường chị ấy, tâm cầu được báo đáp, nên tôi mới để chị tự lấy. Việc chị lấy củ lớn nhất, chẳng phải chính là nhằm vào những cái tâm ấy của tôi sao? Biểu hiện của chị ấy chẳng phải chính là để giúp tôi tu bỏ tâm đố kỵ, tâm oán hận và tâm lợi ích hay sao?!

Tôi có tâm cầu được báo đáp đối với gia đình chị dâu thứ hai. Nghĩ kỹ lại thì không có gì là ngẫu nhiên cả. Trong đời này, bề ngoài có vẻ như họ được hưởng lợi từ chúng tôi, nhưng việc họ không có tâm cảm ân có thể là vì trong một kiếp nào đó chúng tôi đã nợ họ. Nay họ lấy lại những gì vốn thuộc về họ, vậy tôi còn cầu báo đáp gì nữa, còn cầu cảm ân gì nữa? Đây chẳng phải là nợ người ta mà lại không muốn trả hay sao?! Tâm cầu được cảm ân cũng là một chấp trước vô cùng dơ bẩn. Bất kỳ tâm chấp trước nào cũng đều là chướng ngại trên con đường tu luyện, đều là thứ không thể mang theo về thiên quốc được! Trên con đường tu luyện, Sư phụ an bài cho chúng ta hoàn trả nghiệp lực và đề cao tâm tính. Khi món nợ trả xong rồi, chúng ta mới có thể kiền tịnh mà theo Sư phụ trở về nhà.

Tuy đã bước vào Đại Pháp được 28 năm, nhưng do ngộ tính của bản thân còn kém, không biết tu luyện thế nào, nên tâm tính của tôi vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn của Pháp. Nhưng tôi có tâm muốn thực tu. Mỗi ngày khi phát chính niệm để thanh lý trường không gian của bản thân, tôi đều thanh lý những nhân tâm và vật chất bại hoại, đồng thời thanh trừ cựu thế lực đứng đằng sau những vật chất ấy. Tôi tin rằng dưới sự gia trì của Sư tôn vĩ đại, tôi sẽ tu tốt bản thân, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa, làm tròn lời thệ ước của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về.

(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/2/508370.html