Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2026] Năm ngoái, trong lúc giao lưu, một đồng tu đã nói: “Đồng tu chính là tấm gương”. Lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này, năm nay tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy.

Khi tôi gặp và chia sẻ với một người thân là đồng tu, lúc đầu chúng tôi chia sẻ dựa trên Pháp, tôi cũng rất muốn giao lưu cùng cô ấy. Cô ấy rất có tài ăn nói, nói chuyện thao thao bất tuyệt, nhưng nghe được một lúc tôi phát hiện cô ấy đã chuyển sang nói chuyện của người thường rồi. Người tu luyện sao lại nói chuyện của người thường? Tôi biết như vậy là không đúng. Trong tâm cảm thấy không thoải mái. Tôi bèn nhắc nhở cô ấy hãy nói về những việc trong tu luyện, những Pháp lý đã ngộ được. Cô ấy liền thuận theo tôi chia sẻ về việc làm thế nào để đề cao tâm tính, chúng tôi tương tác rất tốt. Thế nhưng, nói một lúc cô ấy lại chuyển sang chuyện của người thường, tôi cũng bị cuốn theo. Sau khi nói chuyện xong, tôi vô cùng hối hận, người tu luyện sao lại vẫn chưa thoát khỏi cái lý của người thường? Đây chính là đã rớt xuống tầng của người thường rồi. Nhưng đồng tu người nhà không cho là đúng, cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện say sưa, còn tôi nghe chướng tai nên giữ im lặng để một mình cô ấy nói. Cô ấy càng nói tôi càng cảm thấy khó chịu, phiền hà, bồn chồn cứ quẩn quanh trong tâm, khó mà kiềm chế được, tôi liền bảo cô ấy đừng nói những chuyện của người thường nữa. Cô ấy không vui, tức giận với tôi. Làm cho tôi rất khó xử.

Năm nay, tôi lại gặp đồng tu người thân, trong lúc chia sẻ cô ấy cứ bàn luận nhiều sự việc, bình phẩm người này người kia, tôi liền nhắc nhở, cô ấy lại tức giận, nói tôi hay chỉ trích người khác. Chúng tôi là người thân, lại là đồng tu, gặp nhau chia sẻ trên Pháp, lấy điểm mạnh bù đắp điểm yếu, giúp đỡ lẫn nhau thì tốt biết mấy! Tuy nhiên, sự việc lại không như mong muốn. Mỗi lần gặp nhau về, trong tâm tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Tu luyện cần phải hướng nội, tu chính mình. Tại sao nhiều biểu hiện nhân tâm của đồng tu người nhà lại xuất hiện trước mặt tôi, điều này chứng tỏ bản thân vẫn tồn tại nhiều nhân tâm. Bản thân không ngộ được Pháp lý, ngược lại còn nói họ nói chuyện người thường, đây là chấp trước cũ chưa bỏ lại thêm chấp trước mới.

Đồng tu chính là tấm gương phản ánh nhân tâm của chúng ta. Nếu không có tấm gương ấy, bản thân có lẽ đã không nhận ra mình như thế nào. Kỳ thực chính mình vẫn còn tồn tại rất nhiều chấp trước. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu, phiền não, bồn chồn? Chính là cảm thấy mình tu tốt rồi, tâm tự cao tự đại; không tu bản thân mà đi tu người khác. Mỗi đệ tử Đại Pháp, mặt tu tốt rồi đều đã được Sư phụ cách khai, mặt chưa tu tốt còn lại để nó biểu hiện ra, lưu lại cho chúng ta tiếp tục tu. Tu luyện chính là đột phá lên đến từng tầng từng tầng. Đạt tới cảnh giới của Phật ngay lập tức là điều không thể.

Đồng tu quả thực là một tấm gương, giúp tôi nhìn thấu bản thân vẫn còn tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm chấp trước vào tình.

Tìm ra được vấn đề của bản thân nằm ở đâu, khối vật chất bực tức trong tâm bỗng chốc biến mất, cảm giác trở nên vô cùng sáng sủa, thông thấu!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235106.html