Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 23-04-2026] Những năm gần đây, trong số các đồng tu xung quanh tôi tồn tại một vài nhận thức sai lầm trong tu luyện. Nay, tôi viết ra để cảnh tỉnh các đồng tu liên quan, đồng thời chia sẻ một chút nhận thức của bản thân để các đồng tu tham khảo.

1. Dùng phát chính niệm thay thế tu luyện

Hiện tượng này rất phổ biến, trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Ví dụ, khi đồng tu chia sẻ thể ngộ tu luyện, thường nói: “Tôi phát hiện ra tâm chấp trước này, liền lập tức phát chính niệm phủ định nó” v.v., hơn nữa một số đồng tu làm như vậy quả thực cũng có chút hiệu quả.

Từ ngày bước vào Đại Pháp chúng ta đã biết:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Vậy tâm chấp trước tống khứ thế nào? Đương nhiên là tu bỏ đi. Tu thế nào?

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị thật sự coi những thứ đó quan trọng như thế, thì có thể khắc chế nó, vậy chư vị chính là có thể làm nó tiêu và yếu đi, dần dần triệt để trừ bỏ nó đi. Nếu như chư vị cảm thấy ‘Tôi biết rồi, cũng sốt ruột rồi’, nhưng trên thực tiễn thì chư vị chưa thật sự khắc chế nó, ức chế nó, thật sự chư vị chỉ là ngưng lại tại chỗ chỉ là nhìn thấy, cảm thấy có loại hoạt động tư tưởng ấy, nhưng chư vị chưa có hành vi ức chế nó. Nói cách khác, chư vị chỉ là nghĩ đến đó chứ chưa tu trên thực tiễn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Theo lý giải cá nhân tôi, khi phát hiện ra tâm chấp trước trong tu luyện, vừa phải phủ định nó trong tư tưởng, biết rằng điều này là sai, đồng thời phải ức chế nó trên hành vi, thì dưới sự gia trì của Sư phụ, mới có thể dần dần làm suy yếu và loại bỏ tâm chấp trước.

Vậy tại sao có đồng tu phát chính niệm nhắm vào tâm chấp trước cũng có chút hiệu quả? Là vì bấy giờ khi đồng tu phát chính niệm, trong tư tưởng của đồng tu đã mang theo thành phần phủ định chấp trước, trên hành vi cũng có sự ức chế nhất định. Nhưng vì Pháp lý chưa thực rõ ràng, tuy có chút hiệu quả, nhưng sự đề cao sẽ bị hạn chế, bởi vì thiếu mất phần thực tu này.

2. Dùng giảng chân tướng thay thế tu luyện

Dùng giảng chân tướng thay thế tu luyện, thực chất chính là lấy làm việc thay thế tu luyện, nói sâu hơn, là nhấn mạnh làm việc mà không thực tu. Thường có đồng tu khi nhắc đến đồng tu nào đó liền nói “Ngày ngày đều ra ngoài làm ba việc”, hoặc nói “làm ba việc rất tốt”. Kỳ thực, điều này chỉ đang biểu đạt một việc là “giảng chân tướng”. Mỗi đồng tu đều biết, ba việc là chỉ học Pháp tu luyện, phát chính niệm và giảng chân tướng, mà trong đó việc học Pháp tu luyện của bản thân mới là nền tảng, là vị trí thứ nhất.

3. Cho rằng học một số kiến thức pháp luật để phản bức hại là thừa nhận bức hại

Cựu thế lực lợi dụng tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp trong suốt nhiều năm qua, hơn nữa tuyệt đại đa số là mượn hình thức pháp luật để bức hại, hòng tạo ra cho người dân ảo giác rằng đệ tử Đại Pháp vi phạm pháp luật. Cùng với việc đệ tử Đại Pháp không ngừng trưởng thành trong tu luyện Chính Pháp, đa số đệ tử đã ý thức được tầm quan trọng của việc dùng pháp luật để phản bức hại, bắt đầu tham gia vào đó, và trong khả năng của mình mà học một số kiến thức pháp luật. Nhưng vẫn luôn có những học viên như thế này, không những bao năm qua đã trải nghiệm việc nhiều đồng tu xung quanh bị bức hại, thậm chí bản thân cũng từng bị bắt, bị kết án, mà vẫn từ chối tìm hiểu kiến thức pháp luật. Có người lấy lý do tuổi cao, học vấn thấp, nói rằng học không vào; có người ngang ngạnh nói: “Học pháp luật chính là thừa nhận bức hại, học trước chẳng phải là đang chuẩn bị để bị bức hại sao?”

Tôi cảm thấy, những đồng tu như vậy trước tiên là đã làm đảo lộn mối quan hệ nhân quả — không phải chúng ta học kiến thức pháp luật rồi bức hại mới xảy ra, mà chính xác là vì bức hại đã xảy ra, chúng ta muốn phản bức hại nên mới cần học một số kiến thức pháp luật. Nhìn thẳng vào bức hại không đồng nghĩa với thừa nhận bức hại. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta biết sự tồn tại của bức hại, dùng phương thức hữu hiệu để giảng rõ nó, phủ định nó, thanh trừ nó, thì mới có thể đạt được mục đích chứng thực Pháp, cứu chúng sinh.

4. Lạm dụng “Nghiêm chính thanh minh”

Những năm gần đây, luôn có đồng tu vì trong tu luyện đôi khi nói sai, hoặc làm sai một số việc, liền đăng “Nghiêm chính thanh minh”. Thực ra, đệ tử Đại Pháp đều là người đang tu luyện, có sai sót là điều khó tránh khỏi, sai rồi thì sửa đổi là được, không có gì to tát cả. Trong tu luyện Đại Pháp, “Nghiêm chính thanh minh” có hàm nghĩa đặc thù, không thể tùy tiện lạm dụng.

Sư phụ giảng:

“Khi chịu uy hiếp, lừa gạt, áp bức bằng những thủ đoạn lưu manh như giả tạo kinh văn, không cho học viên ngủ, đặt điều hãm hại, vu khống, v.v. một số học viên vào lúc thần chí không tỉnh táo đã bị bức bách làm những thứ như viết cái gọi là “bất luyện công” hoặc “hối quá thư”. Đó đều không phải là thể hiện chân thực của nội tâm học viên, không phải tình nguyện. Tuy rằng họ có chấp trước, nhất thời bị tà ác đào sâu vào kẽ hở, làm điều mà người tu luyện chẳng nên làm; nhưng cần phải xét toàn diện đối với người tu luyện. Tôi không thừa nhận hết thảy những thứ ấy. Khi họ minh bạch trở lại, thì lập tức quay lại làm những gì mà một học viên cần phải làm lúc ấy, đồng thời thanh minh phế bỏ hết thảy những gì học viên đã viết đã nói khi thần trí không tỉnh táo vì bị bức hại áp lực lớn, và [tuyên bố] kiên định tu luyện.” (“Cưỡng chế không thể thay đổi lòng người”,Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vì vậy, nếu không phải là trong bức hại đã nói, đã viết những thứ gọi là “bất luyện công” hoặc “hối quá thư” v.v., thì không cần phải “Nghiêm chính thanh minh”. Hơn nữa, có học viên đối đãi với “Nghiêm chính thanh minh” rất không nghiêm túc, thanh minh nhiều lần, rồi lại phạm cùng một lỗi nhiều lần.

Trên đây chỉ là thể ngộ hiện tại của người viết, có điểm nào thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/23/509053.html