Tu luyện không đề cao lên được thường do nhận thức của bản thân chưa đề cao lên —— Chút thể ngộ khi học thuộc Pháp và chép Pháp sau khi ra khỏi hang ổ hắc ám
Bài viết của Sơn Lam, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-03-2026] Từ khi tôi ra khỏi nhà tù hắc ám nơi Trung Cộng bức hại đệ tử Đại Pháp, đến nay đã hơn bốn tháng. Khoảng thời gian mới về, thân thể tôi rất suy nhược. Ở trong đó hơn ba năm, luyện công không theo kịp, học Pháp cũng không theo kịp. Bình thường ăn uống cũng kham khổ, mỗi ngày ở trong đó còn bị ép lao động khổ sai trong thời gian dài. Lúc mới bắt đầu luyện công lại, đặc biệt là khi luyện bài công pháp thứ hai và khi đả tọa, lưng tôi đau như gãy, cảm giác không thể thẳng lưng lên được. Khi luyện bài công pháp thứ tư, cúi gập người xuống cũng vô cùng khó khăn.
Vì mới về, trong nhà chỗ nào cũng bừa bộn. Khi tôi không có nhà, vợ tôi thân gái một mình phải chăm con. Tôi rơi vào cảnh tù tội, cô ấy cũng không còn tâm trí nào để dọn dẹp nhà cửa. Trước đây, tôi làm nghề buôn bán đồ điện gia dụng cũ tại nhà, nên từ trên lầu xuống dưới nhà, đâu đâu cũng là đồ đạc của tôi. Con gái tôi đợi tôi về để kết hôn, sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà. Con gái kết hôn ở nhà thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, phải sắp xếp lại ngay để có không gian. Mấy ngày đầu, tôi bận tối tăm mặt mũi, toàn làm việc chân tay. Vốn tưởng rằng thân thể đã béo lên, nào ngờ chỉ là béo bệu, thực chất thân thể rất yếu, không có chút sức lực nào.
Chẳng dễ gì mà đợi được đến lúc con gái xuất giá, có chút thời gian rảnh rỗi, tôi liền bắt đầu tranh thủ thời gian học Pháp, học thuộc Pháp và chép Pháp. Thân thể tôi hồi phục rất nhanh. Chẳng bao lâu, thời gian luyện bài công pháp thứ hai đã từ nửa tiếng khôi phục lại thành một tiếng. Thông qua một thời gian học Pháp, tôi cảm thấy bản thân đề cao rất nhanh, tín tâm gia tăng mạnh mẽ, tư tưởng cũng từ trạng thái suy sụp được quy chính lại.
Tôi muốn viết ra một vài thể ngộ trong thời gian gần đây để giao lưu cùng mọi người, hy vọng các đồng tu hiện đang có trạng thái chưa tốt hoặc vẫn đang trong ma nạn sẽ coi trọng việc học Pháp. Hiện tại, tôi ngộ ra rằng, mỗi ngày, người tu luyện đều phải liên hệ mỗi sự việc bình thường với Pháp đã học, không thể chỉ cắm cúi làm việc, tư tưởng đừng dừng lại ở nhận thức của con người. Ngoài việc mọi lúc mọi nơi hễ gặp vấn đề đều hướng nội tìm, mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ đều phải hồi tưởng lại một chút, đối chiếu với Pháp để ngộ, xem bản thân còn điểm nào chưa ở trong Pháp thì phải lập tức quy chính, nghĩ được thì phải làm được. Không thể chần chừ thêm, không thể tiếp tục chờ đợi, ỷ lại hay đòi hỏi nữa.
Trước tiên, tôi bắt đầu từ việc luyện công. Trước đây, khi luyện công tâm không tĩnh, động tác không chuẩn xác, tôi liền lập tức quy chính. Khi luyện công, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân phải theo sát khẩu lệnh của Sư phụ, không nghĩ đến những thứ khác. Khi tư tưởng đi lan man, tôi liền không ngừng nhẩm Pháp của Sư phụ. Ngoài ra, tôi đã học thuộc lòng khẩu quyết trước mỗi bài công pháp. Mỗi bài công pháp đều có bốn câu khẩu quyết. Khi luyện công, lúc Sư phụ đọc khẩu quyết, trong đầu tôi cũng phải nhẩm theo.
Khi đả tọa và phát chính niệm phải ngồi ngay ngắn, không thể ngồi nghiêng ngả hay dựa dẫm nữa. Tôi ngộ ra rằng tu luyện của chúng ta là để lưu lại tham chiếu cho lịch sử sau này, mỗi bước đi, mỗi chi tiết nhỏ nhặt của chúng ta đều phải đi cho chính, đệ tử Đại Pháp chính là phải viên dung Đại Pháp, vì vậy tiêu chuẩn phải cao hơn, cao hơn, và cao hơn nữa. Phát chính niệm lúc 12 giờ đêm cũng phải kiên trì hằng ngày. Bình thường có thời gian, tôi lại tăng thêm thời gian phát chính niệm. Khi cảm thấy bình thường có can nhiễu khác, tôi cũng phát chính niệm thêm.
Lúc mới kiên trì tăng cường phát chính niệm, tôi cảm thấy rất khó khăn, rất khó chịu, nhục thân vô cùng khó chịu. Kiên trì như vậy khoảng hai, ba tháng, tôi không còn dựa vào lưng ghế nữa. Thân thể cũng ngay ngắn rồi, phát chính niệm không còn mê mờ, cũng không bị đổ tay nữa. Tôi cảm nhận được chính niệm đã có uy lực, hoàn cảnh gia đình cũng dần trở nên tốt hơn, vợ đã nở nụ cười với tôi, con trai cũng không còn chống đối tôi nữa.
Tôi đắc Pháp vào năm 2010, thời điểm bị Trung Cộng bắt giam vào hang ổ hắc ám là năm 2022. Vì gia đình dựa vào tôi kiếm tiền, lại mới đắc Pháp, nên nhận thức về Pháp của tôi vẫn còn rất nông cạn. Bây giờ nhớ lại, lúc đó tôi chưa coi trọng việc học Pháp, học Pháp chỉ mang tính hình thức. Mỗi ngày học Pháp giống như hoàn thành nhiệm vụ. Có rất nhiều chỗ tôi bị ngộ lệch về Pháp lý.
Trước đây, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi không tốt, tôi không kiếm được tiền. Lúc đó, con trai tôi chưa ra đời, có lẽ do nhân duyên từ kiếp trước, tôi và vợ có một thời gian dài cãi vã ầm ĩ, suýt chút nữa thì ly hôn. Kể từ sau khi học Đại Pháp, nhờ biết nhẫn nhịn và tu luyện bản thân, tôi cũng đã thay đổi một số nhận thức của mình. Sau này, chúng tôi sinh con trai, mối quan hệ trong gia đình bắt đầu hòa hợp. Vì con lớn là con gái, nên sau khi sinh con trai, vợ tôi dồn hết tâm trí vào con trai, tôi ngược lại có nhiều thời gian hơn để làm các việc chứng thực Pháp. Công việc làm ăn cũng tốt lên, có chút tiền tiết kiệm, điều kiện kinh tế gia đình cũng dư dả hơn.
Lúc đó, công việc của tôi chỉ bận rộn một chút vào mùa hè, thời gian khác rất thoải mái, điều kiện kinh tế cũng tốt rồi, vợ và người nhà cũng không phản đối việc tôi làm các việc chứng thực Pháp, có lúc còn rất ủng hộ. Cuối cùng, tôi lại coi việc phát được bao nhiêu tài liệu là thành tựu trong tu luyện. Mỗi ngày tôi chỉ in ấn tài liệu, in xong thì tự ra ngoài phát. Lúc mới ra ngoài phát, tôi còn nơm nớp lo sợ. Phát được một thời gian, gan tôi ngày càng lớn. Cuối cùng, ban ngày tôi cũng ra ngoài phát. Thấy người là tôi giảng chân tướng. Thực ra, lúc đó tôi giảng không được tốt lắm, vì học Pháp không theo kịp, nên số người khuyên thoái được rất ít.
Vì thực tu không theo kịp, tâm làm việc nổi lên, tâm chấp trước vào tự ngã nổi lên, tự ngã bành trướng rất lợi hại, tôi hoàn toàn ném tình hình bức hại ra sau đầu. Thêm vào đó, lúc bấy giờ tôi chỉ có một mình, không liên lạc với các đồng tu khác, nên cũng không ngộ ra được rất nhiều vấn đề của bản thân. Khoảng thời gian xảy ra chuyện, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rất rõ ràng. Nếu là hiện tại, tôi nghĩ sự việc đó đã không thể xảy ra, bởi vì bây giờ dù là một việc rất nhỏ, tôi cũng phải đối chiếu với bản thân, đối chiếu với Pháp để ngộ hồi lâu. Nhưng lúc đó, Sư phụ điểm hóa rõ ràng như vậy mà tôi đều không ngộ ra.
Ví dụ, có khoảng hai, ba lần, khi tôi thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ, một nén hương cháy đến một nửa thì tắt. Tôi còn tưởng là hương bị ẩm, liền đem hương ra phơi nắng, kết quả vẫn cháy không hết. Còn có một lần, khi tôi đi ra ngoài, vì để xe đạp điện trong xe hơi, đến thị trấn tôi mới lấy xe đạp điện xuống. Có hai lần tôi lại không mang theo chìa khóa xe đạp điện. Tối hôm xảy ra chuyện, vốn dĩ tôi chuẩn bị hai túi tài liệu chân tướng. Buổi chiều đã phát xong một túi, nhưng lúc đi, tôi lại để quên một túi. Buổi tối, tôi lại đến chỗ đó để phát nốt túi còn lại, kết quả là xảy ra chuyện. Đây là vấn đề an toàn cơ bản nhất, vậy mà lúc đó tôi đều không chú ý: Làm sao có thể đến cùng một chỗ hai lần trong một ngày chứ?
Lần học Pháp này, tôi thay đổi cách đọc thông thường, áp dụng kết hợp giữa học thuộc Pháp và chép Pháp. Trước tiên đọc thuộc một đoạn Pháp. Sau đó mới học thuộc, không yêu cầu phải thuộc làu làu, ít nhất lúc đó phải thuộc được, không được có chỗ sai sót. Sau đó lại chép một lượt. Trong tình huống như vậy, tư tưởng con người không dễ bị phân tâm. Cứ như vậy mất bốn tháng thời gian. Tôi đã chép xong một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tiếp đó tôi lại chép cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”. Trong thời gian này, tôi cảm thấy tư tưởng của mình đã có sự biến hóa rất lớn, cảm thấy bản thân đề cao rất nhiều, cảm thấy như trước đây có rất nhiều đoạn Pháp tôi chưa từng đọc qua vậy. Tôi cũng lĩnh ngộ được một chút nội hàm sâu sắc hơn của Pháp. Lợi ích lớn nhất là khi học Pháp không còn buồn ngủ nữa. Thời gian ngủ của bản thân giảm đi, cần luyện công lúc nào thì luyện lúc đó, không giống như trước đây, nếu luyện vào buổi tối thì sẽ không có tinh thần.
Sau khi học Pháp theo kịp, bình thường tôi có thể ngộ được nhiều điểm hóa của Sư phụ hơn. Mọi người đều biết, khi thực sự ngộ được Pháp lý sâu sắc hơn, cảm thụ của con người là khác biệt. Loại thể ngộ đó sâu sắc hơn rất nhiều so với việc chúng ta chỉ nhìn bề mặt của Pháp. Hiện tại khi học Pháp, nếu đọc Pháp mà không có cảm giác thể ngộ đó, tôi sẽ đặt sách xuống và tìm ở bản thân, xem có phải tâm thái của mình không chính không, có phải khi học Pháp mình vẫn ôm giữ niệm đầu bất chính nào đó không (đặc biệt đối với những chỗ bản thân luôn học thuộc sai thì phải chú ý, đoạn Pháp đó thường là nhắm vào những chỗ mình chưa tu tốt). Qua đó, tôi cũng có thể ngộ ra nhiều điểm mà bản thân chưa làm tốt hơn, cũng có lý giải sâu sắc hơn về “từ bi”.
Khi học Pháp nhập tâm, tôi thường không kìm được nước mắt, có lúc cảm thấy trong tâm dâng trào cảm xúc, vô cùng chấn động. Hiện tại, tôi ngộ ra rằng, tu luyện không đề cao lên được thường là do nhận thức của bản thân chưa đề cao lên. Nếu nhận thức đề cao lên rồi, quan đó của bạn sẽ rất dễ vượt qua. Cái tâm đó cũng rất dễ tống khứ. Thường là do nhận thức chưa đề cao lên, vẫn còn kẹt trong nhận thức của con người, mới khiến ma nạn đó mãi không qua được.
Tôi xin chia sẻ bấy nhiêu thôi, có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính, con xin cảm tạ Sư phụ gia trì!
Hợp thập
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507711.html



