Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 24-06-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2003, trong số các đồng tu mà tôi tiếp xúc, tôi là người đắc Pháp muộn nhất. Vì bình thường tôi khá chú trọng học Pháp, nên khi mọi người cùng nhau chia sẻ, tôi có thể nói ra rất nhiều lý giải và thể hội của bản thân về Pháp. Các đồng tu nói tôi là người đến sau nhưng vượt lên trước, đều sẵn lòng chia sẻ cùng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy những lời này là sự khẳng định đối với tôi, hoàn toàn không nghĩ xem trong tâm cảm thấy rất thoải mái khi đối diện với khen ngợi liệu có phải là chấp trước hay không, và quả thực cũng không biết tu.

Sau này, vì tu luyện Đại Pháp, tôi bị Trung Cộng kết án cải tạo lao động phi pháp hai năm. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và gia trì chính niệm của các đồng tu, dựa vào chính tín kiên định vào Pháp, tôi đã không thỏa hiệp với tà ác. Sau khi về nhà, tôi lại trở thành “anh hùng” trong mắt các đồng tu, mọi người đều khen tôi làm rất tốt. Tôi cũng cảm thấy mình mới tu luyện được một năm rưỡi mà đã phải đối mặt với bức hại tàn khốc như vậy, có thể kiên định bước ra khỏi trại cải tạo lao động, quả thực rất khá. Nhớ lại lúc đó, tôi hướng nội tìm và cảm thấy do tâm làm việc quá mạnh mẽ nên mới chiêu mời bức hại, còn việc chứng thực bản thân và tâm hiển thị vẫn luôn không được tôi coi trọng đúng mức.

Mãi cho đến năm ngoái, tôi đồng hành cùng cha (cũng là đồng tu) vượt quan nghiệp bệnh. Trong quá trình tiếp xúc với các đồng tu, tôi cảm thấy nên chia sẻ câu chuyện này với mọi người, cảm thấy chính niệm chính hành trong quá trình vượt quan có thể khích lệ đồng tu, có ích cho đồng tu. Mặc dù xuất phát điểm của tôi là tốt, nhưng lần nào tôi cũng nói, nói và nói với ham muốn thể hiện rất mạnh mẽ, sau đó khi phát chính niệm thì không thể tĩnh lại được, trong đầu xuất hiện những hình ảnh chính niệm chính hành đó, cứ diễn đi diễn lại hết lần này đến lần khác. Tôi ý thức được rằng hóa ra bao năm qua mình vẫn luôn nuôi dưỡng tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân, luôn lấy cớ là những lời mình nói có ích cho đồng tu – để nuôi dưỡng chúng [hai tâm chấp trước này]. Tôi lập tức phủ định và diệt chúng. Tôi phát hiện chúng thực sự rất mãnh liệt, không ngừng khởi lên, và tôi không ngừng phủ định. Lúc này có một giọng nói vang lên: “Ngươi quả thực làm rất tốt, chính niệm rất mạnh, chuyện này đổi lại là người khác chưa chắc đã vượt quan tốt!” Tôi vẫn luôn cảm thấy nghĩ như vậy cũng không vấn đề gì. Nhưng hai tâm chấp trước này vẫn luôn rất mãnh liệt, thỉnh thoảng lại xuất hiện, tôi biết mình hoàn toàn chưa nắm được gốc rễ của chúng, tu rất bề mặt.

Mãi cho đến gần đây tôi mới nhìn rõ chân tướng của chúng. Điều này phải nói bắt đầu từ việc hướng nội tìm. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi, đều không biết cách hướng nội tìm cho lắm. Từ khi đồng hành cùng cha vượt quan nghiệp bệnh năm ngoái, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của thực tu. Thông qua học Pháp nhiều và nghe các bài chia sẻ của đồng tu, tôi đã có bước đột phá mới trong việc hướng nội tìm, cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Tôi ý thức được rằng mình phải dẫn dắt đồng tu cha mẹ cùng nhau tinh tấn thực tu.

Mẹ tôi là điều phối viên, những năm qua bà đã tất bật làm rất nhiều việc, nhưng tu bao nhiêu năm nay ma tính vẫn rất lớn, hễ động đến là nổi nóng. Bà có tính cách hướng ngoại, có chấp trước gì đều bộc lộ ra ngoài. Tôi thấy gì liền chỉ ra cho bà. Thời gian gần đây, điều bà biểu hiện ra rõ ràng nhất chính là sự áp đặt, chứng thực bản thân và tâm hiển thị. Tôi đã nhiều lần chia sẻ với bà nhưng bà đều không thừa nhận, tôi rất khổ tâm.

Thông qua học Pháp và nghe các bài chia sẻ, một ngày nọ tôi đột nhiên ngộ ra, những năm qua thực ra tôi vẫn luôn tu người khác, chưa từng đối chiếu xem bản thân có giống đối phương hay không. Thảo nào chấp trước rõ ràng như vậy mà bà lại không nhìn thấy, hóa ra Sư phụ muốn để chúng tôi cùng nhau đề cao! Tôi luôn nhấn mạnh rằng mình nói đúng, bắt đối phương phải tiếp nhận, lần nào cũng càm ràm nói không ngừng, tôi làm vậy chẳng phải là đang hiển thị bản thân sao? Chứng thực nhận thức của mình là đúng sao? Lời nói ra tạp lẫn nhiều chấp trước như vậy liệu có thể thuần tịnh không? Lại còn lấy cớ đường hoàng là vì muốn tốt cho đối phương.

Hơn nữa, suy nghĩ cho rằng mình có chính niệm mạnh, làm rất tốt đó căn bản không phải là do tôi nghĩ, mà là do tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân, là cái “giả ngã” ở phía sau nghĩ ra. Tôi bỗng chốc bừng tỉnh! Cảm thấy rất có lỗi với Sư phụ, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, không có sự gia trì của Sư phụ thì tôi lấy đâu ra chính niệm, Sư phụ đã phó xuất vô vàn tâm huyết vì tôi, vậy mà tôi lại bị tâm chấp trước mê hoặc, tham công của trời, thật đáng xấu hổ, xin Sư phụ tha thứ, đệ tử ngu muội đã biết lỗi rồi! Hợp thập.

Sau này, tôi lại tiến thêm một bước nhận thức được vì sao có người học người chứ không học Pháp, sùng bái đồng tu. Tôi cảm thấy cũng là do tâm chứng thực bản thân đang dẫn dắt sai đồng tu. Cái tâm này đặt con người lên trước, coi trọng con người, bất kể là người khác hay chính mình, tư duy của nó chính là con người ngộ cao ra sao, làm tốt thế nào, con người lợi hại ra sao, chính niệm mạnh thế nào, mà bỏ qua sự gia trì, an bài của Sư phụ và uy đức của Đại Pháp. Đảo lộn chính phụ, tính mê hoặc mạnh và vô cùng giảo hoạt, nó sẽ tìm ra cho bạn một loạt lý do đường hoàng khiến bạn tin rằng nghĩ như vậy là không sai, khi nhân tâm quá mạnh bạn sẽ lầm tưởng rằng chính mình đang nghĩ như vậy, thật là một nhân tâm đáng sợ! Mọi người nhất định phải cảnh giác.

Suy cho cùng, tâm chứng thực bản thân và tâm hiển thị biểu hiện ra chính là tư tâm, là cái “ngã” đó, là cái “tư” đó, là thứ của cựu vũ trụ, chúng ta không cần. Chúng ta phải trở thành sinh mệnh vị tha của vũ trụ mới, chúng ta phải tinh tấn chính ngộ, dẫn dắt chúng sinh theo Sư phụ trở về nhà!

Một chút nhận thức nông cạn, nếu có điểm nào chưa thỏa đáng mong được chỉ chính. Hợp thập.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/24/511323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235208.html