Trong tu luyện chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2026] Năm nay tôi đã tu luyện được 17 năm, và tôi luôn được đắm mình trong Sư ân hạo đãng. Trong khi làm ba việc Sư tôn yêu cầu, tôi đã chứng kiến vô số triển hiện vĩ đại, thù thắng, thần kỳ của Đại Pháp, và sự vô sở bất năng của Sư tôn. Tôi viết ra đây để chia sẻ với mọi người, giúp các đồng tu đang trong ma nạn tăng cường tín tâm, tín Sư tín Pháp, nhanh chóng bước ra khỏi quan nạn; giúp các đồng tu càng thêm tinh tấn; để những thế nhân chưa được đắc cứu mau chóng được đắc cứu; để nói với thế nhân rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của vũ trụ.
Vào thời kỳ đầu đắc Pháp, trong một lần đả tọa, khi đó tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn khoảng 10 phút, vừa đả tọa liền nhập định, tôi nhìn thấy những cánh hoa hồng bay đầy trời rơi cả xuống người tôi, cảnh tượng hết sức thù thắng và vô cùng mỹ diệu. Thông qua học Pháp, tôi biết đó là mình đã đắc Pháp, nên các tiên nữ bay lượn chúc mừng tôi!
Còn một lần nữa khi luyện công đến đoạn điệp khấu tiểu phúc, tay tôi bị Pháp Luân đánh vào một cái, do tay tôi áp sát vào quần áo, không đúng với yêu cầu luyện công, đây là Pháp Luân đang điều chỉnh động tác cho tôi. Theo thời gian luyện công lâu hơn, tôi nhìn thấy trong phòng mình có từng đống kim cương, thông qua học Pháp tôi biết kim cương chính là công! Tôi còn nhìn thấy trên chân có một chiếc khóa vàng, khóa lại công năng mà tôi tu xuất ra, không cho tôi sử dụng. Đây là tôi có tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, cần phải tu bỏ đi! Còn rất nhiều nữa…
Khi mới đắc Pháp, tôi không coi trọng việc phát chính niệm. Một lần làm ca đêm về ngủ quá say, tôi bị một tiếng sấm lớn làm giật mình tỉnh giấc, vội vàng dậy đóng cửa sổ, nhưng hóa ra bầu trời quang đãng, không một gợn mây. Đúng lúc này trên không trung xuất hiện bàn tay Phật lớn như trời, tỏa ra ánh sáng muôn nơi, vô số thiên thần đang Chính Pháp, lúc ấy đúng vào giờ phát chính niệm 12 giờ trưa. Từ đó trở đi tôi chú trọng phát chính niệm, dù có tình huống đặc biệt, sau đó cũng phải tìm thời gian bù lại.
Tôi nhớ một lần vào khoảng 2 giờ sáng, một mình tôi mang 50 cuốn “Cửu Bình” về vùng nông thôn để phát cho từng nhà, đến hơn 5 giờ thì xong. Vừa mới quay về, tôi chợt nghe thấy một tiếng hét lớn: “Cô đứng lại!” Tôi vắt chân lên cổ chạy, còn người đó vừa đuổi vừa hét. Lúc này tôi nhớ đến Pháp của Sư tôn:
“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi không chạy nữa, cứ nhẩm liên tục mấy câu Pháp này, tiếng gọi, tiếng chạy của người đó càng ngày càng cách xa tôi, cuối cùng tôi đã về đến nhà an toàn. Là Sư phụ để tôi đi trong không gian khác, khiến người đó chạy cũng không đuổi kịp tôi. Còn có chuyện kỳ lạ hơn, chỉ cần tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, gặp trời mưa, dù mưa to thế nào, tôi cũng không bị ướt. Tôi biết Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi.
Có một lần năm người chúng tôi cùng nhau phối hợp phát tài liệu chân tướng, một người lái xe đưa đón đồng tu, bốn người còn lại chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hai người mang theo 250 bản chân tướng, tổng cộng 500 bản, từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng thì phát hết toàn bộ, đi tầm hơn 100 km, không nhớ rõ là đã qua bao nhiêu ngôi làng, về đến nhà tầm 2 giờ 30 phút sáng, thấy sắp đến giờ luyện công, tôi liền học Pháp trước, học các bài giảng Pháp ở nước ngoài, vừa học đến trang thứ ba thì Pháp Luân màu vàng kim bay lên, đếm không xuể có bao nhiêu Pháp Luân. Tôi biết là Sư phụ khích lệ tôi và các đồng tu phối hợp tốt, thưởng cho tôi! Về sau tôi phải cứu nhiều người hơn, không cô phụ Sư ân!
Một lần đi học Pháp ở nhóm học Pháp xa hơn một chút, tôi ngồi xe buýt mười mấy bến, bầu trời mây đen cuồn cuộn, mưa to trút xuống. Tôi liền sững sờ, buổi sáng phơi chăn ở ngoài, thế này thì chăn chắc chắn bị ướt hết rồi. Quay về cũng không giải quyết được gì, vậy thì không nghĩ gì nữa, hiếm khi cùng đồng tu học Pháp, tôi không thể bỏ lỡ ngày học Pháp khó khăn lắm mới có được này. Học Pháp xong, buổi trưa về đến nhà, tôi vội vàng đi xem chăn, sao chăn lại không bị ướt mưa nhỉ? Buổi tối con dâu tôi nói: Hôm nay trời mưa, sao chăn lại giống như được phơi nắng thế này, thật là dễ chịu quá. Quả là được Thần trợ giúp! Sư phụ đã chăm sóc hết lòng cho đệ tử. Từ đó trở đi, trời mưa cũng không ướt đến tôi.
Còn một lần trực ca đêm, 12 tiếng đồng hồ cũng không có việc gì, tôi liền mang theo ba cuốn giảng Pháp ở nước ngoài, bắt đầu học từ 9 giờ tối, học một mạch đến 6 giờ 30 sáng, thời gian dường như ngừng trôi, mọi thứ đều tĩnh lại, hết thảy đều như dừng lại, cảm giác hơn 9 tiếng đồng hồ mà chỉ như một cái chớp mắt. 7 giờ sáng giao ca, tôi dọn dẹp vệ sinh một chút rồi cất sách Pháp đi, đột nhiên nhìn thấy từ những chấm trắng trên chiếc váy màu xanh chấm trắng mà tôi đang mặc bay ra vô số chữ “Vạn”, đều là màu trắng, tôi ngẩng đầu nhìn ở giữa màn hình có một con phượng hoàng đang đậu. Đúng lúc ấy đội trưởng bước vào phòng, tôi chỉ cho anh ấy xem, anh ấy sững sờ, thật đúng là “trên trời mới có, nhân gian sao có thể thấy được nhỉ”! Tôi ngộ ra: tĩnh và định là sự triển hiện của một cảnh giới của Pháp.
17 năm tu luyện vừa qua, Sư tôn luôn trông nom đệ tử, ban cho đệ tử quá nhiều điều thần kỳ, vĩ đại và thù thắng! Quả thật nhiều không đếm xuể, ngôn ngữ nhân gian không thể diễn đạt, trong quan nạn, trong khó khăn, tôi luôn kiên tín rằng Sư phụ ở ngay cạnh tôi, tôi nhất định có thể vượt qua, tôi là do Sư phụ quản, ai cũng không động được đến tôi! Đại Pháp quá vĩ đại, Sư phụ chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, Đại Pháp chính là sự bảo đảm lớn nhất của chúng ta, hãy tu tinh tấn, chúng ta nhất định theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/505974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233746.html



