Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 67 tuổi. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2001, là thời gian Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng nhất, nhưng tôi vì sức khỏe không tốt, bị bệnh tật hành hạ nên mới bước vào.

Sư phụ vớt tôi lên từ địa ngục

Trước khi đắc Pháp, tôi từng bị mắc nhiều loại bệnh như viêm phế quản, viêm họng, viêm túi mật, bệnh cường giáp, v.v. Hồi đó, tôi uống thuốc Trung y, Tây y gần như không ngừng, ngày nào cũng uống thuốc như ăn cơm vậy, cứ ngày ba lần, hễ đến mùa đông, bệnh cảm mạo dẫn đến tái phát viêm phế quản, nhẹ thì phải uống thuốc, nặng thì phải truyền dịch, nghiêm trọng thì chục ngày nửa tháng không ăn nổi cơm, rất thống khổ. Đặc biệt là khi tôi thấy những người ở độ tuổi xấp xỉ hoặc bằng tôi, thậm chí người lớn tuổi hơn tôi đều có thể cử động thoải mái, việc gì cũng làm được, mà tôi mới chỉ hơn 40 tuổi đã không làm được việc gì thì trong tâm rất khó chịu, hận mình vô dụng, đến cả sức khỏe cũng không có, còn oán trách ông trời bất công với tôi, cùng sống trên đời, vì sao tôi lại chịu bao tội khổ như thế? Vì sao? Vì sao? Thật là hỏi trời trời không đáp, hỏi đất đất không nghe. Cứ như vậy, mỗi năm vào mùa đông, tôi đều bị hành hạ trong bệnh tật, vùng vẫy trong thống khổ.

Đến mùa xuân năm 2001, tình hình lại thêm họa vô đơn chí, bệnh dạ dày nghiêm trọng ập đến với tôi, cả ngày nuốt không nổi cơm, dạ dày khó chịu như bị mèo cào vậy. Khoảng thời gian đó, tôi đi khắp nơi để tầm y hỏi thuốc, đến các bệnh viện lớn nhỏ ở trong vùng, đủ loại phí thăm khám, phí thuốc men đã tốn vài nghìn tệ, nhưng cũng không thấy bệnh tình chuyển biến, người tôi ngày càng gầy đi. Trong mấy tháng mà cân nặng của tôi từ hơn 55 kg giảm xuống còn khoảng 45 kg, đúng là gầy giơ xương, gió thổi là bay. Sau đó, đến thổi cơm tôi cũng không làm nổi, cả ngày nằm bẹp trên giường, đến nói chuyện cũng chẳng buồn nói. Thấy tôi trong tình trạng kiệt quệ như vậy, người lớn, trẻ nhỏ trong nhà cũng cả ngày mặt mày ủ rũ, chán nản. Bản thân tôi lại càng thêm lo lắng bồn chồn, đêm không ngủ được, bị bệnh tật dày vò đúng là sống không bằng chết, vô cùng khốn khổ.

Chính trong lúc cùng đường ấy, được đồng tu trong làng hồng Pháp, tôi đã bước vào cửa lớn của Pháp Luân Công.

Khi tôi mới bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, vì lý giải Pháp của Sư phụ không sâu và ngộ tính cũng kém, nên về phương diện tín Sư tín Pháp cũng có khoảng cách rất lớn, trong tâm nghĩ rằng tôi vừa mới vào cửa Đại Pháp, không biết Sư phụ có quản mình không? Không uống thuốc có ổn không? Cứ như vậy, tôi vừa xem sách vừa sắc thuốc. Vài ngày sau, khi tôi đọc hết toàn bộ “Chuyển Pháp Luân”, trong tâm sáng tỏ, những điều bao nhiêu năm nay tôi nghĩ mãi không ra, trong các sách khác mãi không tìm ra đáp án, thì từ đây đều đã tìm thấy. Tôi đã biết con người vì sao có bệnh, nguyên nhân căn bản của bệnh là gì, sinh mệnh chân chính của con người là gì, mục đích con người sống trên thế gian là gì v.v. Từ đó, tôi không còn oán trời oán đất nữa, đồng thời tôi cũng nhận ra đạo lý rằng uống thuốc chính là đẩy nghiệp bệnh lùi về sau. Thế là tôi đã vứt toàn bộ số thuốc trị giá mấy trăm tệ, rồi bắt đầu học và luyện Pháp Luân Công.

Giai điệu du dương dễ nghe của nhạc luyện công như dòng nước gột rửa tâm linh đã bị phủ bụi từ lâu của tôi, những động tác uyển chuyển, khoan thai, hoãn mạn viên như đưa tôi vào thế giới tiên cảnh mỹ diệu, tôi lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có. Sau một thời gian học Pháp luyện công, bệnh tình của tôi cũng chuyển biến rõ rệt, dần dần tôi cũng có thể mở bếp nấu cơm. Khi tôi học Pháp luyện công được hơn hai tháng thì các triệu chứng của bệnh dạ dày đã hoàn toàn biến mất, những bệnh khác cũng không cánh mà bay! Tôi thật sự thể hội được niềm vui khi thân thể nhẹ nhàng vô bệnh là thế nào! Khi ấy, tôi liên tục hô: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

Tâm tính thăng hoa trong tu luyện

Ở phương diện đề cao tâm tính, đặc biệt là mâu thuẫn với chồng vẫn rất gay gắt. Ông ấy nóng tính, dễ nổi cáu, còn tôi từ nhỏ đã là người không chịu để người khác nói, chúng tôi thường hay vì một chuyện hoặc một câu nói mà tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Trong mắt ông ấy, chỉ cần tôi làm việc gì, nói lời nào thì đều không đúng, lúc nào cũng soi mói cãi nhau với tôi, có lúc còn la hét ầm ĩ, không chịu bỏ qua. Nếu như người khác làm việc gì, nói lời nào như thế thì ông ấy sẽ không nói lời nào, nghe mà như không.

Một lần, tôi dọn rác sau khi quét nhà hơi muộn một chút, ông ấy phát hiện được liền ồn ào cả trong lẫn ngoài nhà. Hồi đó, tôi vẫn chưa biết tu, khi gặp chuyện thì tìm lỗi ở người khác, cho rằng ông ấy gây khó dễ với tôi, bắt nạt tôi, cái tâm không để người khác nói này lập tức nổi lên, rồi chất vấn ông ấy: “Việc lớn đến đâu chứ? Ông có cần tức giận đến thế không? Dọn rác trễ một chút thì phạm pháp sao? Hay là gây tội gì?” Hai chúng tôi không ai nhường ai, tranh chấp mãi không thôi, kết quả tranh cãi đến mức thân tâm mệt mỏi, cả hai cùng tổn thương, thua thiệt. Nhưng sau đó, tôi có thể chủ động nói chuyện với ông ấy, nấu cơm xong thì có thể chủ động gọi ông ấy ăn cơm, nhưng ông ấy còn không buồn ngẩng đầu, cũng không nói một lời, nét mặt đầy sự tức giận. Lúc này, tôi thầm nhủ: Tôi đã học Đại Pháp, sẽ không chấp nhặt với ông, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với ông.

Thuận theo việc học Pháp thâm sâu, tôi cũng dần dần đề cao trong việc nhận thức Pháp, vốn từ nhận thức cảm tính thăng hoa đến nhận thức lý tính. Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng rõ cho chúng ta:

; “Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

A! Thì ra mâu thuẫn xuất hiện đều không phải ngẫu nhiên, có thể là ở đời nào đó tôi đã nợ ông ấy, có thể là để giúp tôi chuyển hóa nghiệp lực.

Tôi đã minh bạch Pháp lý, tâm cũng bình hòa trở lại. Khi lại gặp phải mâu thuẫn, tôi sẽ yêu cầu bản thân phải nhẫn. Khi mâu thuẫn xuất hiện lại, tôi thầm nghĩ: “Điều này là giúp tôi đề cao, cơ hội nhất cử tứ đắc đã đến.” Mỗi khi tâm không để người khác nói và tâm oán hận xuất hiện, tôi sẽ tự nhủ: “Nhất định làm được, ai nói cũng được hết. Giải thể oán hận, tu xuất từ bi.” Có khi đụng phải quan tâm tính rất khó vượt qua, tôi lại cầu Sư phụ khuếch đại dung lượng của đệ tử, và đọc thuộc hết lượt này lượt khác Pháp của Sư phụ:

; “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Cứ như vậy, tâm tính của tôi đang dần dần đề cao, đang thăng hoa.

Nhưng có lúc tu không được ổn định như thế, các loại tâm chấp trước còn thường xuyên nổi lên, thanh trừ thế nào cũng không triệt để, bản thân tôi cũng cảm thấy tu chậm chạp, cứ lặp đi lặp lại hoài. Có khi tôi đọc được các bài giao lưu của đồng tu trên Minh Huệ Net, thì cảm thấy rất xúc động, có cảm giác tự ti, khác biệt vạn dặm, tôi càng cảm thấy có lỗi với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi

Thuận theo sự tiến tới của hình thế chính Pháp, Sư phụ muốn chúng ta làm tốt ba việc. Đối với tôi mà nói, việc khó nhất trong ba việc chính là giảng chân tướng. Khi mới bắt đầu, tôi muốn nói mà không dám mở lời, gặp được người hữu duyên thì trong tâm lo lắng, chính là không sao mở miệng ra được, ra ngoài mấy lần cũng không giảng được cho một người nào. Tôi rất khó chịu, còn hận bản thân ăn nói vụng về, không biết nói chuyện. Sau khi về nhà, tôi dâng hương cho Sư phụ mấy lần, cầu Sư phụ giúp tôi, cấp cho tôi trí huệ.

Không lâu sau, Sư phụ đã an bài cho tôi cùng một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, cô ấy giảng, còn tôi phát chính niệm. Sau vài lần phối hợp và học đồng tu về cách giảng chân tướng, dần dần, tôi cũng đã có thể mở miệng để giảng. Đầu tiên, tôi giảng cho người trong nhà, họ hàng và bạn bè. Dần dần tôi mở rộng phạm vi, giảng cho người quen, người lạ, người đến gõ cửa. Vô luận là đi trên đường, đi chợ hay tham gia việc hiếu hỷ thì tôi đều giảng. Trước khi giảng, đầu tiên, tôi phát chính niệm, thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác can nhiễu thế nhân nghe chân tướng và cầu Sư phụ gia trì, sau đó sẽ đi thẳng vào vấn đề, hỏi họ đã nghe qua tam thoái bảo bình an chưa? Sau đó, tùy theo tình huống khác nhau mà nhẫn nại giảng một cách tỉ mỉ, nói với họ vì sao tam thoái có thể bảo bình an, như vậy thế nhân rất dễ dàng tiếp nhận.

Nhà hàng xóm của tôi dựng một bức tường bằng xi măng, có bốn người ở vùng khác đến xây, tôi nghĩ những người đến trước mặt chúng ta đều là người hữu duyên, là đến để nghe chân tướng, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế, tôi phát chính niệm, diệt trừ hết thảy tà ác can nhiễu và cản trở họ đắc cứu. Khi họ nghỉ ngơi, tôi đã đi tới chào hỏi họ, tôi còn hái chút hoa quả trong vườn cho họ ăn, họ đều rất vui, sau khi nói chuyện vài câu xã giao thông thường, tôi liền bắt đầu hỏi: “Các anh từng nghe qua tam thoái bảo bình an chưa?” Họ nói chưa nghe bao giờ. Tôi liền hỏi: “Các anh có gia nhập đảng, đoàn, đội không?” Một người nói gia nhập đoàn, ba người còn lại nói gia nhập đội. Tôi nói với họ: “Sau này còn có đại tai nạn của nhân loại. Khi gia nhập đảng đoàn đội, chúng ta đều giơ nắm đấm phát lời thề độc, nói sẽ vì nó mà phấn đấu cả đời, như thế đồng nghĩa với đem sinh mạng giao cho nó, tương lai khi tai nạn đến, chính là để đào thải bộ phận những người này. Các anh thanh minh thoái xuất thì khi tai nạn đến các anh sẽ không bị sao cả, dùng tên lúc nhỏ hay hóa danh đều được.” Họ hỏi làm sao để thoái? Tôi nói: “Không tốn một xu, không mất một hạt gạo, thành tâm thành ý nói một câu, đồng ý thoái là được.” Mỗi người họ đều dùng hóa danh thoái xuất khỏi đoàn và đội. Cuối cùng, tôi còn nói với họ, bình thường hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ đắc phúc báo. Họ đều vui vẻ gật đầu.

Nhiều năm trước, chúng tôi vẫn dùng điện thoại để giảng chân tướng. Nhà chúng tôi ở khu vực nông thôn, mỗi ngày vào khoảng hai giờ chiều, một số đồng tu chúng tôi sẽ hẹn nhau ra ngoài để đến những nơi không có người hoặc ra ngoài đồng, bờ ruộng, đứng ở những vị trí không ảnh hưởng đến nhau rồi mở điện thoại, có lúc thì bật ghi âm, có lúc thì gọi điện giảng trực tiếp. Quá trình gọi điện cũng là quá trình tu tâm. Ví như, gọi điện thoại có người không bắt máy, có người không nghe, có người bảo ăn no không việc gì làm, có người bảo phản đảng, có người muốn tiền, còn có cả chửi bới v.v. Đương nhiên những người như vậy là số ít. Người sau khi tam thoái thì nói cảm ơn là số nhiều.

Lúc mới bắt đầu, tôi gặp phải chửi bới thì đúng là chua xót trong tâm, rất khó chịu. Thuận theo thời gian, tôi cũng không còn động tâm nữa. Khi ấy tôi phụ trách lắp SIM vào điện thoại, dạy các đồng tu thay đổi số sê-ri và dạy họ cách tìm số người tam thoái. Có khi điện thoại của đồng tu nào đó không sử dụng được và xảy ra vấn đề, tôi liền thử giúp họ điều chỉnh, ấn ấn nút này, chỉnh chỉnh nút kia, thì rất nhanh đã trở lại bình thường, có khi tôi cũng không biết mình làm thế nào mà nó lại hoạt động được. Kỳ thực đều là sự gia trì của Sư phụ và Đại Pháp cấp trí huệ.

Mười năm trước, tôi đọc được một bài viết trên Minh Huệ Net, kiến nghị đồng tu nào có điều kiện đều nên tự lên Minh Huệ Net, vậy nên tôi đã mua một máy tính xách tay. Trước đây, tôi chưa từng động đến con chuột, càng không nói đến việc thao tác, nên tôi đã đi tìm đồng tu giúp đỡ, con của đồng tu đã dạy tôi. Khi mới bắt đầu, tay rất vụng về, cầm chuột lên mà bấm cũng không trúng chỗ. Cháu rất nhẫn nại, từng bước từng bước dạy tôi vài lần. Tôi tự lại thao tác hai lần thì trở về nhà. Về tới nhà, tôi mở máy tính chuẩn bị luyện tập vài lần, kết quả các bước đều đã quên. Chỉ có thể lại đi một chuyến nữa. Lần này, tôi dùng bút chép lại từng bước, khi về nhà đã theo thứ tự mà luyện tập, và rất nhanh tôi đã lên được Minh Huệ Net.

Không lâu sau tại nhà tôi cũng đã khai nở một đóa hoa nhỏ, tôi đã phụ trách việc in Tuần san Minh Huệ và cuốn sách nhỏ chân tướng cho các đồng tu. Trong quá trình làm, tôi không qua loa đại khái, đặc biệt là khi làm cuốn sách nhỏ, dùng loại giấy tráng phủ chuyên dụng chất lượng cao để làm bìa, như thế hiệu quả làm ra rất tốt, lung linh, tươi sáng và rõ nét, mỗi lần tôi đều cẩn thận kiểm tra nội dung bên trong liệu có nét chữ nào không rõ ràng hoặc bị mờ không, nếu có lỗi thì lập tức dùng cách bổ sung giấy để thay thế vào đó, như vậy sẽ tạo cho người ta cảm giác mới mẻ không muốn rời tay.

Bông hoa nhỏ này ở nhà tôi được 10 năm. Hiện tại do đồng tu khác làm. Hiện mỗi thứ Tư tôi phụ trách tải xuống phiên bản radio của Tuần san Minh Huệ và tuyển tập tu luyện chính Pháp v.v. cho các đồng tu. Mỗi thứ Sáu, tôi sẽ tải xuống bản in của Tuần san Minh Huệ, Tuần san Chánh Kiến và sách nhỏ chân tướng cho đồng tu xung quanh, tải lên danh sách tam thoái. Có khi tôi cũng gửi nghiêm chính thanh minh, tóm lại đồng tu yêu cầu gì thì tôi sẽ tận lực đáp ứng. Kỳ thực, hết thảy những điều này đều không phải là năng lực của bản thân tôi, mà là được Sư phụ gia trì và Đại Pháp cấp trí huệ, còn có sự giúp đỡ của các đồng tu. Tại đây xin cảm ơn tất cả những đồng tu đã giúp đỡ tôi.

Lời kết

Nhìn lại con đường hơn 20 năm tu luyện, đúng là trôi qua trong nháy mắt, trong quá trình này, dù không có chuyện nào cảm động lòng người, cũng không có sự tích nào vang dội oanh liệt, nhưng lại thể hiện ra sự không tầm thường trong tầm thường. Trong tu luyện có khổ có vui, có chua xót có ngọt bùi, có sự nhẹ nhõm vui vẻ sau khi đề cao tâm tính, có nỗi đau khoan tim đục xương khi không vượt được quan. Suốt chặng đường đã qua, có lúc dù cảm thấy rất bận rộn, rất vất vả, rất mệt mỏi, nhưng nội tâm tôi lại cảm thấy rất hài lòng, rất đầy đủ, rất vui vẻ, bởi vì tôi biết đây là trách nhiệm của tôi, là sứ mệnh của tôi, là thệ ước trước khi hạ thế của tôi!

Đệ tử một lần nữa khấu tạ Sư tôn vĩ đại, là Ngài đã vớt con lên từ địa ngục, là Ngài đã thay con mà chịu đựng rất lớn, là Ngài đã dẫn dắt chúng con đi trên con đường phản bổn quy chân, sự từ bi hồng đại và ân cứu độ của Ngài, đệ tử không thể nào quên, lúc này có dùng cạn tất cả ngôn ngữ của nhân gian cũng không cách nào biểu đạt lòng cảm ân của đệ tử đối với Ngài, con chỉ có tinh tấn làm tốt ba việc! Tinh tấn! Và tinh tấn!

Do lần đầu viết bài, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, mong được từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/17/233681.html