Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã vượt qua đại nạn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 27-01-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp đã hơn 20 năm. Những năm qua, tôi được thụ ích trong Đại Pháp, đạo đức thăng hoa, đặc biệt là Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai. Vì tôi không thường xuyên cầm bút, không biết bắt đầu từ đâu, nên nhờ đồng tu giúp viết hộ, để chứng thực sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.
1. Đắc Pháp
Tôi đắc Pháp năm 37 tuổi. Khi thấy vợ tôi đắc Pháp chưa đầy một tháng mà thân tâm đã phát sinh thay đổi rất lớn, tôi cũng bắt đầu theo học và luyện. Tôi bước vào Đại Pháp không phải vì chữa bệnh, mà vì cảm thấy Đại Pháp lấy đặc tính vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tiêu chuẩn, nâng cao trình độ đạo đức của con người, trực chỉ nhân tâm, Đại Pháp thật quá chính.
Trước khi tu luyện, tôi nóng tính, hay tức giận, hay mắng người, hay nổi cáu, thường đánh con, mắng vợ, thích nghe lời khen, không cho người khác nói. Ra khỏi cổng trường là coi như hết giờ, việc đồng áng ở nông thôn thì hoàn toàn không biết gì, vụng về lóng ngóng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi tôi, như thể thoát thai hoán cốt, như thể trở thành một người khác, khiến nhân sinh quan của tôi thay đổi, luôn biết nghĩ cho người khác trước, có mâu thuẫn thì hướng nội tìm, cai thuốc lá, cai rượu. Lúc đó mỗi ngày tôi đều tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng, cảm giác mỹ diệu và thù thắng đó không lời nào có thể diễn tả.
Tôi học và luyện chưa đầy nửa năm thì bức hại diễn ra. Có lần, cảnh sát ở đồn công an tới làng tôi nói không cho học luyện Pháp Luân Công nữa. Lúc đó tôi nghĩ: Đại Pháp tốt như vậy mà không cho học luyện, học Chân-Thiện-Nhẫn không có gì sai, ai tới tôi cũng sẽ nói như vậy, tôi sẽ luyện tới cùng. Có thể do một niệm này, Sư phụ diễn hóa khiến tôi chỉ muốn ngủ, sau đó tôi liền tới nhà người khác ngủ. Người từ đồn công an tới nhà tôi cũng không tìm thấy tôi. Lúc ấy tôi không biết đó là chính niệm, được Sư phụ gia trì, tà ác căn bản không thể động tới tôi, vì vậy tôi đã không ký tên, cũng không thể ký tên.
2. Sư tôn đã cứu mạng tôi
Một ngày tháng 9 năm 2004, có người tố cáo, đồn công an địa phương đã cử bốn người tới nhà tôi, lục tung lên, cướp sạch tất cả tài liệu Đại Pháp, còn đưa vợ tôi tới đồn công an giam giữ phi pháp.
Lúc đó tôi đang làm việc ở đồng, nghe tin này, tôi được người tốt bụng đưa tới bến xe, buộc phải đi xa, tới nhà em rể ở nơi khác để làm thuê, chạy xe ba bánh chở đất kiếm tiền. Có lần, đang chở đất thì xe bị hỏng. Tôi tự mình xuống dưới xe để sửa, không ngờ một lúc đã sửa xong, chưa kịp đứng dậy thì xe đã chạy đi, chiếc xe chở đất lớn đã cán qua người tôi, lúc đó tôi lập tức bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Trong tâm tôi minh bạch, liền cầu xin Sư phụ mau cứu con, và niệm khẩu quyết Chính Pháp. Chẳng bao lâu, tôi đã có thể đứng dậy. Những người xung quanh đứng xem và nói đủ điều, nói người này chắc chắn bị cán chết rồi. Không ngờ tôi có thể đứng dậy, còn có thể đi lại, tự mình về nhà.
Về tới nhà, em rể thấy tôi gặp tai nạn, liền kiên quyết đưa tôi tới bệnh viện địa phương. Sau khi kiểm tra, nướu răng trong miệng tôi bị cán hở ra, xương đòn bị gãy, xương sườn cũng bị thương vài chiếc. Lúc đó tôi nói không nằm viện, em rể cứ bắt phải nằm viện, sau khi kiểm tra xong cũng không dùng thuốc gì, chỉ nằm lại đó. Vợ tôi cũng nói: Chúng ta có Sư phụ quản, đừng lo lắng. Vì vậy suốt đêm đó tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, cả đêm cũng không đau. Trong phòng bệnh có vài người bị thương, họ đau đớn đến mức nhăn nhó, quằn quại. Họ nói: Người này bị cán như vậy, sao không đau? Họ cảm thấy thật kỳ lạ.
Tới ngày hôm sau, tôi và vợ bàn bạc, chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ quản, không thể nằm viện. Vì vậy chúng tôi tìm gặp bác sỹ và nói: Chúng tôi là gia đình nông thôn, không có tiền chữa trị, nhất định phải về nhà. Bác sỹ nói: Mọi hậu quả tự chịu, đừng tìm bệnh viện. Chúng tôi đồng ý, bệnh viện liền cho chúng tôi về nhà.
Tới nhà em rể, cậu ấy thấy chúng tôi chỉ nằm viện một đêm đã xin về, sợ phải chịu trách nhiệm, liền gọi điện cho em gái tôi ở quê nói rõ tình hình, lúc đó là ngày 20 mấy tháng Chạp. Em gái liền bảo em rể lập tức đưa tôi về, đã liên hệ bệnh viện sẵn rồi. Sau đó em rể gọi taxi, đưa chúng tôi về quê.
Về tới nhà, chúng tôi không muốn nằm viện, muốn ở nhà em gái học Pháp luyện công. Có Đại Pháp, có Sư phụ, nhất định sẽ khỏi nhanh. Nhưng lúc đó đang trong tình trạng lưu lạc khắp nơi, không thể về nhà, ở nhà em gái phải nghe lời em gái, em gái liền đưa tôi tới bệnh viện. Lúc đó tôi không thể mở miệng, chỉ có thể nhỏ chút thức ăn loãng hay sữa bột gì đó, tôi không ăn gì suốt bảy ngày, mỗi ngày nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi nghĩ chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu tôi. Cơ thể tôi chẳng đau chỗ nào, tinh thần vẫn khá tốt. Tuy tôi nằm ở bệnh viện, nhưng trong tâm tôi có Sư phụ, có Đại Pháp, nhất định không sao.
Nằm vài ngày thì tới Tết, tôi yêu cầu xuất viện, về nhà em gái ăn Tết. Ban đầu bệnh viện không đồng ý, sau khi tôi liên tục yêu cầu xuất viện, bác sỹ nói vậy qua Tết nhất định phải quay lại chữa trị. Qua Tết xong, em gái liền bảo tôi quay lại bệnh viện, nhưng lần này dẫu có nói gì, thì tôi cũng không quay lại bệnh viện. Tôi nói với em gái: “Anh có Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ, các em không cần lo lắng nữa. Anh cảm ơn tấm lòng tốt của các em.” Lúc đó em gái tôi tức giận lắm, mắng tôi nửa ngày.
Chưa tới mấy hôm, tôi và vợ liền đi nơi khác, tới ở nơi vợ tôi làm thuê. Mỗi ngày hai vợ chồng chúng tôi học Pháp, luyện công, sức khỏe tôi chuyển biến mỗi ngày, không dùng một viên thuốc nào, chưa đầy một tháng, thân thể tôi cơ bản đã hồi phục.
Dùng cạn lời cũng không thể cảm tạ hết hồng ân của Sư phụ, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi mới có thể vượt qua đại quan đại nạn này, là Sư tôn đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, là Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi cửa tử. Tôi đã đắc được cao đức Đại Pháp, nhờ đó mà tôi vẫn còn sống trên đời, đó là phúc ba đời của tôi. Tôi chỉ có thể vâng lời Sư tôn, làm một đệ tử chân tu. Đệ tử cảm tạ ân Sư tôn.
Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần nhanh chóng trừ bỏ, cái tình đối với con cái cần nhanh chóng buông xuống, cần tỷ học tỷ tu, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/27/在師尊保護下-我走過巨難-505422.html



