Hai chuyện thần kỳ xuất hiện trong khi giảng chân tướng cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ
[MINH HUỆ 17-10-2025] Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường vào thập niên 60 và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào mùa xuân năm 1997. Để chứng thực Đại Pháp, tôi xin chia sẻ hai câu chuyện thần kỳ mà tôi đã được trải nghiệm trong khi giảng chân tướng cứu người.
1. Thần tích xuất hiện khi phát tài liệu giảng chân tướng
Vào một mùa đông cách đây khoảng hai mươi năm, tuyết rơi đặc biệt dày. Qua tới tháng Ba, có một lần tôi đến khu vực nơi nhà chị cả tôi ở để phân phát tài liệu chân tướng. Nhà chị ấy cách chỗ tôi khoảng hơn 300km. Khi đó nông thôn còn chưa có đường trải nhựa, khi tuyết tan, trên đường và mặt đất đều là bùn, đặc biệt rất dính chân.
Đến buổi tối, tôi phải ra ngoài phát tài liệu chân tướng, tôi nói với chị gái giúp tôi tìm một đôi giày bệt đi, vì tôi đang đi giày cao gót. Chị gái mang đến cho tôi một đôi giày cũ, nhưng đi vào thì không vừa chân. Chị tôi liền mang đến cho tôi một đôi giày mới tinh, loại giày mà người dân quê gọi là giày ngàn lớp đế, đế giày được làm từ nhiều lớp xếp chồng lên nhau và có viền bằng vải trắng. Tôi nói với chị gái: “Đường toàn bùn và nước, đi giày này không phải sẽ làm bẩn sao?” Chị gái nói: “Không sao đâu, bẩn thì mai về giặt!”
Trong thôn đó có gần một trăm hộ gia đình, tôi đi phát tài liệu đến từng nhà không bỏ sót nhà nào. Đường ở đây đặc biệt khó đi, toàn bùn và nước. Ở một số chỗ không vòng qua được nên tôi đành phải lội qua nước. Tôi cảm giác được nước thấm vào trong giày, bùn và nước dính trong giày phát ra tiếng kêu chít chít. Việc phân phát tài liệu trong thôn rất khó khăn vì sân của nhà nào cũng rất rộng, cổng thì hướng về các phía đông nam tây bắc đều có cả, gần một trăm hộ nên tôi mất mấy tiếng đồng hồ mới phát xong.
Khi tôi về đến nhà, anh rể và chị gái tôi đã ngủ rồi. Sợ đánh thức họ, tôi lặng lẽ cởi giày ở bên ngoài sân, sau đó tôi cởi quần áo ngoài và lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi nghĩ: “Mình phải nhanh chóng đi giặt giày ngay!” Khi ra nhà ngoài nhìn, tôi sững sờ! Một đôi giày mới tinh đặt ngay trên sân, giống y hệt như nó chưa từng được mang. Tôi quả thật không dám tin vào mắt mình. Điều này là thật sao? Thật không thể tin nổi, đúng là một phép màu.
Sự việc này thật sự đã xảy ra với tôi, nó khiến tôi quá kinh ngạc. Sư tôn từ bi vĩ đại! Ngài thời thời khắc khắc đều đang bảo vệ các đệ tử của mình.
2. Thần tích xuất hiện khi loại bỏ những tấm biểu ngữ đầu độc con người
Vào một ngày năm 2023, tôi đang ngồi xe khách ra ngoài, xe đi ngang qua một thôn làng, hai bên đường đều có một dãy nhà, trên tường treo một tấm biểu ngữ dài khoảng năm, sáu mét và rộng nửa mét, có nội dung độc hại. Có lẽ chúng đã được treo từ lâu nên những tấm biểu ngữ đã hơi bạc màu.
Tôi nghĩ, không thể để những tấm biểu ngữ như vậy đầu độc chúng sinh. Tôi đến một ngôi làng gần hơn để tìm các đồng tu, vì họ thường xuyên đến làng đó để phân phát tài liệu chân tướng. Tôi nói với các đồng tu: “Mọi người có thấy những tấm biểu ngữ treo trên tường của ngôi làng đó không?” Đồng tu nói: “Có nhìn thấy”. Tôi hỏi: “Nhìn thấy tại sao không thanh lý đi chứ?” Chị ấy đáp: “Có đồng tu nói, trên đó không ghi rõ Pháp Luân Công, không liên quan gì đến chúng ta”. Tôi nói: “Nhưng nhìn vào ai cũng biết là nó nhắm vào Pháp Luân Công chúng ta. Các anh chị ở gần đó hơn chúng tôi, chị và các đồng tu bàn bạc xem gỡ bỏ nói đi thôi!” Đồng tu nói: “Được”.
Vài ngày sau, tôi lại đi ngang qua đó và thấy tấm biểu ngữ vẫn còn treo ở đó. Tôi nghĩ: “Tại sao mình lại nhờ đồng tu khác xử lý nó chứ? Tại sao không tự mình làm? Điều gì đã khiến mình phải nhờ đồng tu làm? Là tâm sợ hãi phải không?” Tôi hướng nội tìm và tìm thấy chính là tâm sợ hãi, tâm vị tư, tâm chỉ muốn bảo vệ bản thân. Nhìn thấy nhiều camera giám sát ở cả hai bên đường, lại muốn đồng tu đi xử lý, đây chẳng phải là vô hình trung đẩy nguy hiểm sang cho đồng tu sao? Tìm thấy nhiều tư tâm xấu xa của mình như vậy, trong tâm tôi nghĩ mình có còn xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp hay không? Tôi nhất định phải loại bỏ đi những tâm xấu xa này. Chuyện tự mình gặp thì phải tự mình đi giải quyết. Tôi tìm đến đồng tu A chia sẻ về chuyện này, và A nói rằng sẽ đi cùng tôi.
Hôm đó khoảng hơn 3 giờ sáng, sau khi cơn mưa vừa tạnh, A chở tôi bằng xe máy điện đi thu dọn biểu ngữ. Tôi bảo A dừng xe ở một chỗ kín đáo. Tôi thay quần áo xong, đội mũ và đeo khẩu trang, mang theo một cái kéo lớn và một cái túi lớn để đựng biểu ngữ. Tôi nói với A: “Anh không cần đi với tôi, mình tôi đi được rồi. Anh ở đây phát chính niệm và cứ đợi tôi ở đây”.
Một chiếc xe tải lớn đậu không xa chỗ các tấm biểu ngữ, đèn pha của nó rất sáng. Tôi phát chính niệm và đi về phía biểu ngữ. Khi đến trước mặt, tôi dùng một lực mạnh giật thanh gỗ đóng trên tường, làm đầu kia gãy xuống. Tôi nhanh chóng cuộn biểu ngữ lại, cho vào túi lớn, và vội vàng quay lại chỗ xe máy của A, đưa túi đựng biểu ngữ cho A để anh ấy tìm một đồng tu sống gần đó, cho các biểu ngữ vào trong lò thiêu hủy.
Vừa lúc chúng tôi quay đầu xe để về nhà thì trời đổ mưa rất to, đồng tu nói “Cầu xin Sư phụ để cho chúng con về nhà rồi hãy mưa!” Tôi nói sao lại cầu xin Sư phụ? Mưa chút thì sợ gì chứ? Sư phụ đã bảo hộ chúng ta an toàn gỡ bỏ biểu ngữ của tà ác, chúng ta phải cảm ơn Sư phụ chứ! Mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa rơi trên mặt đường nhựa bắn lên những bọt nước rất cao, biến con đường thành một vùng nước trắng xóa.
Nhà tôi cách nơi gỡ bỏ biểu ngữ gần ba mươi dặm. Khi chúng tôi đi xe điện gần về tới nhà, thì mưa cũng đã tạnh rồi. Về đến nhà, tôi cởi áo ra và thấy nó không hề ướt. Tôi nhanh chóng cởi mũ ra và sờ vào, nó cũng khô ráo. Tôi vội nhìn xuống, thấy quần và giày của mình hoàn toàn khô. Khi đó tôi vô cùng xúc động, cũng rất kinh ngạc! Cảm giác đó thật không từ ngữ nào có thể diễn tả được, quá là thần kỳ! Thật không thể tưởng tượng nổi.
Tôi nghĩ điều này là vì tôi đã làm đúng. Sư tôn từ bi vĩ đại đã triển hiện thần tích để khích lệ các đệ tử của Ngài. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/17/499207.html



