Tôi muốn làm đệ tử chân tu của Sư phụ
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-03-2026]
Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 27 năm mưa gió, tuy có những lúc va vấp, trắc trở, nhưng tâm kiên tu Đại Pháp của tôi chưa từng dao động. Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể hội tu luyện của bản thân để chia sẻ với các đồng tu.
Hòa tan trong Pháp
Tôi từng mắc nhiều bệnh và bước vào tu luyện Đại Pháp cũng vì mục đích trị bệnh. Tu luyện không lâu, bệnh tật của tôi đều biến mất, thân thể nhẹ nhàng. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ thực sự không lời nào diễn tả được.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ác đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, môi trường học Pháp tập thể không còn nữa. Vì vậy, tôi tự học Pháp ở nhà. Khi thông đọc tôi thường hay buồn ngủ nên tôi chuyển sang học thuộc Pháp, cứ như vậy tôi đã học thuộc suốt hơn 20 năm. Những gian khổ, niềm vui và sự thù thắng trong khoảng thời gian này quả thực là những cảm xúc đan xen.
Từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, thay đổi rõ rệt nhất là quan nghiệp bệnh giảm bớt, tôi cũng trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, gặp chuyện gì tôi cũng có thể buông bỏ, nghĩ thoáng hơn trước, nghiệp tư tưởng cũng giảm đi đáng kể. Ngày nào tôi cũng kiên trì học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được từng tế bào đều trong trạng thái phấn chấn.
Trong thời gian này, tôi cũng chép Pháp, tôi đã chép xong toàn bộ từ “Hồng Ngâm” đến “Hồng Ngâm VI”, chép “Chuyển Pháp Luân” được hai lần và hiện tại đang chép lần thứ ba.
Đọc “Bài viết có lời bình của Sư phụ”, trừ bỏ được chấp trước lớn
Mấy năm gần đây, tôi đã tận dụng những khoảng thời gian nhỏ để xem các video ngắn. Lúc đầu tôi cũng không để ý, trong tâm còn biện minh: “Dù sao cũng không trễ nải việc học Pháp, luyện công. Nhưng dần dần việc đó đã khởi chấp trước của tôi, hễ có chút thời gian trống là muốn xem một lát, lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu. Có lúc, tôi cũng cảm thấy rất thống khổ, nhưng chấp trước này lại không ngừng dẫn dụ tâm tôi, khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Cuối cùng, có một ngày tôi đã thanh tỉnh, không chút do dự đặt điện thoại xuống, không xem nữa, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi kiên trì như vậy được hơn ba tháng. Nhưng khoảng thời gian trước, tôi lại bị thu hút bởi một video ngắn, thỉnh thoảng lại xem một lúc. Tôi nhận thấy gần đây mình luôn cảm thấy buồn ngủ, tôi biết là mình đã bị điện thoại can nhiễu.
Mấy ngày trước, tôi đã đọc một bài viết có lời bình của Sư phụ, trạng thái buồn ngủ lập tức biến mất, đầu não cũng thanh tỉnh, dường như sự thay đổi này xảy ra chỉ trong tích tắc, thân thể vô cùng thoải mái, tôi biết Sư phụ đã một lần nữa thức tỉnh tôi.
Pháp của Sư phụ đã giảng rõ ràng minh bạch như vậy, mà tôi vẫn chấp trước vào điện thoại di động, tự rước vào thân những thứ không kiền tịnh đó, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Chính niệm khởi, thần tích hiển
Tu luyện bao năm như vậy, tôi chưa từng tin rằng mình có công năng. Nhưng một chuyện nhỏ đã làm thay đổi suy nghĩ đó của tôi.
Mùa xuân năm ngoái, tôi đã mua năm cân trứng ngỗng, ăn được một thời gian thì quên khuấy đi mất. Vài tháng sau tôi mới nhớ ra, liền đem luộc vài quả, nhưng hầu hết đều đã hỏng. Tôi rất xót ruột vì đã để lãng phí. Nhưng vẫn còn năm quả trứng, tôi đã quên vứt chúng đi.
Khoảng hơn hai tháng sau, khi kiểm tra tủ lạnh, tôi lại thấy những quả trứng ngỗng đó. Tôi định vứt đi nhưng lại nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp. Nếu mình khiến những quả trứng này tốt trở lại thì cũng có thể được chứ”. Tôi lập tức đem trứng đi luộc, phát hiện một quả trứng bị nứt vỏ, nhưng tôi không động tâm. Sau khi luộc hơn 10 phút, tôi vớt quả trứng nứt lên, thầm nghĩ: “Nếu quả này không có vấn đề gì thì những quả còn lại hẳn là cũng sẽ ăn được.” Quả nhiên, quả trứng này vẫn trắng trẻo, những quả trứng còn lại càng không có vấn đề gì. Mọi người trong nhà đều cảm thấy điều này thật kỳ diệu.
“Có phải Sư phụ Đại Pháp đã dẫn em đến đây không?”
Vài ngày trước, một phụ nữ đến cửa hàng của tôi. Trông cô ấy rất quen. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất chấn động, kinh ngạc thốt lên: “Dường như đã 20 năm em không gặp chị rồi! Sao trông chị vẫn hệt như xưa vậy?” Lúc đó, tôi nhận ra cô ấy trước đây là khách quen của tôi, khi đó xem ra cô ấy còn chưa kết hôn.
Hai chúng tôi đều rất vui, cô ấy thao thao bất tuyệt kể với tôi về chuyện gia đình. Tôi biết cô ấy đến là để nghe chân tướng, liền giảng cho cô ấy về thiện ác hữu báo, giảng làm người phải thiện lương, giảng về thiên tượng hiện nay. Tôi cũng giảng về cuộc bức hại của Trung Cộng đối với đệ tử Đại Pháp trong những năm qua, giảng về việc thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp trong những năm qua đều là ác quả do việc bức hại những người tốt mà gây ra, khiến người dân cũng theo đó mà gặp họa. Cô ấy vừa nghe liền rất tán đồng, tức giận nói: “Bây giờ Đảng Cộng sản thì coi như xong rồi, đất nước này bị nó hủy hại khổ sở quá, tương lai biết làm sao đây?”
Tôi biết chính Sư phụ đã dẫn dắt sinh mệnh đáng quý này tới chỗ tôi để được đắc cứu. Sư phụ từ bi không muốn bỏ sót một sinh mệnh nào. Chúng tôi nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, cô ấy đã hoàn toàn minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Cô ấy kể: “Em đã thấy lạ rồi. Các đồng nghiệp của em cứ khăng khăng bảo em đến đây. Có phải Sư phụ Đại Pháp đã dẫn em đến đây không? Chị hãy mau giúp em thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé!” Cô ấy chắp tay trước ngực, miệng nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Khuôn mặt đầy cảm kích.
Tin vào Đại Pháp, cải tử hoàn sinh
Tôi có một vị khách quen là bà Diễm (hóa danh), năm nay hơn 70 tuổi. Năm ngoái bà Diễm đã trải qua một đại nạn sinh tử. Bà được chẩn đoán mắc chứng bóc tách động mạch chủ, một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Có lúc còn chưa kịp cấp cứu thì người bệnh đã qua đời.
Mùa hè năm ngoái, bà Diễm đột nhiên phát bệnh, bệnh viện địa phương không dám tiếp nhận, bảo gia đình lập tức đưa bà đến Bắc Kinh để phẫu thuật cứu chữa. Tuy không thể nói được, nhưng bà Diễm vẫn rất tỉnh táo. Sau này bà kể với tôi: “Khi đó, tôi đã niệm đi niệm lại: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’, cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu mệnh.” Các bác sỹ ở Bắc Kinh đều vô cùng chấn động, bà đã di chuyển một chặng đường xa như vậy mà vẫn có thể cấp cứu lại được, hơn nữa còn không để lại bất kỳ di chứng nào.
Sau khi xuất viện, lúc tôi gặp bà Diễm, ngoài việc gầy đi một chút thì tinh thần của bà rất tốt. Bà nói: “Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mệnh tôi, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!” Năm nay bà Diễm đi tái khám, mọi thứ hồi phục rất tốt. Đây quả đúng là tin vào Đại Pháp, cải tử hoàn sinh!
Là đệ tử của Sư phụ, sứ mệnh của tôi chính là hồng truyền Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, tôi muốn làm đệ tử chân tu của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/12/505372.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233650.html



