Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 03-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 5 năm 1998. Tại đây tôi xin chia sẻ một chút tâm đắc thể hội trong hơn 20 năm tu luyện của mình, để báo cáo với Sư tôn và chia sẻ cùng đồng tu.

Hướng nội tìm, trừ bỏ nhân tâm

Vài ngày trước, chồng tôi và cháu trai của ông ấy đi làm thuê ở xa, cháu trai bị thương ở chân do tai nạn, chồng gọi điện thoại cho tôi nói rằng sẽ đưa cháu về. Lúc đó tôi rất không vui. Vì cháu trai bị tai nạn lao động nên được trả lương, nhưng chồng tôi thì không có gì cả, về sớm sẽ kiếm ít hơn 4.000 Nhân dân tệ, lại còn phải tự bỏ tiền lộ phí (nếu đợi đến cuối năm về thì ông chủ mới trả lộ phí). Hơn nữa, ông chủ và cháu trai đều không yêu cầu đưa về, là do chồng tôi khăng khăng muốn đưa cháu về.

Sau khi cúp điện thoại, tôi tự suy ngẫm bản thân, hướng nội tìm, và đã tìm thấy tâm lợi ích, tâm bất thiện, không nghĩ đến việc cháu trai bị thương ở chân, nếu đi về một mình sẽ không thuận tiện, chồng tôi thương xót cháu, về điểm này, bản thân tôi còn suy nghĩ không chu toàn bằng người chồng không tu luyện của mình. Sau khi ngộ ra, tôi lập tức gọi điện cho chồng, nói ông ấy hãy đưa cháu về, nếu không đủ tiền thì tôi sẽ gửi tiền cho. Sau đó, tôi cảm thấy ngộ tính của mình vẫn còn kém, không có niệm đầu coi bản thân là người tu luyện.

Một ngày nọ, vào buổi sáng khi đang luyện công, tôi ngửi thấy trong nhà có mùi khó chịu, lúc đó tôi không nói gì, một lúc sau chồng tôi thức dậy và nói trong nhà mùi nặng quá. Nghe thấy câu này, niệm đầu của tôi là ông ấy đã nói đúng những gì tôi muốn nói, trong tâm nghĩ bình thường chồng vốn không chú trọng vệ sinh cá nhân, tôi liền nói: “Bình thường mình có chịu đánh răng rửa mặt hay tắm rửa gì đâu.” Chồng nghe xong liền nổi cáu và bắt đầu lớn tiếng quát tháo. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh, không tức giận. Cuối cùng ông ấy nói một câu: “Chẳng lẽ bà không có chút trách nhiệm nào sao?” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên hiểu ra rằng đây là Sư phụ mượn lời của ông ấy để điểm hóa tôi, tôi chợt ý thức được bản thân có tâm oán hận, tâm tự ngã, tâm hướng ngoại cầu, tâm oán trách v.v.. Tôi phát tự nội tâm nói với chồng: “Cảm ơn mình!”

Có chính niệm mới có thể cứu người tốt hơn

Có lần tôi ra ngoài giảng chân tướng, gặp hai vợ chồng ở cổng một con phố, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Người chồng muốn nhận tài liệu, nhưng người vợ liên tục cản trở và nói những lời khó nghe. Trong tâm tôi nghĩ người này bị những lời dối trá đầu độc nghiêm trọng quá, mình nhất định phải cứu cô ấy. Tôi tiếp tục giảng cho họ, cuối cùng người vợ cũng vui vẻ tiếp nhận và liên tục bày tỏ cảm ơn. Tôi ngộ rằng hiệu quả của việc giảng chân tướng có quan hệ rất lớn với tâm thái của bản thân, lúc đó tâm thái tôi rất thuần tịnh, nhất định phải cứu cô ấy, vì vậy hiệu quả cuối cùng rất tốt.

Thông thường cách giảng chân tướng của tôi là đi trên đường hễ gặp ai thì giảng, nếu không có người thì tôi kẹp tài liệu chân tướng vào khe cửa. Sau đó, khi đi phát lịch để bàn, vì lịch có tính thời vụ, phải phát xong trước Tết, hơn nữa lại còn phải giảng chân tướng trực diện, do đó trước khi đi phát, tôi điều chỉnh tốt tâm thái: Nhất định phải cứu người. Cứ như vậy tôi cũng cứu được nhiều người. Số người làm tam thoái cũng nhiều hơn bình thường, thu hoạch cũng không ít. Về sau tôi nghĩ, nếu các đệ tử Đại Pháp bình thường đều có thể giảng chân tướng trực diện thì có thể cứu được nhiều người hơn, sau này mình cũng phải cố gắng đi giảng chân tướng trực diện nhiều hơn, nếu không sẽ cảm thấy có lỗi với chúng sinh.

Tôi dẫn đồng tu mới ra ngoài giảng chân tướng, trên đường nhìn thấy ai cũng đều chủ động chào hỏi và giảng chân tướng cho họ. Có lần gặp một người đã minh bạch chân tướng, sau khi giảng xong người đó đặc biệt cảm ơn, cuối cùng còn hợp thập với chúng tôi. Lần đầu tiên gặp một người như vậy, trong tâm tôi nghĩ có lẽ Sư phụ muốn khích lệ đồng tu mới.

Khi tâm thái của tôi không tốt, đồng tu mới luôn nhắc nhở tôi. Có lần tôi cùng đồng tu mới đi giảng chân tướng, nhìn thấy phía trước rất đông người, tôi liền khởi tâm sợ hãi, hơi không dám bước tới, đồng tu mới nói: “Bình thường không gặp ai thì chị chê ít, bây giờ đông người sao chị lại ngại đông?” Câu nói này đã thức tỉnh tôi, tôi liền đi thẳng tới đó để giảng, cuối cùng mọi người đều tiếp nhận chân tướng. Tôi ngộ rằng chỉ khi bản thân điều chỉnh tốt tâm thái thì mới có thể cứu người hiệu quả hơn, nhìn thấy thế nhân ở phía trước phải nghĩ rằng họ đều là những chúng sinh cần được cứu độ, có chính niệm mới có thể cứu người tốt hơn.

Có lần tôi và đồng tu A mỗi người đeo một ba-lô tài liệu chân tướng tới một ngôi làng hẻo lánh trên núi để phát, giữa đường có một người phát hiện ra liền la hét và đuổi theo chúng tôi, tôi và đồng tu A tản ra, đồng tu A trong lúc cấp bách đã giấu chiếc ba-lô vào một đống củi ven đường. Lúc đó niệm của tôi rất chính, tôi thầm nghĩ đây đều là Pháp khí cứu người, không thể rơi vào tay họ, không thể để họ phạm tội với Đại Pháp. Sau đó người kia đuổi kịp chúng tôi, liên tục tra hỏi nhưng cũng không lục xét ba-lô của tôi, chúng tôi liên tục giảng chân tướng cho người đó, cuối cùng đã bình an rời đi. Sau sự việc đó đồng tu A cũng rất hối hận, nói rằng không nên tùy tiện giấu tài liệu đi. Tôi cảm thấy khi gặp sự việc, niệm đầu là vì chúng sinh hay vì bản thân thì điều đó rất quan trọng, giữ lại chiếc ba-lô là vì chúng sinh, vì Đại Pháp, buông chiếc ba-lô xuống là vì bản thân.

Có lần, một người bạn trên núi của chồng mời vợ chồng tôi và vợ chồng đồng tu qua chơi, trong tâm tôi nghĩ bình thường rất ít có cơ hội tới nơi này, lần này đi vừa hay có thể phát tài liệu chân tướng, thế là tôi đi. Sau khi tới trên núi và ổn định chỗ ở, vào ban đêm tôi và đồng tu đi ra ngoài phát tài liệu. Đang phát thì tôi nhìn thấy một cỗ quan tài trên đường, lúc đó mới phát hiện ra gia đình nào đó có người qua đời, nhưng khi ấy tôi không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục phát hết tài liệu chân tướng.

Có lần cách đây hơn 20 năm, tôi đạp xe chở con đi giảng chân tướng, tôi đỗ xe trước cửa một hộ gia đình và nói với con “Con đừng đi đâu nhé”, đứa bé ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Tôi bước tới trước cửa phát tài liệu, phát xong lại đi sang nhà tiếp theo. Có những lúc gặp trời mưa to, con bị ướt sũng, nhưng về nhà cũng chưa từng bị cảm lạnh. Đôi khi mùa đông vô cùng giá rét, tay chân con đều lạnh cóng tới tê dại, nhưng cũng chưa từng bị bỏng lạnh. Đây đều là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Sau này khi con lớn hơn, nếu cháu đói, tôi để cháu tự đến quán ăn nhỏ ven đường ăn chút bánh hấp, cháu không nỡ gọi canh mà chỉ uống nước tự mang theo. Hiện tại con trai tôi đã kết hôn, và cũng đã có em bé, con dâu cũng rất ủng hộ Đại Pháp, đây đều là phúc báo mà Đại Pháp mang lại.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/有正念才能更好的救人-507332.html