Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2026] Trong tu luyện những năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đệ tử không quên trách nhiệm của mình, lấy lời Sư phụ đã giảng: “Cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”, “Giảng Pháp tại các nơi IV”) làm nội dung chủ yếu trong tu luyện của bản thân, và đã bước đi vững vàng trên con đường tu luyện trợ Sư cứu người suốt hơn 20 năm qua.

1. Giảng chân tướng cứu người dưới các hình thức

(1) Giảng chân tướng trực diện

Bình thường, tôi thường khuyên “tam thoái” ở chợ phiên sáng. Sau khi ăn sáng xong, tôi ra chợ khuyên “tam thoái” cho những người đi chợ. Trong lúc giảng chân tướng và khuyên “tam thoái”, tôi cũng phát đĩa CD chân tướng và phần mềm vượt tường lửa. Buổi chiều, tôi học Pháp, phát chính niệm, còn buổi tối thì đến các hành lang khu tập thể để phát tài liệu và dán các miếng dán chân tướng.

Chiều 30 Tết một năm nọ, vì mọi người đều đang hối hả mua sắm đồ Tết nên tôi không có cơ hội bắt chuyện để giảng chân tướng, thế là tôi bắt chuyện giảng chân tướng với mọi người trên đường đến nhà tắm công cộng. Thấy một người phụ nữ trung niên có vẻ đang trên đường về nhà, trạc tuổi tôi, tôi liền bước tới và nói: “Chị đang về nhà à, đã sắm xong đồ Tết chưa?” “À, tôi sắm xong rồi.” “Chúc chị năm mới gặp nhiều may mắn, bình an cát tường. Tôi muốn nói với chị một chuyện: Không biết chị đã nghe nói chưa, bây giờ mọi người đều đang truyền tai nhau rằng: thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội để tránh tai họa, giữ được tính mạng.” “À, tôi cũng có nghe nói chút ít.” “Nếu chị đã từng vào Đảng, Đoàn, Đội thì hãy mau chóng thoái xuất. Tôi sẽ lấy cho chị một hóa danh để thoái, cầu bình an thì tốt biết mấy.” “Được, tôi thoái, cảm ơn chị.” “Chúc chị năm mới vui vẻ, cả nhà an khang!” Cứ như vậy, trên đường đi đến nhà tắm công cộng, tôi đã giúp hai người thoái xuất.

(2) Viết thư giảng chân tướng

Có đồng tu bị giám sát quanh năm, bị cảnh sát đến tận nhà sách nhiễu, nên đã nhờ tôi viết thư chân tướng để giảng chân tướng. Cách tôi viết thư chân tướng là: gửi các tài liệu khác nhau cho các cảnh sát thuộc chức trách khác nhau. Trước tiên, tôi gửi cho các cảnh sát để phòng trường hợp bị lãnh đạo kiểm tra và tịch thu. Cuối cùng, mới viết cho trưởng đồn công an. Đối với cảnh sát ác, tôi gửi những cuốn sách nhỏ có nội dung về làm việc ác gặp ác báo. Đối với đồn trưởng, tôi gửi tài liệu chân tướng về các ví dụ thiện ác hữu báo. Thông thường, tôi gửi phần mềm vượt tường lửa cho cảnh sát, để họ vào trang Minh Huệ Net, xem Pháp Luân Công trên thế giới được người dân ở hơn 100 quốc gia yêu mến như thế nào. Kết quả là, đồn công an này không còn dùng hình thức dụ dỗ để bắt giữ các học viên Pháp Luân Công nữa; việc đến nhà sách nhiễu chỉ làm cho có lệ, họ chủ động nói: “Tôi chỉ ngồi một lát rồi đi, làm cho có hình thức thôi, không động chạm gì, không quản đâu.” Cuối cùng, họ thực sự chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Từ đó đến nay, họ không còn bắt giữ hay bức hại đệ tử Đại Pháp nữa.

Khi viết thư chân tướng gửi đi các địa phương khác, tôi kiên trì một nguyên tắc, đó là gửi đồng thời cho cả ba ban ngành Công an, Viện kiểm sát, và Tòa án. Mỗi đơn vị mỗi lần chỉ gửi hai, ba bức thư, không thể gửi quá nhiều để tránh gây hiệu ứng tiêu cực, bởi vì tôi đã từng có bài học về phương diện này. Có một lần phối hợp với một đồng tu, tôi viết thư, đồng tu kia đi gửi, đã bỏ cả hai đợt thư vào hòm thư cùng một lúc. Kết quả là đơn vị nhận thư và lãnh đạo đã ra mặt can thiệp, khiến hiệu quả cứu người đi ngược lại với mong muốn.

Tất nhiên, trong quá trình gửi thư cũng gặp phải trở ngại. Có một lần gửi thư đến một huyện ở Tứ Xuyên, người bị kết án phi pháp là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học hơn 20 tuổi. Khi tôi đang bỏ thư vào một hòm thư thì tình cờ gặp ngay một nhân viên thu gom thư. Nhân viên thu gom thư hỏi tôi: “Thư ở đây có phải do bà bỏ vào không?” “Đúng vậy.” “Bà nói xem bà làm mấy thứ này có ích gì không? Không sợ người ta bắt bà à?” Tôi nói: “Người mà tôi gửi thư để cứu là một người thân của tôi, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cũng không vi phạm pháp luật hay kỷ luật gì, chỉ vì luyện Pháp Luân Công mà bị giam giữ và kết án phi pháp. Gia đình nuôi được một sinh viên đại học rất không dễ dàng, cũng chẳng có bao nhiêu tiền, cứ thế bị giam giữ và kết án, có thể không cứu sao? Dù chỉ có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ.” Nói đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi nói tiếp: “Ở độ tuổi của cô cũng là một người làm mẹ, con cô có lẽ cũng trạc tuổi cậu ấy, thử nghĩ xem, nếu là con của cô, cô sẽ có tâm trạng thế nào?” Nói đến đây, nhân viên thu gom thư rời đi, đến công ty viễn thông để làm việc gì đó. Tôi cứ đứng cạnh hòm thư. Mười phút sau, nhân viên thu gom thư bước ra, thấy tôi liền hỏi: “Sao bà vẫn chưa đi?” “Tôi đang đợi cô đây, xem cô có cho gửi không.” Cô ấy nói: “Bỏ vào đi.” “Cảm ơn cô, tôi sẽ không quên ân đức của cô, có cơ hội tôi sẽ mang cho cô cuốn lịch để bàn, cũng để cô biết thông tin về cậu sinh viên đại học này.”

Sau đó, tôi đã tặng cho nhân viên thu gom thư hai cuốn lịch để bàn và lịch treo tường chân tướng, đồng thời nói với cô ấy: “Cậu ấy bị kết án bốn năm, đã ở trong trại tạm giam hơn một năm, được giảm án một năm, chỉ còn hơn một năm nữa là có thể ra tù rồi.” Cô ấy mỉm cười. Nhân viên thu gom thư này đã được cứu, đã lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Những ví dụ giống như trên vẫn còn, tất cả đều chuyển biến theo hướng tốt đẹp.

2. Trong khi giảng chân tướng không quên hồng Pháp

Sư tôn vĩ đại đã khai thị (không nguyên văn): “Vậy Pháp này tôi truyền, chư vị đắc được rồi, chư vị có thể tu rồi, thì còn phải cân nhắc xem người khác tu như thế nào, họ đắc Pháp như thế nào.”

Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng và chứng thực Pháp, khi trực tiếp tặng tài liệu chân tướng, tôi đều chú ý xin lại địa chỉ và số điện thoại di động của đối phương để tiện liên lạc.

Trong khi giảng chân tướng, tôi gặp một hiệu trưởng của một trường tư thục, tôi đã nói với ông ấy rằng vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, là trò lừa bịp. Ông ấy không tin và nói: “Một quốc gia lớn như vậy, sao có thể làm giả, hơn nữa lại giữa thanh thiên bạch nhật?” Nói về việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, ông ấy cũng không tin. Tôi lại bắt đầu nói từ lịch sử ra đời của Trung Cộng: “Lịch sử ra đời của Trung Cộng chính là lịch sử giết người, nó đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc.” Ông ấy thừa nhận “giết người là có thể, nhưng chưa chắc đã nhiều đến thế.” Tôi giảng cho ông ấy hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đa phần ông ấy đều không tin. Cuối cùng, tôi lấy ra bốn, năm cuốn tài liệu chân tướng và nói: “Ông là người có học thức, tôi tin rằng những sự thật và con số trong này có thể khiến ông phải nhìn lại. Ngày mai vẫn vào giờ này, tôi sẽ đợi ông ở đây, ông trả lại tài liệu cho tôi, và tôi cũng muốn nghe xem thái độ của ông thế nào.”

Ngày hôm sau, tôi mang theo phần mềm vượt tường lửa và đĩa CD. Vừa gặp tôi, câu đầu tiên ông ấy nói là: “Tôi không thể phản đối Đảng Cộng sản được, chính sách này đối với tôi rất tốt.” Tôi nói: “Tôi đang cứu ông, chứ không phải bảo ông phản đối. Thế nào gọi là cứu? Ví dụ, giống như cái nắp cống ở phía trước kia, nó bị người ta làm vỡ hoặc lấy đi rồi, tạo thành một cái hố. Nếu mọi người không chú ý thì có thể bị rơi xuống, hoặc chết hoặc bị thương. Tôi nói cho ông biết thì ông đã được cứu rồi, trước tai nạn ông đã có thể tránh được.” Chúng tôi lại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ nữa, lúc này tôi nói: “Đây là đĩa CD và phần mềm vượt tường lửa có thể giúp ông hiểu những gì tôi nói đều là sự thật.” Ông ấy nhận lấy và nói: “Tôi xem xong, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây vào giờ này.”

Ngày thứ ba, vừa gặp tôi, câu đầu tiên ông ấy nói là: “Có sách không? Lấy cho tôi xem thử.” Tôi nói: “Có, cuốn sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”, đây là một cuốn sách tu luyện, là thiên thư. Người dân ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới đang tu luyện, có thể thấy được số lượng người tôn sùng và ủng hộ đông đảo như thế nào. Ngày mai tôi sẽ thỉnh một cuốn mang đến cho ông.”

Ngày thứ tư, tôi mang cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” tặng cho ông ấy, ông ấy rất cung kính nhận lấy. Tôi nói: “Đây là một cuốn bảo thư, hy vọng ông có thể trân quý. Nếu ông tu luyện thì tôi tặng cho ông, còn nếu không tu luyện thì xem xong hãy trả lại cho tôi.”

Một thời gian sau, chúng tôi hẹn gặp nhau qua điện thoại một lần, ông ấy đã quyết định tu luyện. Ông ấy đã được cứu, đã triệt để được đắc độ. Hơn nữa, ông ấy còn bày tỏ sẽ nói cho tất cả người nhà của mình biết, để họ nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

Những gì kể trên chỉ là một ví dụ, trong những năm gần đây khi giảng chân tướng và hồng Pháp. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tổng cộng đã giúp 133 người, cộng thêm hơn 30 người đắc Pháp, tổng cộng là 167 người đã bước vào tu luyện Đại Pháp thông qua việc hồng Pháp. Cứu người đã trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, bởi vì tôi luôn ghi nhớ sứ mệnh và trách nhiệm mà Sư phụ đã giao phó: “Cứu độ chúng sinh là vị trí số một.” Bởi vậy, 365 ngày một năm, ngày nào tôi cũng làm các việc cứu người và chứng thực Pháp.

Tôi hiểu sâu sắc rằng tất cả những gì tôi làm được đều là nhờ sự gia trì của Sư phụ, là lực lượng của Pháp, tôi chỉ là phù hợp với Pháp, chỉ là động tay, động miệng, chạy tới chạy lui, còn Sư phụ từ bi vĩ đại lại ban uy đức cứu người cho đệ tử. Xin cảm tạ hồng ân cứu độ đệ tử của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/507338.html