Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Sau đây, tôi xin viết ra một vài câu chuyện về việc đề cao tâm tính, chứng thực Pháp và cứu người trong quá trình tu luyện của mình để chia sẻ cùng các đồng tu.

Một lần ở nhóm học Pháp, ngay khi chúng tôi ngồi xuống, học viên A lôi ra một chiếc quần cốt tông ra và nói với tôi: “Tôi không mặc vừa chiếc quần này, vừa chật vừa ngắn. Cô mang về nhà cho con mặc nhé”. Tôi nói: “Cảm ơn chị!” rồi nhận lấy chiếc quần và để sang một bên. Học viên B đột nhiên nói: “Sao cô tham thế? Chưa hỏi bao nhiêu tiền mà đã nhận rồi”.

Tôi liền tức giận và bác lại: “Chị ấy có nói lấy tiền của em đâu, chị ấy nói là cho em mà. Em cũng có xin đâu, cũng không đến tủ nhà người ta mà lấy. Em có tâm chấp trước thì em biết, nhà tìm em sẽ tự tìm, còn điều chị nói thì em không chấp nhận”.

Sau đó khi học Pháp, tâm tôi cũng không tĩnh lại được, miệng thì đọc Pháp, nhưng trong tâm thì cuồn cuộn: “Chị cũng có hơn gì tôi đâu mà lại nói tôi” Cảm giác phẫn nộ, tranh đấu, oán giận và khó chịu nổi lên mạnh mẽ. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận để học Pháp cho xong.

Sau khi về nhà, tôi dần trầm tĩnh lại và bắt đầu hướng nội. Tại sao đồng tu B lại đột nhiên nói với tôi như vậy? Tại sao tôi lại tức giận? Là người tu luyện, không có gì xảy ra ngẫu nhiên, hẳn là tôi có tâm gì đó nên đồng tu mới nói như thế. Tôi vừa tìm, thì quả nhiên, tất cả các loại chấp trước nổi lên: tâm tư lợi, tâm giữ thể diện, tâm coi thường người khác, tâm bất bình, tâm bảo vệ bản thân, tâm tranh đấu, tâm giận, bao nhiêu nhân tâm đều cùng lúc phơi bày ra.

Tôi chợt nhớ ra trước đây cũng có nhiều lần người khác cho đồ là tôi nhận; đồ mang về nhà không dùng đến cũng nhận; thấy đồ không tốt, ngại từ chối cũng nhận, đây chẳng phải là tâm tham sao? Đây chẳng phải chính là điều đồng tu B chỉ ra cho tôi sao? Tôi không những không ngộ ra mà còn tranh biện với đồng tu B đến mặt đỏ tía tai, làm can nhiễu đến môi trường tường hòa của nhóm học Pháp. Thực sự là không nên chút nào. Sau này tôi nhất định phải chiểu theo Pháp của Sư phụ, tập trung vào tu chính mình, liên tục nhắc nhở bản thân hướng nội tìm vô điều kiện.

Vượt qua một khảo nghiệm lớn

Năm ngoái, tôi trải qua một quan nạn, đối với tôi mà nói là rất lớn. Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn 30 năm, và tôi không bao giờ hình dung nổi cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có vấn đề.

Trong hai năm qua, tôi để ý thấy chồng tôi thường xuyên liên lạc với nhiều phụ nữ. Lúc đầu anh ấy bí mật làm việc này, sau đó thì công khai, không kể là sáng, trưa, hay tối, bất kể là giờ nào trong ngày, có khi một ngày đến mấy cuộc điện thoại. Đôi khi chồng tôi không dám nghe máy, liền lập tức mặc quần áo đi ra ngoài.

Lúc đầu tôi không động tâm. Nhưng sau đó anh bắt đầu mang những thứ mà một người phụ nữ tặng về nhà – từ giày dép cho đến đồ ăn, dưa muối, tương ớt, không thiếu thứ gì. Thậm chí đến bữa anh còn cố ý bày chúng lên bàn ăn. Nhìn thấy điều này khiến tim tôi thắt lại. Tôi biết mình là một người tu luyện và không nên mất bình tĩnh. Tôi cố nén cơn giận và không nói gì cả.

Có lần, tôi đang mua rau trong siêu thị thì tình cờ nhìn thấy chồng tôi và người phụ nữ kia. Anh thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn tôi, và vờ như không quen biết tôi. Lúc ấy như có một lưỡi dao cứa vào tim tôi, thực sự rất đau đớn. Tôi tự hỏi: “Mình có thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này không?”

Khi hai chúng tôi đều đã về nhà, tôi nén giận và nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng: “Nếu anh cảm thấy cô ấy tốt với anh thì em không có gì để nói. Em sẽ không ràng buộc anh nữa. Chúng ta có thể ly hôn”. Con gái tôi ở bên cạnh cũng trách cứ anh. Không ngờ chồng tôi lại tỏ vẻ ủy khuất, nói: “Nếu hai người hùa vào bắt nạt tôi, đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi”. Tôi vốn nghĩ, nếu anh ấy đồng ý ly hôn, tôi sẽ đi làm thủ tục cùng anh. Nhưng anh ấy mãi không bày tỏ thái độ, nên tôi không nhắc lại chuyện ấy nữa.

Trong khoảng thời gian này, lòng tôi thật sự đau như dao cắt. Đủ loại vật chất phụ diện như tức giận, đau xót, tật đố, tủi thân v.v.. ép lên khiến tôi không thở nổi. Tôi thường khóc, hoàn toàn bị cái tình của người thường vây hãm.

Tôi kể chuyện này với một đồng tu, cô ấy đã chia sẻ với tôi dựa trên Pháp và kết hợp với thể hội của bản thân về phương diện này để khuyên giải tôi. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều và bắt đầu nhớ đến những lời dạy của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi bừng tỉnh. Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi đến thế gian này để tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, và hoàn thành thệ ước mà tôi đã lập từ xa xưa. Sao tôi có thể bị hãm lại ở trong cái gọi là cuộc sống tươi đẹp của người thường, truy cầu cảm giác gia đình đầm ấm hạnh phúc hay sự chăm sóc quan tâm của chồng được chứ? Tôi cứ níu giữ những thứ của người thường như thế thì có ích gì? Hạnh phúc mà người thường đeo đuổi chính là chướng ngại mà tôi phải loại bỏ trên con đường trở về gia viên. Tôi không muốn những điều này. Tôi muốn trở về gia viên cùng Sư phụ.

Khi đã minh bạch Pháp lý rồi, tôi tĩnh tâm lại và nghiêm túc đọc các bài kinh văn mà Sư phụ giảng ở các nơi. Dần dần, tôi thực sự có thể tu bỏ được điều tưởng chừng như là khảo nghiệm khó khăn nhất. Cảm giác ấy vô cùng tự tại.

Nắm bắt cơ hội cứu người

Một hôm, tôi ra ngoài giảng chân tướng với một đồng tu. Khi chúng tôi đến cửa một cửa tiệm, chúng tôi thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi ngoài cửa, và vừa hay có hai chiếc ghế trống cạnh đó. Khi tiến lại gần hơn thì thấy trên ghế có nước, đúng lúc chúng tôi đang phân vân không biết lau ghế thế nào thì một người đàn ông trong tiệm đi ra và nói: “Có cái giẻ lau ở đằng kia, các chị lấy lau đi mà ngồi”. Tôi liền dùng giẻ lau ghế rồi ngồi xuống cạnh hai người.

Tôi bắt chuyện với người phụ nữ: “Ngày nay có quá nhiều thiên tai nhân họa. Chị đã bao giờ nghe đến việc tam thoái bảo bình an chưa?” (thoái Đảng, Đoàn, Đội) Cô ấy đáp: “Chưa, tôi chưa bao giờ nghe thấy”. Tôi hỏi: “Ngày xưa chị có đi học không?” Cô ấy nói: “Tôi ít học. Chồng tôi mới được học nhiều hơn”. Tôi liền giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ, cả hai người đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập. Lúc này, một chiếc xe hơi táp vào vỉa hè, họ nhanh chóng lên xe và rời đi. Thời điểm thật hoàn hảo.

Khoảng hai năm trước, một hôm, khi tôi đang mua rau ở một quầy trong chợ thì bỗng nhiên một người phụ nữ phía sau nói với tôi: “Chị ơi, hôm nọ chị mua hành lá của tôi mà chưa trả tiền”. Hóa ra cô ấy là chủ sạp bán hành ở đối diện. Cô ấy nói: “Chị dùng điện thoại để quét mã QR, nhưng việc quét không thành công”. Tôi nói: “Tôi đâu có mua hành lá, tôi cũng không dùng điện thoại thông minh, tôi toàn dùng tiền mặt mà”. Cô ấy xịu mặt nhưng vẫn khăn khăng: “Chính là chị mua nhưng chưa trả tiền”. Tôi hỏi: “Vậy hết bao nhiêu tiền?” Cô ấy nói: “Một Tệ” Tôi nghĩ: “Cũng chẳng đáng là bao. Không cần biết mình có mua hay không, cứ đưa tiền cho cô ấy vậy”. Tôi bèn nói: “Một Tệ với tôi không là gì cả, gửi cô”. Không ngờ cô ấy nổi giận, lớn tiếng nói: “Tôi cũng không thiếu một Tệ, tôi không cần nữa”. Vì đưa tiền cô ấy không nhận, tôi liền rời đi.

Sau đó, tôi chia sẻ sự việc này với một đồng tu, vị ấy nói: “Hay là cô ấy thông qua cách này để có thể nghe được chân tướng”. Tôi đột nhiên hiểu ra: “Phải rồi! Sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ?” Không có điều gì xảy ra với một người tu luyện là ngẫu nhiên cả. Lúc ấy, tôi bị mắc vào suy nghĩ đúng sai của người thường mà không thoát ra được, cứ cho rằng cô ấy nhầm tôi với ai đó, đổ oan cho tôi. Tôi cảm thấy phẫn nộ và nói nặng lời với cô ấy, tôi đã không thể hiện được cái thiện của một người tu luyện. May mắn thay, Sư phụ đã dùng lời của đồng tu để điểm hóa cho tôi, và tôi đột nhiên tỉnh ngộ.

Tôi quay lại tìm cô bán hành nhưng tìm mãi không thấy cô ấy. Tôi nghĩ: “Không lo, nếu có duyên thì sẽ gặp lại”. Quả đúng như vậy, khoảng hai tháng sau, tôi lại gặp cô ấy ở một khu chợ khác. Cô ấy đi phía trước, tôi nhanh chóng tiến lên trước cô ấy và nói nói: “Tôi xin lỗi. Lần trước giọng điệu của tôi không tốt. Đó là lỗi của tôi. Tôi gửi lại tiền cô nhé”. Cô ấy vui vẻ nhận lấy. Sau đó tôi kéo cô ấy đứng sang một bên rồi giảng chân tướng, cô ấy vui vẻ tiếp nhận. Kể từ đó, bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, cô ấy đều vui vẻ chào tôi.

Tôi biết mình vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ, nhưng tôi sẽ kiên định tín Sư tín Pháp. Trong khoảng thời gian quý báu hữu hạn còn lại này, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, tinh tấn hơn, và thậm chí tinh tấn hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/497727.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/29/229575.html