Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-08-2025] Tháng 7 năm 1999, tà đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp một cách điên cuồng, tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp, ngay khi về nhà, liền bị cảnh sát địa phương bắt cóc vào trại tạm giam, sau đó bị bắt lao động phi pháp trong một năm.

Ở trại tạm giam địa phương, hàng ngày tôi đều đọc thuộc “Hồng Ngâm” của Sư tôn, và sao chép ra giấy viết thư mà tôi mua, sau khi những người khác bị giam trong đó nhìn thấy, họ đều cảm thấy các bài thơ của Sư phụ viết quá hay, làm họ rất cảm động, họ đều tranh nhau đọc, có một cô gái viết chữ giỏi, nên tôi kêu cô giúp sao chép ra nhiều bản, để mọi người đều có một bản. Như vậy, hàng ngày hễ có thời gian rảnh thì chúng tôi đọc các bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Khi đó, trong trại tạm giam không có việc gì làm, hàng ngày chỉ quét dọn sàn nhà và nhà vệ sinh một lần.

Sau khi đọc Pháp của Sư phụ, tâm hồn của mỗi người đều được tịnh hóa, họ đều trở nên hướng Thiện. Cô A và một cô gái khác bị bắt giam vì tội trộm cướp theo băng đảng, kỳ thực điều kiện gia đình của hai cô rất tốt, nhưng sống trong xã hội bị Trung Cộng đầu độc và đến đâu cũng tràn đầy những thứ giả-ác-đấu, hai cô cảm thấy nhàm chán nên mới làm việc xấu. Ở trại tạm giam, hai cô hễ có lời không phải thì liền dùng quyền cước và đánh nhau dữ đội, bị cảnh sát đeo dụng cụ tra tấn còng lên giường chết cũng không có tác dụng. Tôi dùng những Pháp lý trong “Chuyển Pháp Luân” của Sư tôn như “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” để khuyên bảo họ, cả hai cô mới không đánh nhau nữa. Cô A còn theo tôi học các động tác luyện công.

Một buổi sáng nọ, sau khi cô A thức dậy, rất háo hức nói với tôi: “Chị à, em đã nhìn thấy trường học Pháp Luân Công, ở một làng quê rất yên tĩnh, ở đó đến đâu cũng có những ngọn đèn hình tròn xoay chuyển (hẳn là Pháp Luân xoay chuyển), có một giảng đường lớn, trong đó có rất nhiều học sinh đủ mọi lứa tuổi, em là người vào muộn nhất, ngồi ở vị trí cuối cùng ở hàng cuối cùng, trên bục giảng phía trước có một thầy giáo đang giảng bài cho chúng ta.” Cuối cùng cô kể là cảnh sát bắt cô đi, nói với cô: vào học tốt rồi thì mới có thể ra ngoài. Sau đó, người thân gửi cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô gái này xem sách, cô nhận ra thầy giáo mà cô đã mơ thấy chính là Sư phụ Đại Pháp.

Có một người phụ nữ cấu kết với tình nhân sát hại chồng mình, sau khi đọc Pháp mà Sư phụ giảng, chị rất hối hận về hành vi không có đạo đức của mình, chị nói, nếu chị có thể tiếp xúc với người tu luyện Đại Pháp sớm một chút, đọc Pháp của Sư phụ, thì chị sẽ không phạm tội rồi.

Có một người phụ nữ vào tù vì tham gia buôn bán ma túy, chị có thiên mục mở, sau khi thấy tôi luyện công, chị nói: “Môn công pháp này chính là môn công pháp có thể trở về trời mà tôi vẫn luôn tìm.” Chị cũng biết mình từ trên trời rớt xuống, chị kể với tôi, khi đó trên trời xảy ra cuộc đại chiến chính-tà. Tà ác cũng đang quấy nhiễu quê hương của chị ở trên đó. Vì vậy, chị cũng đã đắc Pháp và bước trên con đường tu luyện. Chị còn thấy thuyền Pháp trang nghiêm thần thánh của Sư phụ, Sư phụ vẫn đang chờ nhiều người hơn nữa lên thuyền Pháp. Chị cũng nghĩ cách nói cho người đàn ông buôn bán ma túy cùng chị biết Đại Pháp để anh cũng tiếp duyên với Đại Pháp.

Khi đó, các phòng giam ở cả trại giam không cần cảnh sát nhọc tâm quản lý, cảnh sát còn thường kêu tôi đến những phòng giam khác giảng chân tướng Đại Pháp cho những người trong đó, cảnh sát dùng dụng cụ tra tấn nhưng không thể thay đổi họ, chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến họ trở nên bình tĩnh. Cảnh sát cũng thường khen ngợi trước mặt mọi người: “Những người luyện Pháp Luân Công mới là người tốt thật sự!”

Khi ấy, cảnh sát ở trại tạm giam đều cho rằng chính quyền đã sai, bắt giam những người tốt vô tư vị tha này vào trong đó là tổn thất của quốc gia. Họ rất khâm phục các đệ tử mà Sư phụ Đại Pháp dạy dỗ và rất tôn kính Sư phụ Đại Pháp.

Hàng ngày ở trại tạm giam đều âm vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Năm 2004, tôi và một nam đồng tu làm tài liệu bị cảnh sát bắt cóc, bị giam giữ phi pháp ở phòng giam nam và nữ trong trại tạm giam địa phương. Thông qua chúng tôi giảng chân tướng, những phạm nhân buôn bán và hút hít ma túy trong đó đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, họ còn chủ động làm tình nguyện viên truyền đạt tin tức cho chúng tôi v.v.

Anh C, là con của một quan chức tại cơ quan chính quyền địa phương, đã từng bị thương trong cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam, trong quá trình điều trị, vì tiêm thuốc giảm đau mà bị nghiện ma túy, cơ quan chính quyền này còn phải chịu trách nhiệm cho số vốn bất hợp pháp của anh. Do anh nghiện ma túy quá nặng, nên mẹ anh cho anh vào trại giam cai nghiện. Quá trình cai nghiện rất khó chịu, hàng ngày anh C đều làm ầm ĩ ở trong đó, cai ngục cũng không dám quản anh. Sau khi nam đồng tu làm tài liệu bị giam phi pháp cùng phòng với anh C, anh đã giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho anh C, và bảo anh ấy thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Ngay khi anh C niệm thì liền hết khó chịu. Sau đó, hàng ngày hơn 3 giờ sáng, anh C đều bắt đầu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” vài lần.

Về cơ bản, những nam phạm nhân trong đó đều bị vào tù vì ma túy, họ là những kẻ hại người và cũng là người bị hại, rất đáng thương. Khi họ minh bạch chân tướng Đại Pháp, họ đã đích thân thể nghiệm hiệu quả trừ bệnh khỏe thân thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong phòng giam mà tôi bị giam cũng có nghi phạm ma túy, họ nghe tôi giảng chân tướng Đại Pháp, nghe tôi hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đến vì bạn”, họ cảm thấy rất hay và yêu cầu tôi dạy họ hát. Sau khi họ học hát, hàng ngày sau bữa tối, họ không hát các bài tình ca nữa, mà hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đến vì bạn”. Họ hát lớn tiếng, sau khi nam nữ ở những phòng giam khác nghe thấy đều cảm thấy rất hay nên cũng học hát theo. Sau đó, mọi người đều biết hát hai bài này. Về sau trở thành mỗi tối, những người ở phòng giam chúng tôi hát trước, những phòng giam khác lần lượt từng phòng hát lớn tiếng, giống như thi tiếp sức vậy, đó là thời gian vui vẻ nhất của mọi người trong một ngày.

Trong đoạn thời gian mà tôi và đồng tu ở trại tạm giam đó, những người hiểu rõ sự thật mỗi sáng đều sẽ lanh lảnh hô lớn vài tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, còn đến tối thì kết thúc bằng ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Phật quang phổ chiếu!” Tiếng hát đầy chính khí vang vọng trong cả trại giam, cai ngục trực ca chưa từng can thiệp.

Theo nghi phạm có quan hệ tốt với cai ngục kể lại, cai ngục cũng âm thầm quan sát cách cư xử của những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi, họ thấy chúng tôi hàng ngày đều chủ động quét dọn sạch sẽ sàn nhà, tường đến nhà vệ sinh, để cho mọi người sống trong một môi trường tương đối gọn gàng, vì mọi người đều ăn uống ngủ nghỉ trong môi trường chật hẹp đó. Những người khác đều không muốn làm những công việc dơ bẩn này. Cai ngục đều khen ngợi những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi, họ rất tôn kính Sư phụ Đại Pháp.

Cảm ân Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/11/獄警-「煉法輪功的才是真正的好人-」-498166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229921.html