Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2025] Hai vợ chồng tôi đều đã gần 90 tuổi. Đại Pháp đã ban cho chúng tôi thân thể khỏe mạnh và cảnh giới đạo đức cao thượng.

Tôi năm nay 87 tuổi, đã tu luyện trong Đại Pháp được hơn 20 năm. Năm ấy tôi đắc Pháp là vì thấy vợ tôi sau khi đắc Pháp tất cả bệnh tật trên người đều khỏi, giảm bớt cho tôi rất nhiều áp lực về mọi mặt, nên tôi cảm thấy Pháp Luân Công này thật tốt, và cũng từ đó bước vào cánh cửa tu luyện Đại Pháp. Sau năm 1999, vợ tôi vì chứng thực Đại Pháp mà thường bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, có lần bà ấy đang nấu cơm ở nhà thì bị họ lôi đi, không bị nhốt vào lớp tẩy não thì cũng là trại tạm giam hoặc trụ sở chính quyền thị trấn. Trong gập ghềnh sóng gió, chính là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà chúng tôi mới đi được đến ngày hôm nay.

Về việc học Pháp, hai vợ chồng tôi đều chuyên tâm, hàng ngày chúng tôi đều dành thời gian buổi sáng và buổi tối để học Pháp. Mỗi ngày dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu chúng tôi cũng không quên học Pháp, ba việc mà Sư phụ yêu cầu làm tốt cũng không trễ nải. Vì tu Đại Pháp nên thân thể khỏe mạnh, hai chúng tôi đã làm ruộng cho đến gần 80 tuổi, giảm bớt không ít gánh nặng kinh tế cho các con.

Để các đồng tu tại địa phương có thể đọc “Tuần báo Minh Huệ” kịp thời, vợ tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà, hàng ngày buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều làm tài liệu cung cấp cho các đồng tu dùng. Để ủng hộ bà ấy, tôi nhận làm hết việc nhà. Tôi cũng thường đến khu chợ gần nhà để giảng chân tướng, ngày thường hễ gặp được người hữu duyên là tôi lại giảng.

Tất nhiên trong tu luyện cũng có những thiếu sót, vì quan niệm người thường vẫn chưa tu bỏ hết, nên tôi đã từng gặp phải ma nạn sinh tử. Trong trận đại dịch năm 2023, tôi bị “dương tính”. Lần “dương tính” này suýt chút nữa đã khiến tôi mất đi nhục thân. Vào thời khắc then chốt, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã từ cõi chết trở về, sống sót một cách thần kỳ.

Dạo đó sau khi bị “dương tính”, tôi nhanh chóng bị trắng phổi, tình trạng rất nghiêm trọng. Hai con trai tôi đưa tôi lên bệnh viện thành phố, đúng lúc bệnh viện không còn giường bệnh, hành lang cũng chật kín bệnh nhân. Vì bệnh trắng phổi về cơ bản là không thể chữa khỏi, cộng thêm tôi lại cao tuổi, bác sĩ cũng không còn hy vọng gì ở tôi. Các con tôi bàn nhau chuyển tôi về bệnh viện thị trấn cho gần nhà. Vậy là tôi ở bệnh viện thành phố một đêm rồi chuyển về bệnh viện thị trấn.

Trong khoảng thời gian này, đầu óc tôi vẫn luôn rất tỉnh táo, vì tu Đại Pháp nên đối với vấn đề sinh tử tôi đã minh bạch đạo lý, do đó về phương diện này tôi không có nhiều nhân tâm, đối mặt với cái chết tôi không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy nếu cứ như vậy mà ra đi sẽ gây tổn thất cho Đại Pháp, vì thế mà cảm thấy tiếc nuối. Còn biểu hiện ở nhục thân là: khó thở, không ăn được, gốc lưỡi cứng lại khó nói chuyện. Mọi người trong nhà đều cảm thấy tôi không còn sống được bao lâu nữa, liền chọn sẵn đất xây mộ cho tôi, gạch xây mộ cũng đã chở đến, áo liệm đều đã mua xong, mọi việc hậu sự đều đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người con trai ngày ngày túc trực trong bệnh viện. Ở bệnh viện thị trấn được 7, 8 hôm thì đến ngày 28 tháng Chạp, các con đưa tôi về để tôi có thể đón Tết ở nhà.

Mọi năm vào mùng một Tết, nhà tôi có rất nhiều người đến chúc Tết, năm nay nhà cửa vắng tanh không một bóng người, người ta nghe nói tôi bị trắng phổi nên đều sợ lây, không ai dám đến. Đến cuối cùng, nước tôi cũng không thể uống được nữa, miệng lở loét hết, việc thở càng khó khăn hơn. Ngay lúc tôi chịu đựng đến cực hạn thì kỳ tích đã xuất hiện!

Sau Tết, tôi lại có thể uống nước được, thân thể ngày một khỏe lên. Tại sao tôi có thể khỏe lại được? Thực ra, trong quá trình tôi vượt quan nghiệp bệnh, vợ tôi đã đứng trên cơ điểm của người tu luyện và phó xuất rất nhiều vì tôi. Bất kể biểu hiện nghiệp bệnh của tôi nghiêm trọng đến đâu, vợ tôi vẫn không động tâm, ngày ngày phát chính niệm cho tôi, ngày ngày đọc sách Đại Pháp cho tôi nghe, mở băng giảng Pháp của Sư phụ cho tôi nghe, nhắc nhở tôi phủ định an bài của cựu thế lực. Chúng tôi tín Sư, tín Pháp, trong tâm tôi giữ vững một niệm: Tôi đem hết thảy của mình giao cho Sư phụ, đi hay ở đều do Sư phụ định đoạt. Như vậy tôi đã tăng thêm tín tâm vượt quan, hai chúng tôi lại phối hợp rất tốt. Sư phụ đã cứu tôi khỏi cựu thế lực, trong một thời gian rất ngắn, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.

Kỳ tích này đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong thế nhân, trong vòng bán kính hơn mười dặm, người ta đều biết ở thôn nọ có một người già tu Đại Pháp, trong tình trạng bị trắng phổi rất nghiêm trọng, đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Cảm tạ Sư phụ, chính Sư phụ đã cho tôi sinh mệnh thứ hai, để tôi chứng thực sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp. Thực ra nếu nói theo tiêu chuẩn của người tu luyện, nếu ngay từ đầu khi bị “dương tính”, tôi có thể đứng trên cơ điểm của người tu luyện để đối đãi với vấn đề xuất hiện, thì đã không phát triển đến mức nghiêm trọng như vậy, nói cách khác là ma nạn này tôi đã làm không tốt.

Tu luyện là phải đề cao tâm tính. Trên con đường tu luyện, các quan ải nối tiếp nhau, quan này vượt không tốt thì quan tiếp theo lại đến.

Năm 2024, cô con dâu thứ hai có chút bất mãn với vợ chồng tôi, một hôm cháu về nhà và nói những lời hỗn xược với chúng tôi, lúc ấy tôi đã không giữ vững tâm tính mà nổi giận. Đến ngày thứ tư, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng huyết khối não, một bên thân không cử động được, phát âm không rõ.

Lúc đó tâm trạng tôi thống khổ, thật khó diễn tả, tôi hối hận vì mình đã không giữ vững tâm tính vào thời khắc then chốt, vốn là Sư phụ an bài để tôi đề cao, vậy mà tôi lại không giữ vững được, lại gây thêm phiền phức cho Sư phụ, để Sư phụ phải lo lắng cho mình. Sau đó tôi nghĩ chỉ hối hận cũng vô ích, tôi phải nhanh chóng đứng dậy, không thể bôi nhọ Đại Pháp thêm nữa.

Lần này tôi rất minh bạch, về đạo lý tôi đã buông bỏ sinh tử, tôi không sợ bị ngã, chỉ cần không ngã chết thì tôi sẽ đứng dậy đi tiếp, không ai có thể ngăn cản được. Tôi chuyên tâm học Pháp, phát chính niệm, và tự nhủ mình nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi giả tướng nghiệp bệnh. Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”: “Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được.” Tôi liền nghĩ: Mình làm được, mình nhất định có thể làm được. Sư phụ thấy tôi có tâm kiên định liền giúp tôi. Năm ngày sau tôi đã có thể xuống giường, chống gậy đi lại được, hết lần này đến lần khác bị ngã tôi lại nỗ lực đứng dậy, hết lần này đến lần khác ngã đến bị thương, tôi không hề để tâm. Thông qua luyện công, thân thể tôi hồi phục rất nhanh, trong vòng nửa năm tôi đã có thể bỏ gậy ra và đi lại được.

Hiện giờ da dẻ tôi hồng hào, láng mịn, mọi thứ đều đã trở lại bình thường như trước đây. Một lần nữa Sư phụ đã cho tôi cơ hội tái sinh, cho tôi cơ hội chứng thực Đại Pháp.

Qua hai ma nạn này, tôi đã thể hội sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện, không thể xem như trò đùa được. Sau này, tôi nhất định phải làm tốt ba việc.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230034.html