Kiên trì học thuộc Pháp, tìm ra chấp trước căn bản của bản thân
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ Quốc
[MINH HUỆ 13-09-2025] Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân từ cuối năm 2017 và kiên trì từ đó cho đến nay. Hiện giờ, mỗi ngày khi học Pháp, tôi đều cố gắng tĩnh tâm lại, học Pháp nhập tâm.
1. Kiên trì học thuộc Pháp, thể ngộ nội hàm của Pháp
Khi tôi mới bắt đầu học thuộc Pháp, can nhiễu rất lớn: đầu óc mơ màng, cảm thấy rất buồn ngủ, như thể sắp bị ngủ thiếp đi. Tôi bèn đứng dậy vừa đi vừa học thuộc Pháp. Sau đó, tình trạng buồn ngủ cải thiện đôi chút, nhưng học thuộc rất chậm. Một đoạn mà dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần tôi vẫn không thuộc nổi và thường bị đọc sai. Vì vậy, tôi chuyển sang cách học thuộc từng câu một. Khi nào thuộc được ba dòng mà không sai thì mới học thuộc tiếp. Tuy rất chậm, nhưng trong quá trình học thuộc Pháp, tư tưởng tôi khá tập trung, bởi nếu không chuyên tâm thì sẽ không thuộc được hoặc sẽ bị đọc sai. Tôi cảm thấy học Pháp như vậy có thể nhập tâm, hiệu quả cũng tốt hơn so với thông đọc. Đến lần thứ hai học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi đã có thể học thuộc ba dòng một, sau đó ghép lại thành đoạn đọc trôi chảy không sai sót, rồi mới chuyển sang đoạn tiếp theo.
Từ đầu năm 2023, tôi lại tham gia một nhóm học thuộc Pháp trực tuyến. Trong quá trình học thuộc, đôi lúc tôi có thể thể ngộ được những nội hàm mà khi thông đọc không ngộ ra được. Khi học thuộc Pháp, tôi thể hội được sự trân quý của Đại Pháp trực chỉ nhân tâm. Người tu luyện trong quá khứ muốn tu luyện, phải chịu rất nhiều khổ, tu luyện trong một thời gian rất lâu, mới chỉ có thể tăng trưởng được một chút công. Còn chúng ta tu luyện Đại Pháp, chỉ cần tìm ra tâm chấp trước, trừ bỏ tâm chấp trước, tâm tính đề cao liền tăng công, tu vô cùng nhanh. Đồng thời, tôi nhận ra quan niệm trước đây của mình là sai: trước đây tôi thường dùng quan niệm của người thường để đo lường, luôn mong muốn có cuộc sống tốt đẹp; khi phiền phức, khổ đau, hay mâu thuẫn xuất hiện, bất giác trong tâm nảy sinh tâm bài xích, chống đối. Nhưng nếu dùng Đại Pháp để đo lường, đó chẳng phải là cơ hội vô cùng tốt để bộc lộ nhân tâm, tu bỏ nhân tâm, đề cao cảnh giới sao? Đáng lẽ tôi phải trân quý, cảm kích và vui mừng mới đúng!
Tôi thường nghe các đồng tu chia sẻ về việc “kiên trì học thuộc Pháp” trên Phát thanh Minh Huệ, điều này giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học thuộc Pháp, đồng thời cũng không ngừng khích lệ bản thân kiên trì.
2. Tìm ra chấp trước căn bản của bản thân
Về chấp trước căn bản của bản thân, tôi đã suy nghĩ về điều này từ nhiều năm trước, sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Tiến đến viên mãn”. Khi ấy, tôi cho rằng chấp trước căn bản của mình là chấp trước vào viên mãn, hy vọng thông qua tu luyện có thể trở về thế giới thiên quốc.
Tôi đắc Pháp vào năm 1995, khi đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất mơ hồ về ý nghĩa nhân sinh, không biết con người sống vì điều gì, không có mục tiêu sống rõ ràng. Do sức khỏe không tốt, lại bị lao phổi, nên để trừ bệnh khỏe thân, tôi đã tham gia một lớp học ngoại khóa của trường để luyện khí công và Thái Cực Quyền. Một lần, khi đang ở trong rừng cây nhỏ thuộc khuôn viên của trường, tôi gặp một vị hòa thượng vân du, ông nói với nhóm người chúng tôi đang vây xung quanh, rằng: “Phật là người đã giác ngộ”. Lúc đó, trong tâm tôi liền nảy sinh niềm khao khát được thành Phật. Sau đó, khi học các môn chuyên ngành, tôi cảm thấy những điều giáo sư giảng thật vô vị, những kiến thức ấy không thể giúp con người giác ngộ. Khoảng một tháng sau, tôi thấy tờ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, liền lập tức đến điểm luyện công và nhanh chóng đắc Pháp.
Năm ngoái, khi học thuộc đến mục “Khí công chính là tu luyện” trong Bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân, tôi có nhận thức sâu sắc hơn về chấp trước căn bản của mình. Tôi như chợt nhớ lại thời điểm lúc mới đắc Pháp, muốn tu luyện thành Phật, nhưng chưa thực sự hiểu được sự trang nghiêm và thần thánh của Phật, mà là mang theo quan niệm người thường mà nhận thức về Phật, giống như đối với bậc tiến sỹ, trên tiến sỹ nơi người thường, dường như đó là một vị trí có năng lực lớn hơn, danh hiệu cao hơn. Thế là, tôi cũng giống như con người nỗ lực theo đuổi học vị trong xã hội người thường, coi tu luyện như một hình thức để trở thành Phật. Tuy rằng mỗi ngày đều luyện công, học Pháp, nhưng lại mang trạng thái của người trí thức mà học Đại Pháp, xem Đại Pháp như một loại lý luận để học tập và nghiên cứu. Trong quá trình thực tu, khi gặp mâu thuẫn cần đề cao tâm tính, tôi vẫn thường đối đãi bằng quan niệm người thường, có một số quan không vượt qua được. Đối với người thường xung quanh, tôi còn dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường họ, cho rằng họ làm rất kém, sinh ra tâm xem thường người khác, không biết hướng nội tìm, không biết thực tu tâm tính.
Sau ngày “20 tháng 7” năm 1999, trong quá trình nhiều lần bị bức hại, vấp ngã, đi đường vòng rồi lại đứng dậy, thông qua việc học Pháp và đọc bài chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ, tôi dần dần học được cách hướng nội tìm, thực tu bản thân. Tuy nhiên, sự lý giải của tôi về chấp trước căn bản vẫn chỉ dừng lại ở nhận thức bề mặt. Lần này, khi chợt nhớ lại tâm thái lúc mới đắc Pháp, tôi cảm nhận được rằng đó là Pháp đã điểm ngộ cho tôi trong quá trình tôi học thuộc Pháp. Tôi nhận ra tâm lợi ích của mình rất mạnh; sự truy cầu mong muốn có cuộc sống tốt đẹp nơi người thường hình thành từ nhỏ ấy chính là chấp trước căn bản của tôi. Những chấp trước này biểu hiện ở việc hy vọng có một gia đình hạnh phúc, có công việc tốt, thu nhập tốt, địa vị tốt, được người khác tôn trọng; cũng biểu hiện ở việc thích mua sắm, hễ mua được hàng giảm giá thì vui mừng, v.v. Tôi lý giải rằng những thứ đó cũng là căn nguyên của tâm an dật.
3. Kiên định chính niệm, tìm ra chân ngã
Trong mấy năm tu luyện vừa qua, ngoài việc học thuộc Pháp, đôi khi tôi cũng chép Pháp. Ban đầu là chép kinh văn, gần đây mỗi ngày tôi đều chép một hoặc vài bài kinh văn. Trong quá trình chép Pháp, tôi cũng tìm ra một số chấp trước mà bản thân không ý thức ra được, chẳng hạn như tâm xem thường người khác, tâm an dật, tâm tật đố, tâm oán hận, v.v. Bình thường khi ăn cơm hay làm việc nhà, tôi cũng thường nghe Phát thanh Minh Huệ, hễ có thời gian là tôi lại lên trang Minh Huệ đọc bài chia sẻ của các đồng tu.
Việc kiên trì học thuộc Pháp, chép Pháp và nghe chia sẻ trên Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều. Đại Pháp đã thanh lý cho tôi nghiệp lực và các chủng tư tưởng bất hảo, giúp đầu não tôi trở nên thanh tỉnh, tâm thái trở nên thanh tĩnh. Chia sẻ của các đồng tu nhắc nhở tôi thời thời khắc khắc đứng từ góc độ của người tu luyện để nhìn nhận vấn đề, khi gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm nguyên nhân ở chính mình.
Năm ngoái, có một hạng mục quan trọng, người điều phối không để tôi tham gia. Tuy bề mặt tôi không nói gì, nhưng trong tâm lại có rất nhiều suy nghĩ, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận thường xuyên biểu hiện ra. Mỗi lần tâm chấp trước xuất hiện, sau khi ý thức được, tôi liền phát chính niệm để thanh trừ. Sau này, nghe nói hạng mục tiến triển không được thuận lợi lắm, trong tâm tôi lại thoảng ẩn nấp loại cảm giác hả hê trước khó khăn của người khác. Mãi cho đến một hôm khi đang đả tọa, chân ngã của tôi dường như đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được rằng: Hạng mục quan trọng như vậy mà không làm tốt, sao mình lại có thể vui mừng được chứ? Tuy người điều phối không để mình tham gia, nhưng nếu mình cần tham gia, mà hạng mục không đạt được mục tiêu cứu người như mong muốn, thì chẳng phải mình cũng chưa đoái hiện được thệ ước ư? Sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn được? Vậy là, tôi bắt đầu suy ngẫm về vấn đề của bản thân, và xem bản thân mình có thể giúp được gì cho hạng mục.
Khi nhận ra sự an bài này có nhân tố của cựu thế lực trong đó, đang lợi dụng những chấp trước mà chúng tôi chưa tu bỏ để gây gián cách giữa các đồng tu, làm phân tán sức mạnh chỉnh thể, tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ hết thảy an bài của cựu thế lực đối với mình. Sau này, trong quá trình thực tu, tôi nhận ra bản thân chấp trước rất mạnh vào tự ngã, gặp việc gì cũng muốn làm theo ý mình, dùng tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác và sự việc. Tôi nghĩ, đây chính là cái cớ chủ yếu để cựu thế lực lợi dụng can nhiễu. Vì thế, tôi vừa nỗ lực học Pháp cho tốt, tu bỏ tâm chấp trước vào tự ngã, vừa cố gắng hết sức giúp đỡ các đồng tu, bất kể đó có phải là công việc thuộc phận sự của tôi hay không. Tôi chủ động suy nghĩ làm thế nào để phát huy sở trường của bản thân nhằm trợ giúp cho hạng mục. Khi làm như vậy, tôi cảm nhận được sự khích lệ từ Sư phụ. Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể và tư tưởng; hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên tường hòa, các đồng tu đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tinh tấn, hạng mục tiến triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp…
Hiện tại, mỗi ngày khi học Pháp, tôi cố gắng tĩnh tâm, học Pháp cho thật nhập tâm. Tôi dần dần minh bạch được một số nội dung mà Sư phụ giảng trong Pháp, đôi khi còn có thể từ góc độ của Sư phụ lý giải tiến trình Chính Pháp. Con vô cùng cảm ân Sư phụ đã từ bi hồng truyền Đại Pháp cho chúng con, cảm ân Sư phụ đã bảo hộ chúng con suốt chặng đường tu luyện. Tôi cũng hết lòng cảm kích sự chia sẻ và giao lưu vô tư của các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/13/498704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229928.html