Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-08-2025] Tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp sinh ra trong gia đình tu luyện Đại Pháp, cha mẹ đều là đồng tu, nay tôi đã trưởng thành. Tại đây, tôi xin chia sẻ một vài ví dụ cho thấy hoàn cảnh chuyển biến sau khi loại bỏ nhân tâm bằng chính niệm, cũng như một số phép màu đã xảy ra mà bản thân tôi đã chứng kiến.

Khi tôi thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, tôi học Pháp và luyện công khá tinh tấn, giảng chân tướng cũng không có nhân tâm tạp niệm gì, gặp bạn học nào có cơ hội là tôi đều giảng. Tâm thi cử cũng không nặng, và tôi đã rất thuận lợi thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố. Nhưng khi từ cấp ba lên đại học, nhân tâm khi giảng chân tướng lại nặng hơn, tôi cũng muốn thi đỗ vào một trường đại học tốt, kết quả lại trái với mong đợi, điểm thi thấp hơn điểm bình thường của tôi vài chục điểm.

Sau khi lên đại học, tôi cũng từng mê đắm trong mạng internet của người thường, điện thoại, mạng xã hội, v.v., chỉ là vẫn luôn kiên trì học Pháp luyện công, nhưng lại thiếu sự yêu cầu nghiêm khắc về phương diện tâm tính, tần suất làm ba việc ngày càng ít đi, ngày càng giống như làm cho xong việc. Trước đây, tôi thường mơ thấy mình đi tàu hỏa đến một nơi nào đó, từ chỗ ban đầu lên tàu bình thường, đến mua vé ở toa trước nhưng lại ngồi ở toa cuối, cuối cùng phải chạy một đoạn mới đuổi kịp tàu. Cho đến một ngày, tôi mơ thấy mình không bắt kịp chuyến tàu, tôi mở điện thoại ra và phát hiện thời gian hiển thị trên điện thoại là giả, thời gian thực đã qua giờ tàu chạy từ lâu. Giao diện đó là giao diện mua vé tàu của người thường, nhưng lại đột nhiên có một nút “hối hận”, tôi nhấp vào đó, và hiện ra một giao diện mà tôi chưa từng thấy, trên đó mỗi một ô đều đầy những chuyện nơi thế gian, danh lợi tình, xa hoa truỵ lạc, không thiếu thứ gì.

Ngay trong mơ tôi đã ý thức được rằng, chính những chuyện thế gian này đã làm lỡ chuyến tàu của tôi, làm lỡ việc “về nhà” của tôi, tôi ngồi bệt xuống đất khóc òa lên, khóc cho đến khi tỉnh giấc, cảm giác hối hận mãnh liệt đó mãi không tan đi. Trước đây, tôi cho rằng, vì mình làm không tốt, mà khiến một số sinh mệnh không thể được cứu, là điều tôi đáng phải gánh chịu. Nhưng giấc mơ này đã khiến tôi nhận ra, không phải vậy, đến ngày thật sự theo Sư phụ trở về nhà, sự hối hận đó sẽ vượt qua tất cả, gần như xé nát con người ta, không phải một câu tôi nhận sai là có thể giải quyết được, hoàn toàn vượt qua mọi lời bào chữa. Từ đó về sau, tôi không dám lơ là, mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình.

1. Một niệm chuyển biến, chỉ số sinh lý của bệnh nhân cũng chuyển biến

Tôi là một bác sỹ, từng ở trong một môi trường đặc thù, phải duy trì nhiều cái gọi là chỉ số sinh lý cho “bệnh nhân” để chúng ở trong phạm vi bình thường, ví dụ như huyết áp, đường huyết, nhiệt độ, v.v., cần phải túc trực 24/24, và việc đi lại của tôi cũng bị hạn chế. Nhân viên ở đó toàn là cảnh sát.

Có một bệnh nhân, khi mới vào, các chỉ số đều rất nguy hiểm. Bản thân ông ấy cũng thường có bệnh, thường xuyên gọi tôi đến điều trị cho ông ấy vào nửa đêm, có khi một đêm gọi tôi hai, ba lần. Tôi ngủ không ngon, cũng lo lắng cho bệnh tình của ông ấy. Theo lý của người thường, người này có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, một khi xảy ra, người chịu trách nhiệm đầu tiên là tôi. Điều này khiến tôi vô cùng áp lực, lo lắng không yên. Có lần, ông ấy lại gọi tôi dậy giữa đêm, tôi nén lại cái tâm muốn nổi nóng, đột nhiên nghĩ: Điều này có đúng không? Đây có phải là trạng thái mà một đệ tử Đại Pháp nên có không? Tôi đang lo lắng, cáu kỉnh ư? Chúng ta cần phải từ bi tường hòa chứ. Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ nhân tâm. Trong quá trình phát chính niệm, tôi dần dần nghĩ ra: Nơi này hạn chế tự do cá nhân của tôi, gây áp lực cho tôi, khiến tôi bực bội, lại toàn là cảnh sát, có khác gì nhà tù đâu? Tôi lập tức nhận ra, đây chính là một hình thức bức hại biến tướng nhắm vào tôi, tôi liền lập chưởng thanh trừ cuộc bức hại này.

Tôi nhận ra rằng, mình không nên bị các chỉ số sinh lý của người thường dắt mũi, giả sử đây là nơi để bức hại tôi, thì cũng có nghĩa là, “cảnh tượng” này được dựng lên vì tôi, là để loại bỏ tâm chấp trước của tôi. Ở nơi chỉ có mình tôi là đệ tử Đại Pháp, thì nên là do tôi quyết định, phải xoay quanh tôi mới phải! Sao tôi có thể vì thế mà học Pháp không tốt, luyện công không tốt được? Tôi bắt đầu vứt bỏ quan niệm của người thường — cái gọi là thức dậy ban đêm nhiều lần sẽ khiến tinh thần không tốt, và bắt đầu học Pháp, luyện công với tần suất lớn. Sau đó, huyết áp của bệnh nhân đó từ hơn 200 đã giảm xuống còn 160, quay về phạm vi có thể kiểm soát được. Trước đó, tôi đã dùng đủ loại thuốc và phương pháp của người thường mà vẫn không thể kiểm soát được huyết áp của ông ấy. Kể từ đó, ông ấy cũng không gọi tôi lần nào vào ban đêm nữa, cho đến khi công việc này kết thúc.

Nhận ra đây là bức hại, quy chính lại tâm thái học Pháp, vứt bỏ quan niệm người thường, thì cảnh tùy tâm chuyển, kỳ tích đã xảy ra!

2. Quan niệm chuyển biến, không thuốc mà tự khỏi

Tôi “nhìn không lọt mắt” cấp trên trực tiếp của mình, cho rằng ông ta tham lam, xu nịnh, đức không xứng với vị trị. Một lần, tôi bị sưng một bên mí mắt, vừa đỏ vừa sưng mọng, khiến mí mắt che kín mắt, không sao mở mắt được. Tôi cứ thế một mắt sưng, một mắt mở để làm việc. Ban đầu, tôi không ngộ ra, chỉ cảm thấy không sao cả, cứ học Pháp luyện công rồi từ từ sẽ khỏi. Nhưng người thường đều đang nhìn, đây chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp sao? Lúc này, tôi mới muốn nó mau xẹp xuống.

Lãnh đạo của tôi chủ động bảo tôi đến khoa mắt khám. Đó là lần đầu tiên tôi đăng ký khám. Trên đường đến khoa mắt, tôi chỉ cảm thấy hai chân nặng trĩu một cách khó hiểu, như nặng ngàn cân. Khi còn cách cửa một đoạn, tôi ngồi xuống, thở hổn hển. Tôi biết lần này tuyệt đối không thể vào trong, vì lúc đó tôi đang nghĩ: “Hay là vào xem thử xem sao?” Tôi vẫn còn nhân tâm, tôi suy nghĩ một lúc rồi hủy lịch hẹn, về nhà tăng cường học Pháp, luyện công.

Ngày hôm sau, mắt đã đỡ hơn một chút, tâm cảnh của tôi cũng thay đổi một chút. Lãnh đạo tìm tôi, bảo tôi đi khám (khoa mắt) xong, thì lấy phiếu chẩn đoán, ông ấy sẽ duyệt phép cho tôi về nghỉ ngơi. Tôi bỗng thay đổi cách nhìn về ông ấy, một mình ông ấy quản lý một bộ phận rất lớn, không thể tùy tiện cho tôi nghỉ phép được, cần phải có “giấy chẩn đoán”. Tôi chợt nhận ra trước đây mình lại đi xem thường một người thường, coi thường, chẳng phải là tâm tật đố sao?! Giống như Thân Công Báo cho rằng Khương Tử Nha “đức không xứng với vị [trí]” vậy.

Lần này, tôi đăng ký khám, và đến phòng khám rất nhẹ nhàng, vì trong lòng tôi biết mình không phải đến để khám bệnh, tôi chỉ đến để lấy giấy chứng nhận, để tiện cho lãnh đạo duyệt phép. Tôi lấy thuốc, lấy giấy chứng nhận, cũng cầm cả thuốc, đưa hết cho lãnh đạo xem, ông ấy cho tôi nghỉ phép, bảo tôi nghỉ ngơi, và không tính là tôi xin nghỉ (tức là không trừ lương). Sau khi về nhà, tôi phát chính niệm thanh trừ tâm tật đố của mình, tăng cường học Pháp luyện công, thuốc cũng không lấy ra dùng, hai ba ngày sau thì tự khỏi.

Sau này, tôi nhận ra, mí mắt sưng vù lên, che khuất cả mắt, chẳng phải là điểm hóa cho tôi rằng tôi “không nhìn thấy” sao? Không nhìn thấy ưu điểm của người khác, cái khó của người thường, mà chỉ nhìn vào khuyết điểm, vậy làm sao có thể sinh ra tâm từ bi được.

3. Tu bỏ chấp trước, được điều chuyển công tác

Khi đọc “Hồng Ngâm VI”, tôi phát hiện Sư phụ nhiều lần nhắc đến “quan niệm hiện đại”, mà tôi từng cho rằng, quan niệm hiện đại chỉ là thuyết tiến hóa và thuyết vô thần, cho rằng mình không có, chưa bao giờ nghĩ mình cũng có rất nhiều “quan niệm hiện đại”. Nhưng thực ra, vì tôi bị vây hãm trong internet của người thường quá lâu, nên cứ bám chặt vào một số “quan niệm hiện đại”, ví dụ như: nhận bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, chứ tuyệt đối không làm thêm giờ, trừ khi có tiền tăng ca, v.v., vì điều này, tôi đã phải chịu không ít khổ sở.

Trước khi những quan niệm này trở nên mạnh mẽ, tôi cũng không mấy khi phải tăng ca; sau khi lướt mạng của người thường, tôi lại cho rằng họ “rất có lý”, thì ngược lại tôi lại phải tăng ca rất nhiều, khoảng thời gian đó, tôi đã đi làm liên tục 21 ngày.

Những ngày tăng ca đó ngày nào cũng rất đau khổ, mà tôi vẫn không ngộ ra, cảm thấy mình không sai, làm nhiều thì phải được hưởng nhiều, lãnh đạo sắp xếp tăng ca là không đúng. Sau này khi học Pháp, tôi dần dần nhận ra đây là tâm lợi ích, tâm không muốn làm việc của mình, bao gồm cả tâm tật đố, tâm tranh đấu với lãnh đạo mà tôi vừa đề cập, tôi bèn loại bỏ những cái tâm này. Sau 21 ngày, tôi đột nhiên được điều chuyển đến làm việc ở một khu khác, ngay cả lãnh đạo cũng đã thay đổi.

Trước đó, tôi không tài nào nghĩ ra được phương pháp giải quyết như vậy, ở trong cõi người thường dùng lý của người thường, tìm cách tranh đấu với ông ta, nhưng “con đường của Thần” mà Sư phụ an bài đã giải quyết vấn đề bằng cách mà người thường không thể nghĩ tới. Sau này cũng có vài việc nhỏ chứng minh rằng, chỉ cần tôi tu bỏ chấp trước, buông bỏ nhân tâm, Sư phụ sẽ dùng những phương pháp mà tôi tuyệt đối không thể ngờ tới để giúp tôi vượt qua khó khăn, vì vốn dĩ đó chỉ là giả tướng, là “chỉ số” của bệnh nhân kia, có thể là 200 cũng có thể là 160, đều là đến để loại bỏ cái tâm của tôi, niệm đầu vừa thay đổi, “tướng” tức khắc cũng biến đổi.

4. Nhìn thấy thần tích, cùng đồng tu khích lệ lẫn nhau

Tôi đã hai lần nhìn thấy thần tích, ở đây xin kể ra để cùng đồng tu khích lệ lẫn nhau, cùng nhau cảm nhận sự thần kỳ của Đại Pháp.

Một lần là, tôi ăn Tết ở nhà người thân. Trước Tết, mọi người đều rất bận rộn, hoặc tụ tập trò chuyện. Tôi thấy đã đến giờ học Pháp thường ngày, bèn một mình vào một phòng trống, đóng cửa lại, ngồi xếp bằng, mở sách ra. Vừa đọc được vài câu, đột nhiên trước mắt tôi nhìn thấy: tôi đang ở một nơi vàng son huy hoàng, chỗ ngồi cũng là một đài sen bằng vàng, trên trời, hai bên có thiên nữ trải hoa, bên tai dường như có tiếng nhạc. Trước mắt tôi, từng vòng từng vòng các vị hoà thượng, mặc cà sa, ngồi xếp bằng, hai tay hợp thập, vô cùng thành kính lắng nghe tôi đọc Pháp.

Cảnh tượng kéo dài hai, ba giây, rồi từ từ tan biến, toàn bộ quá trình vô cùng thù thắng và mỹ hảo. Sau khi cảnh tượng biến mất, tôi rất lâu không nói nên lời, lập tức quỳ xuống khấu tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ, đã cho đệ tử nhìn thấy thần tích, khích lệ đệ tử học Pháp tinh tấn.

Lần thứ hai là sau khi xem xong buổi biểu diễn Shen Yun mừng năm mới, tôi trở về phòng mình, đang nghĩ xem sau này làm thế nào để tu luyện tinh tấn hơn, thì đột nhiên phía cửa sổ bắt đầu hiện hiện cảnh tượng, cuối cảnh sắc là một dãy cung điện vàng son lộng lẫy, Sư phụ không hiện thân, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được Sư phụ đang dõi theo tôi, ngay lập tức nước mắt tôi tuôn trào, khấu tạ Sư phụ!

Sư phụ đã cho tôi khoảnh khắc cảm nhận được sự mỹ hảo của Thần, sự mỹ hảo của sinh mệnh trong cảnh giới ấy, để khích lệ tôi tu luyện. Cảm giác đó thực sự không thể dùng lời nào để diễn tả, chỉ có thể cảm nhận đại khái rằng vào lúc đó, tôi cảm thấy tu luyện không hề khó, buông bỏ nhân tâm, cũng không hề khó.

Ngoài ra, người nhà đồng tu của tôi cũng đã dùng máy ảnh chụp được những thần tích như các Pháp Luân giống như bông tuyết trên biểu ngữ chân tướng, v.v., tôi tin rằng các đồng tu ít nhiều cũng đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được những thần tích trong tu luyện, sự thần kỳ của Đại Pháp.

Nay tôi viết ra một số thể hội cá nhân và những kỳ tích đã chứng kiến, hy vọng có thể cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau. Chúng ta hãy cùng nhau nắm bắt thời gian, tinh tấn không ngừng, không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/498088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/1/230060.html