Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-09-2025] Tôi đã có thể kiên trì dậy sớm tham gia luyện công buổi sáng cùng các đệ tử Đại Pháp toàn cầu. Đôi khi tôi ngủ quên, đến 5 giờ 30 sáng mới dậy, cảm thấy có lỗi với Sư tôn, tôi bèn nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Có lúc, tôi bỏ một bữa ăn để bù lại thời gian, đồng thời dùng cách này để thanh trừ tâm an dật, bảo trì ý thức tinh tấn.

Một hôm vào ngày nghỉ, sáng hôm đó tôi nghĩ: hôm nay luyện bốn bài công pháp là được rồi, một tiếng còn lại đó dành để học Pháp hoặc làm các việc. Trong vài ngày tiếp theo, tôi không thể nào dậy được đúng giờ để tham gia luyện công. Rõ ràng là tôi cũng đã đặt báo thức rồi mà không nghe thấy tiếng chuông, mở mắt ra đã 5, 6 giờ rồi. Tôi hướng nội, nhớ lại bản thân đã có một niệm: Thời gian luyện công lâu quá, lãng phí thời gian.

Tôi sững sờ, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm! Đó chẳng phải là tâm làm việc, tâm an dật nói đó sao? Chẳng phải là nhân tâm sao? Phù hợp với cựu thế lực, liền bị dùi vào sơ hở mà chịu can nhiễu. Tôi vội vàng nhận lỗi với Sư phụ: Đệ tử sai rồi, đó tâm an dật nghĩ, tư tưởng đó không tốt, cần tiêu trừ nó, loại bỏ nó, con không nên nghĩ như vậy. Sư phụ giảng: “…tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Với suy nghĩ đó, ngay ngày hôm sau tôi đã có thể dậy sớm trở lại và tiếp tục luyện công buổi sáng.

Tôi cũng bị ngủ gật khi học Pháp—tôi biết mình đã bị nghiệp lực tư tưởng và ma ngủ kéo xuống. Tối hôm đó tôi nghĩ: Có lẽ tâm tính của mình vẫn chưa được, ngủ ba, bốn tiếng là không đủ. Mình sẽ ngủ bốn, năm tiếng. Nếu vẫn còn bị ngủ gật, thì chắc chắn là do tâm an dật tác quái, lúc đó nhất định phải dùng ý chí áp chế để đột phá nó, chiến thắng nó. Sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi lại thức dậy sau 5 giờ, lại một lần nữa lỡ thời gian luyện công. Tôi vô cùng hối hận, thậm chí tôi còn quên không đặt báo thức! Nhưng đó chẳng phải là do quan niệm sai lầm đêm hôm trước, thừa nhận tâm tính bản thân vẫn chưa được, cần ngủ nhiều hơn sao? Đó chẳng phải là vì quan niệm người thường mà bị dùi vào sơ hở sao? Vì cái tâm không chính này đã tự rước lấy hậu quả.

Sáng hôm đó, vừa vào đến nhà vệ sinh tôi liền thấy vòi hoa sen đột nhiên bị rò rỉ nước rất nhiều. Tôi cảm thấy rất buồn, biết là Sư phụ đang điểm hóa cho mình, liền lập tức nói: Thưa Sư phụ, con biết con sai rồi. Con không được cầu an dật mà dậy muộn nữa. Đó là quan niệm sai lầm, con sẽ quy chính lại. Vòi nước lập tức hết rò rỉ. Tôi thầm hạ quyết tâm phải chuyển biến quan niệm, tu bỏ tâm an dật, kiên trì luyện công, làm tốt ba việc.

Tôi dùng chính niệm để chỉ đạo tu luyện của bản thân: mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi tế bào trong thân thể mình đều tồn trữ vật chất cao năng lượng, sao có thể sợ mệt mỏi được chứ, ngủ ba, bốn tiếng là đủ rồi.

Tôi nhớ lại trước đó, đêm ngủ hai tiếng rồi dậy, cảm thấy tinh thần rất tốt. Nhưng khi khởi tâm an dật, dù ngủ 5, 6 tiếng, thức dậy trái lại còn cảm thấy đầu óc mê man, tay, chân và lưng đều nặng trĩu, cái niệm muốn nằm xuống ngủ tiếp rất mạnh. Đó chẳng phải là vì tâm cầu an dật mà bị can nhiễu sao? Tôi ngộ ra rằng thân thể của người chân tu Đại Pháp là siêu thường. Có thể thấy, thời gian ngủ nhiều hay ít cũng không phải là vấn đề then chốt.

Tu luyện cần dùng “thần niệm” thay cho “nhân niệm” để chỉ đạo tu luyện của bản thân. Dùng chính niệm của Thần để chỉ đạo thì kết quả mới tốt, mới có thể công thành viên mãn.

Một đêm, sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm, trước khi đi ngủ, tôi dùng chính niệm nghĩ: ngày mai mình phải dậy sớm luyện công, mình phải tinh tấn. Tôi thậm chí không đặt báo thức, vững tin rằng bản thân có thể dậy được. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đúng 3 giờ 10 phút và luyện đủ năm bài công pháp. Khi luyện công tôi cảm thấy mình rất cao lớn, đỉnh thiên lập địa, tạp niệm cũng ít, còn nghe thấy tiếng chuông vàng tuyệt diệu ở không gian khác từ nhạc luyện công. Điều tôi phát xuất ra là chính niệm, là có uy lực, Sư tôn đang khích lệ tôi chính niệm chính hành.

Luyện công hay không luyện công cũng là biểu hiện của tinh tấn hay không tinh tấn. Bởi vì chịu khổ cũng là một phần trong tu luyện của chúng ta. Có một đồng tu lớn tuổi ngày nào cũng học Pháp, nhưng không muốn luyện công, chỉ luyện bài đả tọa, tâm an dật khởi lên liền xem các video trên điện thoại của người thường, nhãn cầu xuất hiện một lớp màng, nói rằng học Pháp sao mắt lại không nhìn rõ, mấy năm gần đây đã trở nên tiêu cực, rất ít cứu người, bị tai nạn xe mấy lần, đều là nhờ Sư tôn bảo hộ nên không có gì nghiêm trọng, nhưng đi lại có chút khó khăn.

Có đồng tu chỉ muốn làm các việc nhưng lại không muốn luyện công. Một đồng tu lớn tuổi nói: “Tôi ngày nào cũng dậy sớm luyện công, đặc biệt là khi trời sáng phải ra ngoài giảng chân tướng trực diện, tôi liền bắt đầu lúc 3 giờ 20 phút sáng, luyện công và phát chính niệm lúc 6 giờ xong là bắt đầu xuất phát, như vậy làm việc cứu người chính niệm sẽ mạnh hơn.” Người khác nghe xong đều khâm phục từ tận đáy lòng.

Tôi phát hiện nếu mình dậy sớm luyện công không giải đãi thì năng lượng từ bi rất mạnh, khi giảng chân tướng thế nhân sẽ nguyện ý nghe, khuyên thoái cũng thuận lợi, có người còn cười rất tươi, có người không hiểu sao, câu nói nào đó đã chạm đến sâu thẳm trong nội tâm họ, đôi mắt họ rưng rưng lệ… Một lần tôi dậy muộn không muốn luyện công bù mà vội vàng đi làm việc cứu người, hôm đó liền xuất hiện can nhiễu không hoàn thành xong việc. Tôi ngộ ra bản thân có tâm an dật, tâm nóng vội, tà ác không phục liền dùi vào sơ hở. Một lần tuy tôi đã dậy, nhưng đã 5 giờ rồi, tôi bèn không ăn sáng, dành thời gian đó để luyện bù một tiếng bài Pháp Luân Trang Pháp. Chim hót líu lo bên ngoài, việc giảng chân tướng ngày hôm đó diễn ra đặc biệt thuận lợi.

Tôi kiến nghị các đồng tu không được xem nhẹ việc luyện công, bởi chúng ta là những người tu luyện Đại Pháp đầy vinh diệu.

Sư phụ giảng:

“Khi đọc cuốn sách đó thì chư vị chính là đang nhận thức, chính là đang đề cao. Thêm vào đó là biện pháp viên mãn của chúng ta —luyện công— chư vị sẽ không ngừng đề cao tầng thứ của mình.” (Giảng Pháp tại San Francisco)

Tôi nhớ đến một câu chuyện, kể rằng có một người sợ mình sinh tâm an dật, bèn kiên trì mỗi sáng sớm chuyển một trăm viên gạch từ trong nhà ra ngoài, tối lại chuyển vào, kiên trì nhiều năm, sự nghiệp của ông cuối cùng cũng đắc thiện quả. Còn có câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Người thường còn có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân như vậy, huống hồ là các đệ tử Đại Pháp chúng ta gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp cứu người? Chẳng phải càng cần cần cù, tinh tấn, không sợ khổ sao? Chúng ta hãy cùng khích lệ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn!

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân, có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/498414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229976.html