Thể hội sự mỹ diệu của việc tĩnh tâm học Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-08-2025] Nói ra thật ngại và xấu hổ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, bước vào tu luyện năm 1999 trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi học “Chuyển Pháp Luân” hàng ngày, cũng thường xuyên nghe các băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc “Giảng Pháp tại các nơi”. Bề ngoài, tôi học Pháp không ít, nhưng thực ra tâm tôi không thuần tịnh, tôi không thể tĩnh tâm lại, học Pháp với đủ loại tâm truy cầu.
Trong hơn 20 năm qua, tôi gặp ma nạn không ngừng. Giai đoạn đầu của Pháp nạn, tôi bị tà ác bức hại đến nỗi phải lưu lạc 3 năm, cuối cùng bị đưa đi lao động cưỡng bức phi pháp 2 năm; sau khi về nhà, mặc dù tôi gây dựng được một điểm sản xuất tài liệu nhỏ, nhưng từng một lần phải đóng cửa, hai lần bị tổn thất. Tôi còn thường xuyên bị nghiệp bệnh dày vò, không thể tinh tấn lên được. Tôi đã để Sư phụ phải lo lắng rất nhiều, và gây thêm không ít phiền phức cho các đồng tu.
Năm ấy, tôi vì bệnh tật mà bước vào tu luyện Đại Pháp, suốt một thời gian dài, tôi vừa học Pháp vừa mong nghĩ, rằng tôi học Pháp thì Sư phụ sẽ tịnh hoá thân thể cho tôi, bệnh của tôi sẽ sớm khỏi. Vì vậy, tôi coi việc học Pháp như một nhiệm vụ hàng đầu cần hoàn thành mỗi ngày. Mỗi khi việc nhà bận rộn, thời gian eo hẹp, tôi lại đọc qua loa cho xong một bài giảng Pháp, hoặc vừa làm việc vừa nghe Pháp, trong lúc nghe lại thường xuyên bị phân tán, không chú ý. Nghe hết mấy bài giảng Pháp mà không nhớ được gì, học như chưa học, vậy mà vẫn cảm thấy mình tinh tấn lắm, cho rằng mình không bỏ lỡ việc học Pháp.
Trước khi làm tài liệu, tôi nghĩ: Mình phải học Pháp, nếu không sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở, máy móc sẽ gặp trục trặc; kết quả là máy móc thường xuyên hỏng hóc, khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Trước khi ra ngoài cứu người, tôi cũng nghĩ: phải học Pháp, học Pháp rồi thì trường không gian sẽ thuần chính, tà ác không tiến vào được, trong tâm kiên định, có cảm giác an toàn, tránh bị người xấu tố cáo; kết quả lại không thuận buồm xuôi gió, nhiều lần gặp nguy hiểm. Tôi đã coi Pháp như một chiếc ô bảo hộ, thực ra không phải đang học Pháp, mà là đang lợi dụng Pháp, học Pháp để truy cầu sự trợ giúp của Pháp.
So chiếu với Đại Pháp, cuối cùng tôi đã hiểu ra nguyên nhân vì sao trước đây mình học Pháp mà không đắc được Pháp, đó là vì tôi đã ôm giữ tâm cầu chữa bệnh, tâm không muốn bị bức hại, tâm mong mọi việc thuận lợi, tâm cầu được an toàn khi cứu người, ôm giữ một đống tâm chấp trước lớn như vậy mà học Pháp, thảo nào con đường tôi đi lại va vấp nhấp nhô như vậy. May nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi mới có thể đi được cho đến ngày hôm nay.
Trước đây, tôi ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, phải tranh thủ thời gian để học Pháp, thời gian càng ít thì lúc học Pháp càng buồn ngủ, thường xuyên mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Tình trạng này thường xuyên xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Đó là do tâm tôi không tĩnh: cái tình với con cái không buông bỏ được, vướng bận đủ điều, giống như một tảng đá cứ lơ lửng trong tâm, không hạ xuống được; hoa màu trong nhà mà phát triển không tốt, thu hoạch vào vụ sẽ ít đi; rồi chồng tôi nuôi cừu bị lỗ bao nhiêu tiền. Bản thân bị những nhân tâm này làm cho mệt mỏi, vướng víu, can nhiễu, thì làm sao có thể học Pháp nhập tâm đây? Hết chấp trước này đến chấp trước khác lấp đầy toàn bộ tâm trí, làm sao tôi có thể chứa Pháp được đây? Bản thân tôi đã không phóng hạ nhân tâm, nhân tình, nhân niệm, lại còn cho ma ngủ có sơ hở để dùi vào, chính mình đã bật đèn xanh cho nó.
Sư phụ giảng:
“Do vậy, bất kể là bận đến mấy, khi chư vị học Pháp, thì tư tưởng nào cũng đều cần vứt bỏ; hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chính là học Pháp. Có thể là khi chư vị học Pháp, thì vấn đề chư vị đang cân nhắc đều đã giúp chư vị giải quyết rồi, bởi vì đằng sau mỗi chữ đều là Phật Đạo Thần; chư vị mong nghĩ giải quyết điều gì, trước mắt chư vị đang lo lắng thực hiện gấp điều gì, thì họ lẽ nào không thể biết rõ? Vậy lẽ nào không thể bảo chư vị? Tuy nhiên có một điểm, chư vị cần phải làm đến được điều là không ôm giữ tâm hữu cầu khi học Pháp; vấn đề này bản thân mọi người đều đã rõ từ lâu; không thể ôm giữ cái tâm chấp trước cầu giải quyết vấn đề mà đọc Pháp; chư vị thật tĩnh mà đọc, hiệu quả thu được nhất định sẽ rất tốt.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc”, Giảng Pháp tại các nơi II)
Lời dạy từ bi của Sư phụ đã khắc sâu vào tâm tôi, xua tan đi đám mây mù, cuối cùng tôi đã biết cần học Pháp như thế nào. Dù thời gian có eo hẹp đến mấy, khi học Pháp phải bình ổn tâm, học một cách vững vàng, không vội cầu số lượng, không chú trọng học được bao nhiêu, dù chỉ học một trang, vài trang, cũng phải học cho minh bạch, biết Sư phụ đang giảng điều gì; nếu sau khi làm xong việc nhà, thân thể cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi, thì tạm thời nghỉ ngơi một lát hoặc ngủ một giấc, sau khi sinh lực phục hồi rồi mới học Pháp. Bởi vì khi học Pháp với tinh thần sung mãn, đầu óc thanh tỉnh, cũng có thể tĩnh tâm lại, và thấy được nội hàm của Pháp. Hiểu được một tầng thì có thể lý giải được một tầng, trên cơ sở có thể lý giải được rồi, khi gặp vấn đề, sẽ có thể nhớ ra Sư phụ đã giảng như thế nào, bản thân nên làm theo lời Sư phụ giảng ra sao. Trong thực tiễn, khi làm mọi việc đều thuận lợi, đạt được sự bán công bội.
Thực ra, việc chúng ta tĩnh tâm học Pháp chính là nền tảng để đắc được Pháp và tịnh hoá bản thân. Trên con đường tu luyện, Pháp sẽ hiển lộ thần tích. Sư phụ sẽ giúp chúng ta có được những thu hoạch không ngờ tới.
Từ đầu năm nay, tâm tôi đã có thể ổn định lại, tĩnh tâm học Pháp. Tôi thường học Pháp vào lúc nửa đêm về sáng, vì tối hôm trước đã nghỉ ngơi đầy đủ, tâm đặc biệt tĩnh, không có bất kỳ can nhiễu nào, có thể chuyên tâm học, từng chữ của Pháp đều có thể nhập tâm, tiến vào trong não, cũng có thể không ngừng được các tầng Pháp lý điểm ngộ.
Tôi ngộ ra rằng sự khó chịu, không thoải mái trong thân thể là để tôi trừ bỏ tâm cầu Đại Pháp chữa bệnh; máy móc trong hạng mục liên tục hỏng hóc là để tôi trừ đi cái tâm dùng tư tưởng người thường làm các việc; việc giảng chân tướng không thuận lợi là để tôi trừ bỏ tâm cầu Sư phụ bảo hộ; lo lắng cho vận mệnh của con cái là để tôi trừ đi chấp trước vào tình thân quyến; lo lắng thu hoạch trong nhà được bao nhiêu, ngành chăn nuôi thịnh suy ra sao là để tôi trừ bỏ tâm lợi ích. Tôi đã tự mình thể hội được sự bác đại tinh thâm của các Pháp lý.
Từ tận đáy lòng, tôi vui mừng vì sự mỹ diệu của việc đắc Pháp, tâm thái sau khi đề cao có thể buông bỏ hết thảy, mọi thứ trên thế gian không có gì đáng để tôi bận tâm, tất cả những việc tôi gặp phải trong tu luyện, dù là việc tốt hay việc không tốt, đều là con đường thăng hoa trở về trời mà Sư phụ đã trải ra cho đệ tử. Tâm tịnh là nền tảng của tĩnh tâm, tu luyện Đại Pháp là nhắm thẳng vào nhân tâm, bạn có tâm nào thì sẽ giúp bạn trừ bỏ tâm đó. Tâm tịnh mới có thể vô vi, vô vi mới có thể trừ bỏ chấp trước.
Tu luyện Đại Pháp khác với các tiểu pháp tiểu đạo, cứu độ là chủ nguyên thần, có công năng thần thông vượt qua tất cả các pháp môn trong lịch sử, có thể thực sự tự mình đắc công. Lòng từ bi vô lượng, uy đức vĩ đại của Sư phụ, tựa như dòng suối trong lành cuộn chảy vào tâm tôi, tưới mát cho trái tim khô hạn của tôi, khiến tôi cảm thấy sảng khoái tốt đẹp thật khó diễn tả, trạng thái tinh thần và tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tốt, con đường cứu người ngày càng rộng mở.
Tôi đã thể hội được sự tốt đẹp vô hạn của việc tĩnh tâm học Pháp và sự tịnh hoá tâm linh của Đại Pháp, viết ra để giao lưu với đồng tu, hy vọng có thể có tác dụng gợi mở đôi chút, có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/14/496917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229919.html