Bài viết của Thư Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 09-09-2025] Gần đây, khi mọi người thảo luận về chấp trước căn bản, tôi từng cho rằng mình đã loại bỏ được chúng từ giai đoạn đầu của cuộc bức hại rồi, vấn đề này không còn tồn tại nữa, nên chủ đề này không khiến tôi bận tâm. Tuy nhiên, gần đây, tôi gặp khá nhiều quan nạn, cảm thấy việc hòa hợp với người xung quanh ngày càng trở nên khó khăn—họ thường vô cớ tranh cãi với tôi, nói những lời lẽ gây tổn thương và hành xử vô lý. Trong một thời gian dài, tôi đều cho đó là do đạo đức bại hoại, tình bằng hữu và mối quan hệ giữa người với người bị xói mòn bởi quyền lực và lợi ích. Tôi đã bị bức hại bao nhiêu năm nay, môi trường làm việc và cuộc sống ưu việt trước đây của tôi không còn nữa, cuộc sống trở nên sa sút, vậy nên, việc bị “chèn ép” cũng là điều dễ hiểu. Lối suy nghĩ này khiến tôi sinh ra oán hận, oán những người và những sự việc không tốt kia, oán hoàn cảnh của bản thân không tốt. Mãi đến khi gia đình tôi gặp phải biến cố thực sự đau buồn, tôi mới bắt đầu xem xét lại vấn đề của bản thân từ gốc rễ.

Cái tình ở tôi rất nặng, tôi rất xem trọng người nhà. Những năm nay tôi vẫn luôn vượt quan tình, nhưng vẫn có những thứ căn bản không thể chuyển biến được. Tôi càng xem trọng người nhà, càng lo lắng cho họ thì lại càng không được họ đoái hoài, việc xấu đều do tôi gánh chịu, còn việc tốt thì không có phần của tôi; người nhà không chỉ bất công mà thái độ cũng không tốt, tôi đã âm thầm chịu đựng rất nhiều năm, nhưng phản ứng của họ luôn vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Mỗi lần khi thực sự không nhẫn được vững, tôi lại nổi nóng một trận, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, không ai quan tâm. Tôi cảm thấy trong mắt họ, mình chỉ là một công cụ bị người khác sai khiến.

Tôi nhận ra rằng bản thân kỳ thực không phải là sợ phó xuất, mà là có một loại cảm giác rất không tốt nổi lên, đó là từ thân thể tôi hiện lên hình ảnh người hầu gái xấu xí, không được tôn trọng, khiến tôi chán ghét chính mình, đó là điều tôi không thể chấp nhận được. Tôi biết đó là hệ quả của việc bị “chèn ép” lâu ngày hằn sâu vào nội tâm. Từ nhỏ tôi đã luôn nỗ lực để thoát khỏi những hình ảnh tiêu cực, lớn lên, tôi cũng thực sự trở thành một người được mọi người ngưỡng mộ, thanh lịch và tri thức, nhưng thường chỉ một câu nói của người nhà là có thể khiến tôi trở lại hình ảnh không mong muốn trước kia.

Tôi không thể bài xích được hình ảnh xấu xí đó và điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ. Gần đây, tôi phải chịu một cú sốc mạnh, cảm giác đau đớn đó càng tăng lên. Tôi miệt mài học Pháp, muốn thông qua uy lực của Pháp để làm phai nhạt đi chấp trước vào tình thân. Một hôm, khi đang học Pháp, một niệm đầu bỗng nhiên xuất hiện: “Tại sao mình lại bài xích cảm giác này đến vậy? Nếu đời này mình thực sự sinh ra với hình tượng tầm thường xấu xí ấy, chẳng lẽ không sống nữa sao? Sao mình không thể thử chấp nhận nó?”

Nhờ điểm hóa của Sư phụ, tôi lại thấy và đọc bài viết “Kim Phật (có lời bình của Sư phụ)”. Trong câu chuyện, hai hành giả trông có vẻ tươm tất nhưng tâm không chân thành, khi nhảy vào vạc dầu sôi đã biến thành hai chiếc quẩy rán, trong khi người đồ tể trông bẩn thỉu nhưng trái tim chân thành mà anh gửi gắm cho hai hành giả mang đi để gặp Đức Phật khi ném vào vạc dầu sôi lại hóa thành kim Phật. Tôi nghĩ hình tượng mà tôi khinh bỉ ấy, có gì khác với người đồ tể bẩn thỉu kia chứ? Tôi khinh bỉ nó, chẳng phải là muốn giữ một vẻ ngoài tươm tất sao? Mà điều này, chẳng phải là một nhân tâm dơ bẩn sao?

Tôi nhớ lại một chuyện cũ từ hơn 20 năm trước, một học viên là sinh viên y khoa đến viện dưỡng lão, thấy một cụ già bị tiểu đường, hai bàn chân lở loét chảy mủ. Cô ấy nghĩ mình là người tu luyện Đại Pháp, cần đối xử tốt với người khác. Vậy là, cô chuẩn bị một xô nước, giúp cụ rửa sạch máu và mủ trên chân. Chứng kiến cảnh này, tôi vô cùng chấn động, cảm thấy mình không bao giờ có thể làm được như vậy. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ sự việc này, và thỉnh thoảng lại tự hỏi: “Hiện giờ mình có thể làm được như vậy không?” Câu trả lời của tôi vẫn là không, vì tôi muốn đẹp đẽ, thanh lịch. Thế nhưng dù gì thì cũng là một người tu luyện, tôi biết bản thân mình có lậu.

Vậy là tôi đã nhận ra chấp trước căn bản của mình, chính là truy cầu những điều tốt đẹp—một cuộc sống tốt đẹp, phẩm chất đạo đức và tình cảm cá nhân cao đẹp, cử chỉ phong thái tao nhã. Hết thảy những thứ này vẫn còn ẩn giấu rất sâu.

Chấp trước căn bản này rất khó phát hiện ra vì nó bị che đậy bởi niệm đầu rằng “mình đang tu luyện nên đương nhiên muốn bản thân trở nên tốt hơn.” Tôi nghĩ, sở dĩ bản thân bước vào Đại Pháp, chẳng phải là trong khi đang tìm kiếm khắp nơi, hy vọng bản thân trở nên tốt đẹp hơn sao? Tôi từng được mọi người ngưỡng mộ, những năm gần đây lại dần được khai trí trong Đại Pháp, nhiều lĩnh vực đột nhiên thông suốt, một cánh cửa thế giới mới mở ra trước mắt, tôi cho rằng đó là bước vào điện đường trí huệ tinh thần ở cao tầng, bản thân lại càng mừng thầm, cho rằng đã tìm được chứng cứ: xem này, đó là Đại Pháp ban cho tôi, Đại Pháp cũng tạo tựu tôi thành một người tao nhã. Cho nên tôi vẫn luôn cố thủ vào nhận thức này. Khiến bản thân phù hợp với lý niệm tốt đẹp là không sai, thế là tôi hy vọng bản thân và những người xung quanh đều tường hòa ưu nhã, đạo đức cao thượng, khiêm nhường như bậc quân tử. Tôi né tránh những hoàn cảnh không tốt, né tránh những người đạo đức không tốt, tránh xa những người tầm thường và những người có thể làm hạ thấp thân phận của mình, bề mặt thì hòa nhã, nhưng nội tâm lại coi thường những người đó, để giữ sự “đẹp đẽ” tôi thà ở một mình – tôi chỉ có thể như một nàng công chúa ở trong khu vườn xinh đẹp, không thể ở trong bùn lầy, vì nó sẽ làm bẩn váy áo của tôi.

Nhưng tôi đã bỏ qua một điểm, rằng hết thảy những điều tốt đẹp đều là tu xuất lai mà thành, chứ không phải là dùng biện pháp của người thường mà có được, càng không thể dựa vào Đại Pháp để đạt được mục đích vị tư. Tu luyện chính là khổ tu nơi trần thế, loại bỏ những gì bất thuần, để đạt đến tiêu chuẩn cao hơn. Mà sự truy cầu và né tránh của tôi chính là cố thủ vào những tư tưởng dơ bẩn và hết thảy những thứ dơ bẩn của bản thân, là đang phí hoài hoàn cảnh tu luyện, trốn tránh tu luyện.

Hơn nữa, một người tu luyện Đại Pháp, yêu cầu cơ bản nhất chính là cần nghĩ cho người khác một cách vô điều kiện, cần Thiện, cần Nhẫn cả những việc người thường khó nhẫn, cần đặt bản thân ở vị trí thấp nhất, từ đó đạt đến không oán không hận, lấy khổ làm vui. Sau khi nhận ra những điều này, chấp trước căn bản tiềm ẩn rất sâu này đã bị phơi bày. Tôi tập trung đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc đồng tu nhẫn nhục chịu đựng hoàn thành các việc, rất cảm động. Hoàn cảnh của các đồng tu còn khắc nghiệt hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn có thể làm được không oán không hận, ở đâu cũng nghĩ cho người khác, so sánh ra, tôi thật quá kém cỏi. Tôi nhìn vào cái tâm bất hảo tự cho là đúng ở bản thân và hạ quyết tâm loại bỏ nó. Dần dần, tâm oán hận đối với người nhà và bạn bè không còn nữa, tâm tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, rộng mở. Hình tượng nàng công chúa giả tạo kia đã tan thành mây khói; hình ảnh người hầu gái xấu xí cũng không còn làm tôi đau khổ nữa, ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu, như được thoát thai hoán cốt vậy.

Con xin cảm tạ Sư tôn. Cuối cùng con đã trở thành một người tu luyện đường đường chính chính, trong ngoài như một, không sợ hãi trước bất cứ hoàn cảnh và sóng gió nào.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/9/499256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229934.html