Thời khắc then chốt nhớ đến Pháp, uy lực của chính niệm hiển thần thông
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 24-07-2025]
Tôi chính thức bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996, đã bước đi trên con đường này được 29 năm. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi minh bạch được mục đích chân chính của sinh mệnh: đó là đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, Đại Pháp vũ trụ, phản bổn quy chân, và trở về ngôi nhà chân chính của mình. Dưới đây là một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của tôi.
Con trai thúc giục tôi đến điểm luyện công
Trước khi đắc Pháp, tôi là một người bệnh tật triền miên, đặc biệt là bệnh viêm cột sống dính khớp, thấp khớp, teo hệ thần kinh cơ bắp, và cả bệnh tim, khiến tôi sống không bằng chết. Bác sĩ nói với tôi rằng viêm cột sống dính khớp là một căn bệnh ung thư không gây chết người. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chuẩn bị thuốc ngủ. Sau khi chuẩn bị được vài lọ, tôi nghĩ đến một ngày nào đó không dậy nổi nữa, tôi sẽ kết thúc tất cả.
Cho đến một ngày tháng 12 năm 1995, một đồng nghiệp thấy bộ dạng khổ sở của tôi khi đi tiêm, liền nói với tôi: “Có một môn công pháp chữa bệnh khỏe người hiệu quả kỳ diệu lắm, cô có muốn thử không?” Tôi vội hỏi là công pháp gì. Đồng nghiệp nói là Pháp Luân Công, rồi giới thiệu cho tôi về các bài công pháp. Vừa nghe đến phải ngồi đả tọa, tôi lập tức nói: “Không, em không luyện được đâu. Em ngồi xuống thì không đứng dậy nổi, đứng dậy rồi thì không ngồi xuống được, làm sao mà luyện đây!” Chị đồng nghiệp lại nói: “Còn có sách nữa, vậy cô đọc sách trước đi.”
Ngày hôm sau, chị đồng nghiệp mang cuốn Chuyển Pháp Luân đến cho tôi. Sau khi về nhà, tôi mở sách ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là ảnh của Sư phụ. Tôi vui mừng nói: “Ôi, sao người này trông quen thế!” Tôi vội cầm sách chạy sang nhà hàng xóm hỏi: “Chị xem người này có quen không?” Chị hàng xóm nói: “Ừ, trông quen thật, mà còn trẻ nữa.” Sau đó, chị ấy cũng thỉnh một cuốn Chuyển Pháp Luân.
Ngay hôm ấy, tôi bắt đầu đọc sách. Hai ngày sau, tôi nói với chị đồng nghiệp: “Chị để lại cuốn sách này cho em nhé, bao nhiêu tiền để em gửi chị.” Chị ấy nói còn có hai cuốn nữa, một cuốn là Pháp Luân Công và một cuốn là các câu chuyện tu luyện. Tôi nói: “Em lấy hết, chị mang đến cho em luôn nhé.” Vậy là tôi và con trai thay nhau đọc hết những cuốn sách này, vừa đọc vừa nói với nhau: Sách nói hay quá!
Từ ngày tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm tự lúc nào, lưng cũng không còn đau như trước, tôi cũng ngưng dùng thuốc. Trước đây, bệnh tật hành hạ khiến tôi rất dễ nổi nóng, hễ tức giận là sau lưng lại đau. Từ khi đắc Pháp, tôi không còn đi viện khám bệnh, tiêm thuốc, uống thuốc nữa, tính tình cũng tốt lên rất nhiều.
Lúc đó con trai tôi mới học lớp bảy. Một hôm, cháu đi học về và nói với tôi: “Mẹ ơi, những gì Sư phụ giảng đều là thật cả.” Sau đó, cháu kể cho tôi nghe ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất, một lần trên đường đi học về, đang đi thì cháu cảm thấy có ai đó đẩy cháu tấp vào lề đường, đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lao qua ngay bên cạnh. Nếu cháu không nép vào một chút thì đã bị đâm phải. Chuyện thứ hai, có lần bạn học chở cháu bằng xe đạp đến nhà văn hóa khoa học kỹ thuật, giữa đường, chân cháu bị kẹt vào bánh xe, gãy sáu cái nan hoa, nhưng chân cháu lại không sao cả. Con trai tôi bảo: “Nghĩ lại hồi nhỏ chân con bị kẹt vào bánh xe đạp của bố, đến giờ vẫn còn sẹo. Lần này là Sư phụ đã bảo hộ con rồi. Có lẽ con không nên để bạn chở, điều này không phù hợp với lý của người thường”.
Cháu kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện thứ ba, xảy ra ngay trong ngày hôm đó: “Hôm nay trong giờ ra chơi, con đến chỗ một bạn, vừa định ngồi xuống ghế của bạn ấy thì một bạn khác từ phía sau kéo ghế ra, làm con ngã dập mông, các bạn đều cười phá lên. Con cũng cười, nhìn bạn ấy và thầm nghĩ cảm ơn bạn ấy. Có bạn nói: ‘Tụi tớ cười mà cậu cũng cười, cậu ngốc à?’ Con nghĩ thầm, mình không ngốc đâu. Lúc ấy con nhớ đến Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và bất thất bất đắc mà Sư phụ giảng, trong lòng không hề oán trách bạn ấy chút nào. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Chuông vào lớp reo, chúng con đều ngồi vào chỗ, chưa đầy mười phút, thì ‘rầm’ một tiếng, hóa ra bạn đã kéo ghế của con lúc trước, giờ cũng bị ngã dập mông. Chiếc ghế bạn ấy ngồi bị gãy chân. Đó là ghế sắt mà lại gãy được! Nhà trường còn bắt bạn ấy đền tám tệ. Mẹ nói xem, đây có phải là nhân quả báo ứng mà Sư phụ giảng không ạ?”
Con trai tôi kể xong liền thúc giục tôi: “Mẹ ơi, chúng ta sớm đến điểm luyện công đi. Thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ, con sẽ đi cùng mẹ.”
Cứ như vậy, tôi bắt đầu thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Từ việc phải có con dìu đến điểm luyện công, chẳng bao lâu tôi đã có thể đi lại thoải mái. Đả tọa ban đầu chỉ 10 phút, lên 20 phút, rồi nửa tiếng, cuối cùng, chỉ sau vài tháng tôi đã có thể ngồi được một tiếng. Một lần tuyết rơi dày, không có xe buýt, tôi đã đi bộ qua năm, sáu trạm dừng từ điểm luyện công về nhà, điều mà trước đây tôi không dám nghĩ tới. Các đồng tu ở điểm luyện công thấy sự cải biến cả về thân và tâm của tôi, ai nấy đều được khích lệ rất nhiều. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Cảnh sát cho người gỡ hết những khẩu hiệu phỉ báng Đại Pháp
Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng tôi vì sợ hãi nên khuyên tôi tạm thời dừng luyện. Tôi nói: “Ai bỏ thì cứ bỏ, chứ em không thể bỏ được, anh cũng biết mà, mạng sống của em là do Sư phụ cứu, em còn phải đi nói rõ với chính phủ nữa, Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai?! Tại sao lại không cho luyện?” Chồng tôi nói: “Chúng ta từng này tuổi rồi mà còn không biết sao? Em có thể nói rõ với họ (ám chỉ ĐCSTQ) được không? Họ có nghe em không? Em có đấu lại được họ không?” Tôi nói: “Em không đấu với họ, em chỉ đi phản ánh tình hình thôi.” Chồng tôi nói thêm vài lời khó nghe, tôi liền nghiêm túc nói với anh ấy: “Em nói cho anh biết, cho dù cả thế giới này không còn ai luyện nữa, em vẫn cứ luyện, anh bỏ ngay ý định thuyết phục em đi.” Chồng tôi thấy không lay chuyển được tôi nên không nói gì nữa. Thế là, tôi cùng các đồng tu bước ra để đòi lại công bằng cho Đại Pháp, bước trên con đường giảng thanh chân tướng, chứng thực Đại Pháp bằng nhiều phương thức khác nhau. Khi tôi dần dần giảng chân tướng cho chồng, anh ấy cũng dần hiểu chúng tôi, và cũng làm một số việc ủng hộ Đại Pháp trong khả năng của mình.
Sau này, tôi bị kết án phi pháp, chồng tôi cũng bị liên lụy, bị đưa đi lao động cưỡng bức. Sau khi trải qua một loạt hình thức bức hại, chồng tôi càng nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Anh ấy kể với tôi rằng, thời trẻ khi còn làm việc ở cơ quan, anh làm việc rất xuất sắc, lãnh đạo bảo anh vào Đảng, nhưng bố anh nhất quyết không cho (bố anh bị bức hại trong “Cách mạng Văn hóa”). Nhưng lãnh đạo cơ quan cứ tìm anh mãi, vì bất đắc dĩ nên anh đã vào. Bố anh nói: “Chúng bay cứ không nghe lời đi, sớm muộn gì cũng có lúc hối hận.” Chẳng phải vậy sao? Bây giờ đến bát cơm của mình ĐCSTQ nó cũng đập vỡ! Sau khi làn sóng thoái Đảng bắt đầu, anh đã kiên quyết thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của Đảng Cộng sản.
Một lần, cảnh sát dán các biểu ngữ, khẩu hiệu phỉ báng Đại Pháp ngay trước cửa nhà tôi. Tôi nhìn thấy chúng được dán quá cao, liền bàn với chồng: Tối nay hai vợ chồng mình gỡ nó xuống nhé. Vừa hay nhà chúng tôi có bình sơn xịt, dùng để phun dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên tường. Tối đó, hai vợ chồng tôi ra ngoài, dùng sơn xịt phủ hết các khẩu hiệu tà ác; rồi gỡ biểu ngữ xuống vứt vào thùng rác. Ngày hôm sau, cảnh sát đến hỏi tôi: “Có phải chị làm không?” Tôi hỏi lại anh ta: “Có phải anh đã dán khẩu hiệu trước cửa nhà tôi không? Lần sau nếu anh còn làm nữa, tôi cũng sẽ dán, tôi sẽ dán đè lên đó những gì tôi muốn nói. Vì anh được phép dán thì tôi cũng được phép dán, anh nói xem thế có đúng không? Nếu anh cảm thấy làm vậy không đúng, thì ngày mai anh gỡ nó xuống đi.” Sáng hôm sau khi tôi ra khỏi nhà, thì thấy tổ trưởng khu phố đang dẫn ba người đến gỡ các khẩu hiệu.
Uy lực của chính niệm hiển thần thông
Tôi nhớ nhiều năm trước, tôi bị bắt cóc đến trại tạm giam, cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và còng tay tôi lại. Lúc trở về, cảnh sát lấy chìa khóa nhưng không mở được còng tay, anh ta nói sẽ đi lấy chìa khóa khác. Lúc đó tôi ngộ ra rằng, tôi không đáng phải đeo chiếc còng tay này! Vừa nghĩ như vậy, tôi liền rút tay ra khỏi còng. Các cảnh sát thấy vậy đều kinh ngạc, từ đó về sau, họ tôn trọng tôi hơn nhiều, và không bao giờ còng tay tôi nữa.
Còn một lần khác, những kẻ ác bắt cóc tôi đến lớp tẩy não để cưỡng chế “chuyển hóa”. Lớp tẩy não được tổ chức trong một khách sạn, mỗi tối có hai người canh tôi ngủ, một trong số họ còn kê giường chặn ở cửa để tôi không thể bỏ trốn. Tôi liền giảng chân tướng cho họ, ban đầu họ không nghe, dần dần có người nghe lọt được một chút, nhưng họ sợ hãi và nói nhỏ với tôi: “Đây là nhiệm vụ, chúng tôi cũng không có cách nào khác.” Đến ngày thứ chín, tôi nghĩ, chân tướng cũng đã giảng tương đối rồi, những gì cần nói đều đã nói rồi, mình nên rời khỏi đây thôi. Tôi bèn phát ra một niệm: Vào lúc các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới phát chính niệm buổi trưa, hãy để những người canh gác tôi đều ngủ say, đồng thời trong tâm cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Trước đây, bữa trưa thường bắt đầu lúc 12 giờ, nhưng hôm ấy bữa trưa lại được dọn ra sớm hơn. Sau khi ăn xong, tôi phát một niệm: Hãy để họ mau ngủ đi! Kết quả là họ thực sự đều ngủ thiếp đi. Tôi nhìn ra thấy mọi người bên ngoài cũng đã vào phòng ngủ, tôi lại phát một niệm: Hãy để đại sảnh cũng không có ai. Thế là tôi bước ra khỏi phòng, đến đại sảnh, và thấy quầy lễ tân thực sự không có ai, cửa chính còn mở toang! Cứ như vậy, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã thuận lợi rời khỏi khách sạn (lớp tẩy não) nơi giam giữ tôi.
Còn có một trải nghiệm tôi dùng chính niệm vượt quan nghiệp bệnh. Một ngày nọ, chân tôi đột nhiên đau nhức, càng lúc càng đau, cuối cùng không thể đi lại được, vùng bẹn nổi lên hai cục u lớn, dần dần cả hai chân đều nổi u. Theo cách nói của người thường, đó là hạch bạch huyết. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, nghiệp lực mà tôi tạo ra từ đời đời kiếp kiếp là quá nhiều, trên con đường tu luyện cũng có lúc làm không tốt, từng vấp ngã, có lẽ đây là đang tiêu nghiệp chăng? Thế là tôi cứ một mực thụ động chịu đựng.
Trong lúc tĩnh tâm học Pháp, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tìm ra được rất nhiều chấp trước của bản thân, như tâm sợ hãi, tâm tham công, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, v.v. Tôi nhận ra rằng, cựu thế lực đã dùi vào những chấp trước và những chỗ tôi làm chưa tốt để gọi là “khảo nghiệm” tôi, can nhiễu tôi, khiến tôi không thể ra ngoài, không thể làm những việc của một đệ tử Đại Pháp, với mục đích cuối cùng là hủy hoại tôi. Tôi không thể thừa nhận nó, nhất định phải phủ định nó.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, những cục u lớn trên chân tôi đã biến mất, không còn dấu hiệu gì nữa. Tôi rưng rưng nước mắt thưa với Sư phụ: “Cảm tạ Sư tôn! Con nhất định sẽ theo Ngài trở về nhà.”
Trong 29 năm qua, Đại Pháp đã cải biến tôi quá nhiều. Hôm nay, cuối cùng tôi đã cầm bút viết một mạch, dùng trải nghiệm của bản thân để chứng thực Đại Pháp, cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497442.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229546.html