Đồng tu trẻ tuổi: Phấn chấn tiến bước trên con đường tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-06-2025]
Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi sinh vào những năm 1990, từ nhỏ tôi đã có hoàn cảnh đắc Pháp trong gia đình, nhưng đáng tiếc là, năm 2021 tôi mới bắt đầu bước vào tu luyện trở lại. Sau khi chính thức bắt đầu tu luyện, tôi đã quen biết chồng tôi (cũng là đồng tu), từ đó trên con đường tu luyện, tôi đã có bạn đồng hành, cùng nhau đề cao, cùng nhau tinh tấn.
1, Đột nhiên bị cầm tù, trong nạn mà ma luyện nhân tâm
Ở những khu vực lớn nhỏ xung quanh, mỗi ngày tôi và chồng gần như đã phát tài liệu chân tướng. Nhưng từ khi tôi quay trở lại tu luyện, trong tâm tôi luôn có một chấp trước, luôn cảm thấy bản thân mình nhập môn quá muộn, sợ thời gian không đủ, sợ không thể viên mãn, sợ không hoàn thành được sứ mệnh cứu độ chúng sinh của bản thân. Trong quá trình giảng chân tướng, cũng sợ thế nhân không tiếp nhận và không lý giải. Kể cả khi cùng chồng tôi đi phát tài liệu, cũng là mang tâm làm việc rất mạnh, mỗi ngày cứ như một cỗ máy, không để bản thân dừng lại. Không kịp thời hướng nội tìm, mang động cơ bất thuần như thế đi làm việc trợ Sư chính Pháp này, trong việc thần thánh đã trộn lẫn rất nhiều nhân tâm dơ bẩn như thế, dẫn đến bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Khi chúng tôi đang phát tài liệu thì bị người dân báo cáo, rồi bị cảnh sát theo dõi, bắt cóc đến trại tạm giam, và bị giam giữ phi pháp hơn một năm.
Sau khi bị bắt, tôi một mực không phối hợp với tà ác, không nói cho bọn họ danh tính của tôi, tà ác dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt, thực hiện ba lần cũng không nhận diện ra được. Họ hỏi tôi mật khẩu điện thoại, tôi cũng không nói, cảnh sát tà ác đã đá vào đầu gối và tát vào mặt tôi. Tôi liền hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Khi tôi và chồng đi kiểm tra sức khỏe, chồng tôi còn giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái bảo bình an cho cảnh sát, thấy chồng đang giảng, tôi cũng bắt đầu giảng cho nữ cảnh sát bên cạnh, dì ấy rất chăm chú lắng nghe, còn thường xuyên đặt câu hỏi cho tôi. Trên đường đưa chúng tôi đến trại tạm giam thì gặp trời mưa, một cảnh sát trong số họ, có lẽ là người đã minh bạch chân tướng, nói: “Trời mưa rồi, theo cách nói của các vị, ông trời cũng cảm thấy bất công cho các vị.” Khi đến trại tạm giam, họ muốn xem mã xanh của tôi, để chắc rằng tôi không đi qua khu vực có dịch, tôi không có mã xanh. (Vì tôi không mở khóa điện thoại cho cảnh sát để xuất trình mã xanh, hơn nữa thành phố nơi tôi ở trước đây vốn là vùng có dịch) cảnh sát nói với người của trại tạm giam rằng tôi được đưa đến mà không có khẩu cung, không có mã. Cứ như vậy trong thời gian dịch bệnh, trại tạm giam không nhận người, họ cưỡng ép đưa tôi và chồng đến trại tạm giam, còn nói là do cục trưởng X đặc biệt phê chuẩn. Tối đó, tôi và chồng bị tách ra đưa đến các trại tạm giam khác nhau ở địa phương.
Khi tôi bị đưa vào trại tạm giam, thì đã hơn 10 giờ tối, thế nào tôi lại nằm ngủ bên cạnh một đồng tu, tôi biết Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài một đồng tu để khích lệ tôi trong nghịch cảnh. Có sự giúp đỡ của đồng tu, tôi rất nhanh bước ra khỏi tâm trạng buồn bã, bắt đầu giảng chân tướng cho người của trại tạm giam. Sau đó, có người báo cáo việc tôi giảng chân tướng cho trưởng buồng giam, trưởng buồng giam cử người giám sát tôi, không cho tôi nói chuyện với người khác, nhưng tôi vẫn lợi dụng cơ hội giảng cho người bên cạnh. Sau đó, người báo cáo tôi vì cãi nhau với một phạm nhân khác mà bị trưởng buồng giam mắng chửi thậm tệ, hoàn cảnh trong trại giam rất khốn khổ, nhưng gia đình dì ấy vẫn không có người gửi tiền cho cô, cũng không có ai quan tâm đến dì ấy, một mình dì ấy ngồi trong góc khóc lớn, nói rằng không muốn sống nữa. Tôi không oán hận dì ấy vì đã báo cáo tôi, tôi tới cầm tay dì ấy an ủi, dì ấy cảm động, sau đó không còn báo cáo việc tôi giảng chân tướng cho trưởng buồng nữa, khi tôi bị chuyển đi, dì ấy còn nói với tôi: “Đến buồng nào chị cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy.”
Sau đó tôi bị chuyển đến một buồng giam trung chuyển khác, đã gặp được một vị lão đồng tu đã đắc Pháp nhiều năm, chúng tôi ở cùng nhau trong ba tuần, người này dạy người kia học thuộc Pháp mà bản thân đã thuộc. Ở đó, dì ấy đã giúp tôi rất nhiều, trong tâm tôi minh bạch rằng là Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi. Dì đồng vẫn tu luyện công mỗi ngày, điều đó đã khích lệ tôi, tôi đã bắt đầu luyện công trong buồng giam. Khi mới bắt đầu luyện được hai hôm, trưởng buồng không quan tâm, sau đó đã gọi tôi lại, bảo không cho tôi luyện. Tôi thầm nghĩ: Vì sao đều cùng là luyện công, dì F luyện, trưởng buồng lại không bảo không cho dì ấy luyện, nhưng lại bảo không cho tôi luyện? Sau đó, tôi ngộ ra rằng, đồng tu đã khai sáng hoàn cảnh luyện công, tôi chỉ hưởng những gì có sẵn, cựu thế lực đương nhiên không chịu, vậy bản thân tôi sẽ khai sáng hoàn cảnh. Thế là tôi bèn tìm đến trưởng buồng nói: “Tôi cần phải luyện công, vì điều này mà tôi mới bị vào đây, nên trong trại giam, tôi cũng không thể từ bỏ tín ngưỡng của mình.” Kết quả trưởng buồng không còn quản tôi nữa, mỗi lần ngủ dậy nhìn thấy tôi luyện công, dì ấy cũng không quan tâm nữa.
Mỗi ngày tôi đều cùng dì đồng tu ngồi học thuộc Pháp, giao lưu tâm đắc. Ban đầu, người phụ trách không cho, bèn muốn tách chúng tôi ra, gọi dì đồng tu ra ngồi cạnh, nhưng dì đồng tu không đi, nên lại gọi tôi ra ngồi cạnh, tôi cũng không đi. Tà ác nhìn thấy tâm kiên định của chúng tôi, không khảo nghiệm được chúng tôi nữa, thái độ của những người thường trong không gian này tự nhiên cũng hòa hoãn hơn, sau đó trưởng buồng nói: “Hai người họ muốn ở cạnh nhau thì ở đi vậy.” Vốn dĩ quy định của trại tạm giam là những người luyện Pháp Luân Công không được phép ngồi cạnh nhau, nhưng sau đó lại có người mới đến, mọi người trong buồng giam đều nói tiểu M và dì F là phải ngồi cạnh nhau, không thể tách ra.
Khi ấy, tôi cũng không có thẻ nạp tiền, trong nhà giam không có gì để ăn, dì đồng tu chia cho tôi một nửa đồ ăn dì mua. Tôi biết trước đây, ở bên ngoài, tôi rất kén ăn, tôi phải vứt bỏ chấp trước ăn uống, khi vừa mới vào, thì ăn không nổi bánh bao và canh rau, tôi nuốt vào rồi lại nôn ra ngay trong hộp cơm trưa của tôi, còn không được rửa hộp cơm, tôi đổ nước canh đi, dùng giấy vệ sinh để lau hộp cơm, bữa ăn sau đó tiếp tục dùng để múc cơm. Sau đó dần dần tôi đã quen với loại đồ ăn này trong trại tạm giam, Sư phụ đã an bài đồng tu cho tôi một chút đồ ăn. Tôi biết Sư phụ sẽ không để đệ tử thật sự mất gì cả, chỉ là để đệ tử vứt bỏ cái tâm này mà thôi. Sau đó, người nhà của chồng tôi đã gửi tiền cho tôi, ở trong tù tôi cũng có thể mua đồ.
Sau đó, khi tách buồng giam, tôi và dì đồng tu đã bị tách ra, tôi minh bạch là Sư phụ để tôi tự bước đi cho ra được một con đường, không thể để dì đồng tu cứ mãi dẫn dắt tôi, tôi cũng cần vứt bỏ tâm ỷ lại vào người khác này. Mặc dù trong tâm minh bạch, nhưng khi bị tách ra, tôi vẫn khóc thút thít. Tôi biết con đường của một cá nhân có gian nan hơn nữa thì cũng cần tự mình bước ra một con đường chứng thực Pháp.
……
Sau đó, tôi bị chuyển đến một buồng giam cố định, tôi vẫn kiên trì luyện công một mình, và lại vẫn không học thuộc nội quy trại giam, người quản sự trong buồng nói sẽ báo cáo tôi với đội trưởng. Tôi nói đệ tử Đại Pháp, “Triêu văn Đạo, tịch khả tử”(Hoà Tan Trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ), trong tâm nghĩ: Đến chết tôi cũng không sợ, lại còn sợ dì nói gì đó với đội trưởng sao? Dì ấy nói: “Được, chị cứ cao ngạo đi.” Không lâu sau, đội trưởng đến tìm tôi nói chuyện. Khi đó, tôi vẫn có tâm tranh đấu, chưa nói đến câu thứ hai, vì dì ấy bôi nhọ tín ngưỡng của tôi, tôi liền nói lại dì ấy, sau đó tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Kết quả, đội trưởng liền bắt đầu tìm người mang dụng cụ đến (còng tay, còng chân xích lại với nhau, sau khi mang gông cùm thì không thể đứng thẳng mà đi, ngay cả vệ sinh cũng bị hạn chế) như vậy tôi đã bị đeo xích trọng hình. Sau khi tôi quay về buồng giam, những tù nhân trong phòng vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, nên đều không dám tiếp xúc với tôi. Lại đúng lúc mở sân phơi nắng, khi ấy tâm trạng tôi cũng rất phấn khích. Ngoài sân tôi lập tức hô lớn chân tướng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, rồi chân tướng tàng tự thạch, và giảng về câu chuyện Đế quốc La Mã bức hại tín đồ Cơ Đốc, cuối cùng sau bốn lần ôn dịch mà bị hủy diệt, còn có thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng… Lúc đó, tôi dồn hết khí lực, tiếng hô vang vọng khắp bầu trời. Trong quá trình này, tù nhân nam ở tầng dưới còn đáp lời tôi: “Hô đã mệt chưa, nghỉ một chút đi.” Sau đó, tôi hô gọi cả đội trưởng đến, từ bên ngoài đội trưởng nói với những phạm nhân bên trong: “Bịt miệng cô ta lại.” Với khí thế lúc ấy của tôi, thì không một ai dám đi đến. Đội trưởng thấy tôi vẫn hô lớn, liền lệnh cho người phụ trách rằng: “Còn hô nữa thì không cho cô ta uống nước.” Tôi hô lớn đáp lại: “Không cho tôi nước uống thì đã là gì, từ giờ đến cơm tôi cũng không ăn nữa, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tuyệt thực phản bức hại.” Đội trưởng không còn trả lời tôi nữa. Sau đó, tôi lại hô một lúc nữa, cảm thấy những chân tướng có thể hô thì mình đã hô gần hết rồi. Sau đó, tôi dừng lại. Hôm ấy, tôi không ăn cơm, sau đó bọn họ thấy tôi quả thật đã không ăn cơm, có vài người trong buồng giam khuyên tôi ăn cơm, còn có người thấy biểu hiện ngược đãi sức khỏe bản thân và tuyệt thực của đệ tử Đại Pháp thì không lý giải được. Vì thế, tôi lại ăn cơm.
Trưa hôm đó, tôi bị đeo xiềng xích, các tù nhân khác đều đã ngủ trưa, còn tôi không ngủ, ngồi trên giường lập chưởng phát chính niệm buổi trưa, người canh gác mấy lần ra hiệu bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu. Sau giờ nghỉ trưa, loa phát thanh đột nhiên nói rằng những người chưa tiêm đủ ba mũi vắc-xin, thì tập trung lại bên ngoài. Loa phát thanh đã nói đến tên rất nhiều người, trong đó có tôi, tôi cũng nghe thấy tên của dì đồng tu F, tôi biết là Sư phụ đã khổ tâm an bài. Dì ấy thấy tôi đeo xích sắt, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, là vì luyện công sao? Tôi gặp được dì đồng tu, thì như gặp người thân vậy, cũng không khống chế vững tâm trạng của bản thân, vừa khóc và nói: Phải ạ. Dì ấy nói với tôi không nên dùng tâm tranh đấu để đối kháng với họ, mà cần từ bi đối đãi với họ, còn khích lệ rằng buổi sáng ở sân phơi tôi đã hô chân tướng rất tốt, những tù nhân trong buồng của dì ấy cũng nói: Nghe là biết ngay người này có văn hóa, người ta hô thật có đạo lý. Sau đó, trong quá trình chúng tôi xuống lầu, vì tôi bị đeo xích nên đi không nhanh, dì ấy liền ở bên cạnh đỡ tôi. Đội trưởng ở đằng trước hô: “Phía sau đi nhanh lên.” Tâm tranh đấu của tôi lại khởi lên, nói lớn: “Tôi đang đeo xích, không đi nhanh được.” Những tù nhân khác không nói lời nào, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn tôi, đội trưởng đi đến, không nói câu thứ hai, liền bắt đầu tát tôi. Khi này dì F lao nhanh về trước, nắm lấy tay đội trưởng đang đánh tôi để ngăn cô ta lại, nói: “Không được đánh người.” Mọi người đều đang đợi đội trưởng mắng chửi dì ấy, kết quả đội trưởng không nói lời nào, không ngờ lại lủi thủi bỏ đi.
Thấy cảnh này, tôi chợt nhận ra. Vì sao dì F cũng không học thuộc nội quy trại giam, mỗi ngày luyện công trong buồng giam đều không vấn đề gì, mà tôi lại vì thế mà bị đeo xích sắt? Vì sao đội trưởng dám đến tát tôi, dì ấy giữ và ngăn cản đội trưởng, đội trưởng còn không dám nói dì ấy lời nào, mà còn sợ hãi lủi thủi bỏ đi? Bởi vì tư tưởng của dì ấy ở trong Pháp, cựu thế lực không dám động vào dì ấy, mà biểu hiện hành vi trên bề mặt của tôi là không hợp tác với tà ác, nhưng lại có tâm tranh đấu và tâm oán hận với bọn họ, vì vậy mà mang đến một kết cục khác. Tôi chợt nhớ đến trước đây người phụ trách trong phòng từng bắt dì F học thuộc nội quy trại giam, mặc dù trong nội tâm dì kiên định không học thuộc, nhưng không nảy sinh tâm lý đối kháng với họ, dì cười và nói rằng không thuộc được. Sau đó, đối phương đã nhượng bộ, nói rằng dì chỉ cần thuộc ba điều là được. Dì ấy vẫn cười hỉ hả, nói: “Thuộc xong ba điều thì vẫn còn năm điều, thuộc hết năm điều vẫn còn tám điều.” Cuối cùng, người đó không bắt dì học thuộc nữa, việc này cũng bỏ ngỏ ở đó. Còn cách làm khi đó của tôi, về biểu hiện là không hợp tác với tà ác, nhưng kỳ thực trong tâm đã hoàn toàn đối đầu với bọn họ, không dùng thiện tâm và tâm từ bi để đối đãi những người được gọi là phụ trách đó, kỳ thực họ cũng là đối tượng cần được cứu độ.
Sau khi gặp dì F về, tâm trạng của tôi đã ổn định lại rất nhiều, bắt đầu hướng nội tìm sâu hơn. Tôi đã tìm thấy ở bản thân tâm vị tư, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm coi thường người khác, tâm thể diện v.v. Sau đó, vì tôi đeo cùm, đi vệ sinh và gội đầu đều không thuận tiện. Nhiều tù nhân tốt bụng trong phòng đã chủ động giúp tôi gội đầu, giúp tôi cởi và kéo quần khi đi vệ sinh, còn giúp tôi giặt tất. Tôi biết họ đều là do Sư phụ phái đến giúp tôi, tôi cũng rất cảm ơn những người thiện lương này đã giúp đỡ tôi khi tôi trong tình trạng khó khăn nhất. Nghĩ thầm, tôi nhất định cần cứu bọn họ.
Trong tâm, tôi biết Sư phụ sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục bắt tôi mang cùm, chỉ cần tôi quy chính trong Pháp, thì sẽ bỏ nó đi cho tôi. Nhưng những ngày này, tâm trạng của tôi cũng bị lặp đi lặp lại, có lúc thì suy nghĩ dựa trên Pháp, có lúc thì nhân tâm lại nổi lên. Chín ngày sau, cơ hội đến rồi, đội trưởng hỏi trưởng buồng xem mấy ngày nay tôi ở trong phòng thế nào, trưởng buồng nói khá tốt, đội trưởng nói với trưởng buồng bảo tôi viết một giấy kiểm điểm. Nghe đến đây, một dòng suy nghĩ chợt xuất hiện, tôi nghĩ nhất định cần nhân cơ hội này mà mau chóng giảng chân tướng cho đội trưởng. Trong tâm tôi kiên định nghĩ rằng: Chỉ có giảng thanh chân tướng cho cô ấy, tôi mới có thể dựa trên Pháp mà đường đường chính chính vượt qua một quan này. Thế là tôi cầm lấy bút và bắt đầu viết: Đội trưởng XX, xin lỗi chị, hôm đó tôi không nên nói mấy câu rồi liền quát lại chị. Sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân, tôi chưa làm được Thiện, càng chưa làm được Nhẫn. Hôm đó nghe thấy chị nói, chị đã tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công khác, họ đều làm được rất tốt, có tù nhân không có tiền, người khác còn giúp quẹt thẻ, ai cũng rất tốt, không giống như tôi, còn chưa nói vài câu thì đã hét lên rồi, tôi nghe thấy thì thật xấu hổ…Tôi nghĩ nếu chị nghe được quá trình lớn lên của tôi thì có lẽ có thể thứ lỗi cho tôi. Sau đó, tôi đã nói về cả gia đình chúng tôi đã đắc Pháp như thế nào và sau khi đắc Pháp đã thụ ích ra sao, còn có khi gia đình chúng tôi khó khăn nhất, đều là đệ tử Đại Pháp vô tư giúp đỡ tôi, cùng với những lần gia đình tôi nhiều lần bị bức hại v.v. tổng cộng viết được sáu trang.
Những tù nhân khác nhìn thấy thì đều nói là không được, nói rằng tôi không thể lại viết nội dung liên quan đến sự tốt đẹp của Đại Pháp, hỏi tôi còn muốn bỏ cùm ra nữa không? Tôi không bị dao động, trong tâm mười phần rõ ràng, tôi chỉ có chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, để đội trưởng minh bạch chân tướng, tôi mới có thể ở trong Pháp mà vượt quan. Sau khi thư của tôi được gửi đi, đội trưởng đã tìm tôi nói chuyện, câu đầu tiên đã nói: “Tôi đã xem thư chị viết, rất chân thành, gồm cả quá trình chị và người nhà đã thụ ích như thế nào sau khi học Pháp Luân Công, chúng tôi không phải lòng dạ sắt đá, xem rồi cũng không phải không cảm động…” Sau đó, đội trưởng đã tháo cùm cho tôi, sau khi tháo ra còn giúp tôi xoa chỗ cổ tay bị hằn đỏ. Từ đó trở đi, thái độ của đội trưởng với tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Rất nhanh sau đó khảo nghiệm lại đến, một tù nhân nói với tôi: Đội trưởng bảo tôi nói với chị rằng, chỉ cần chị viết giấy cam kết, đơn vị xử án liền có thể để chị ra ngoài. Tôi đã do dự trong chốc lát, rồi kiên định nói với cô ấy: “Tôi không thể viết.” Một tù nhân khác thấy tình hình này, bèn khuyên tôi: “Chị còn trẻ, uổng phí thời gian ở đây làm gì, viết trước đi, ra ngoài rồi lại tu luyện vậy.” Trong tâm tôi minh bạch rằng đây là khảo nghiệm tôi, dưới sự cám dỗ từ cái gọi là tự do, xem tôi có thể kiên định với tín ngưỡng của mình. Trong tâm tôi nghĩ làm sao để nói với họ để họ có thể lý giải đệ tử Đại Pháp đây? Nghĩ một lúc, tôi quyết định trả lời cô ấy như vậy: “Mọi người trong này ai cũng muốn ra ngoài, đương nhiên tôi cũng muốn. Nhưng chúng ta khi đi học, chẳng phải còn học một bài văn cổ, trong đó có một câu: ‘Sinh, diệc ngã sở dục dã; nghĩa, diệc ngã sở dục dã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, xá sinh nhi thủ nghĩa giả dã.’ (dịch: sinh mạng là điều ta mong muốn; nghĩa cũng là điều ta mong muốn. Nếu không thể có cả hai, thì xả bỏ sinh mạng mà giữ vững đạo nghĩa). Điều tôi tín ngưỡng chính là Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao có thể vì tự do trước mắt, mà làm trái với tín ngưỡng của mình mà đi làm việc bất chân đây? Lại nói, vì sao những tù nhân khác viết giấy cam kết, bọn họ cũng không đồng ý thả người, chỉ có học viên Pháp Luân Công mới như vậy? Giả dụ chị giết người rồi, có thể nói là chị viết giấy cam kết, cam kết sau này sẽ không giết nữa, thì chị liền được thả không? Giả dụ chị buôn ma túy, có thể nói cam kết về sau không bán nữa, chị liền được thả không? Vì sao chỉ với học viên Pháp Luân Công, chỉ cần cam kết nói rằng sau này không luyện nữa, bọn họ liền đồng ý thả người? Điều này chẳng đúng nói rõ rằng chúng tôi không phạm pháp sao? Đảng cộng sản quản trời quản đất, còn âm mưu quản cả tư tưởng của con người, muốn chuyển hóa một người tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn thành thế nào chứ?” Họ thấy tôi kiên định như vậy, thì không nói gì nữa. Sau đó, cô ấy kể lại với đội trưởng về thái độ của tôi, rồi chuyện này cũng dừng ở đó. Tôi biết rất nhiều người thường vì lợi ích trước mắt mà không ngần ngại làm những việc thất tín bội nghĩa, thậm chí vì tranh đoạt chút tài sản, mà giữa người thân với nhau đều có thể từ bạn thành thù. Chỉ có đệ tử Đại Pháp tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, mới có thể thà mất đi tự do, mất đi sự nghiệp, mất đi tiền bạc, mất đi hết thảy những gì tốt đẹp trước mắt, cũng không thể làm những việc vi phạm đạo nghĩa, lương tri, càng không thể phản bội Đại Pháp – pháp môn đã giúp bản thân tôi thụ ích và dẫn dắt bản thân làm người tốt.
Đoạn thời gian này ở trong tù, tôi cũng đã trải qua đủ loại đủ dạng quan tâm tính, có phạm nhân chỉ tay vào mặt tôi và mắng, ai cũng cho rằng cô ấy không nói có lý lẽ và đứng lên bênh vực tôi, có người nói: “Tiểu M, nếu trong tình huống này mà cô còn không phản kháng thì tôi sẽ coi thường cô đó.” Một loại cảm giác bị sỉ nhục, đối với tôi mà nói nó giống như chui qua háng vậy, nhưng tôi nói từng câu từng chữ: Sư phụ của tôi dạy tôi “ Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Còn có một người mà cả nhà đều là tín đồ Cơ Đốc nói rằng: “Tất cả tín ngưỡng đều dạy con người hướng thiện, nhưng hiện nay rất nhiều người đều là trên miệng thì nói tín, nhưng trên thân của tiểu M, tôi đã nhìn thấy cô ấy dùng hành động thực tế để thực hành tín ngưỡng của cô ấy.” Ngoài ra còn có một người phạm tội lừa đảo thường xuyên bắt nạt mọi người ở đó, cũng thường tìm lỗi của tôi. Sau đó, khi cô ấy mắc bệnh, tất cả mọi người đều cười cô ấy, thậm chí mắng chửi cô ấy, không một người nào nguyện ý trực nhật thay cô ấy, còn tôi thì đứng dậy nói: “Hôm nay, tôi sẽ trực nhật thay cho cô ấy.” Người phụ trách thấy cô ấy từng bắt lỗi tôi như vậy, không ngờ bây giờ tôi còn có thể đứng lên giúp đỡ cô ấy làm việc, bèn cảm thán một câu: “Tiểu M, cô đúng là một cô gái tốt.” Sau đó, người phạm tội lừa đảo kia cũng đã cảm động, bắt đầu bảo tôi dạy cô ấy học thuộc thơ của Sư phụ, sau đó cô ấy đã học thuộc hơn mười bài, vả lại còn làm tam thoái. Cô ấy nói: “Sau khi tôi ra tù, vẫn phải tìm mấy người các cô tiếp tục dạy tôi học thuộc thơ.” Còn có một bà lão 70 tuổi, nói với rất nhiều người trong buồng rằng: “Tôi đã sống 70 năm rồi, chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như tiểu M.” Sau khi bà thấy bản kháng cáo mà tôi viết, đã nói với tôi: “Cháu viết như vậy không sợ sao?” Tôi nói: “Cháu không sợ.” Bà nói: “Cháu ở trong trại tạm giam, còn dám chống đối đảng cộng sản, ta thật khâm phục cháu, những chân tướng này cháu nói ra, trước đây ta hoàn toàn không biết, sau khi ra ngoài ta cũng cần truyền bá giúp các cháu.”
2. Ra tù gặp khảo nghiệm, tiếp tục tinh tấn trên con đường tu luyện
Sau khi kết thúc bản án oan, tin đầu tiên tôi nghe được hóa ra là cha tôi lại bị bắt cóc, mà còn không biết cha bị nhốt ở đâu! Tôi và chồng sắp xếp ổn thỏa việc bên này, liền nhanh chóng trở về thăm cha, sau đó tôi nghe được tin rằng cha đã bị đưa vào tù rồi, hơn nữa còn bị nhốt trong phòng biệt giam, vì ông không chịu từ bỏ tín ngưỡng, mà vẫn luyện công. Sau đó, tôi và chồng gặp được ông, giai đoạn này ông còn xuất hiện phản ứng nghiệp bệnh, mỗi ngày chúng tôi cùng phát chính niệm cho ông. Rồi đến ngày thăm thân vào tháng thứ hai, một cảnh sát phụ trách đã không cho chúng tôi gặp mặt nữa, nói nhà tù có quy định, không chuyển hóa thì sẽ không được gặp, tôi thầm nghĩ: Anh ta nói không tính, Sư phụ nói mới tính. Do đó, tôi đã gọi điện để khiếu nại, tố cáo bọn họ vi phạm điều 48, mục 4, Luật Tù giam, đồng thời nói với họ rằng bất kể họ có quy định nội bộ nào, cũng không thể vi phạm Hiến pháp, bằng không chính là phạm pháp. Cuối cùng, sau khi viện kiểm sát ở ngoại ô thành phố nhận được cuộc điện thoại tố cáo của tôi, nói rằng vấn đề gặp mặt đã được giải quyết rồi, tôi có thể đến gặp mặt bình thường.
Thế là, đến ngày gặp mặt, vợ chồng tôi lập tức đi thăm cha. Chúng tôi đi từ sớm, nhưng nhà tù đã trì hoãn chúng tôi suốt cả buổi sáng, những người đến thăm vào buổi sáng đều đã về hết, còn những người đến thăm buổi chiều thì đều đã được gặp, nhưng họ vẫn không cho chúng tôi gặp. Tôi đến quầy làm việc hỏi, anh ta nói với tôi, buổi sáng nhà tù có cuộc họp nội bộ, thảo luận về vấn đề có để cho chúng tôi gặp mặt hay không, cách đây mười phút mới nhận được cuộc gọi nói rằng có thể cho gặp, muốn chúng tôi quay về tiếp tục chờ đợi. Chúng tôi quay về chờ tiếp, đợi đến khi tan làm, đã đợi tổng cộng hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng mới được gặp. Hơn nữa, cảnh sát nhà tù đến, mở miệng liền hỏi chồng tôi: “Anh có luyện Pháp Luân Công không?” Chồng tôi không chút sợ hãi, kiên định nói: “Luyện!” Sau đó, cảnh sát nhà tù lại hỏi tôi: “Chị có luyện không?” Tôi nói lớn: “Luyện! Nhưng điều này không liên quan đến nội dung buổi thăm gặp lần này.” Tà ác ở không gian khác thấy chúng tôi không mảy may có chút sợ hãi nào, mà còn có thái độ kiên định như vậy, không gian bên này thái độ của cảnh sát lập tức hòa hoãn lại, không còn nói thêm gì nữa. Nhưng do thời gian chúng tôi gặp mặt đã đến giờ tan làm, họ chỉ để chúng tôi gặp chóng vánh trong mười phút, thì đã kết thúc.
Sau khi trở về, tôi lại gọi điện thoại cho viện kiểm sát ở ngoại ô, nói rằng thời gian thăm bị trì hoãn hơn bốn tiếng, thời gian gặp mặt bị thiếu, hơn nữa vì bị giám sát nghiêm ngặt, cha tôi còn không được mua dao cạo râu trong nhà tù. Kết quả từ đó trở đi, mỗi lần đi thăm cha tôi, nhà tù rất nhanh đưa người ra, không còn bị trì hoãn nữa. Chuyện dao cạo râu cũng đã được giải quyết.
Vì cha tôi bị bắt, nên không có người chăm sóc bà nội, tôi và chồng bèn về ở cùng bà nội. Mỗi ngày, bà nội cái gì cũng muốn quản chúng tôi, ra ngoài làm gì cũng muốn quản, mua đồ ăn cũng không cho mua, bồn cầu trong nhà không được xả nước, cả ngày chỉ được lấy nước bẩn để xả bồn cầu…Lối sống của bà quá tằn tiện, ba người con gái khác của bà đều nhẫn không nổi, đã không muốn ở cùng bà… Một hôm, bà nội bị tiêu chảy, bệ ngồi bồn cầu bám đầy phân. Tôi nói: “Cháu sẽ mua thêm một bệ ngồi bồn cầu.” Khi đó bà liền vội nói: “Mua thứ đồ đó làm gì, cái này sau khi rửa xong, hôm sau lại ngồi được mà.” Tôi nói: “Chỉ có một cái này không đủ dùng, mua thêm một cái thay đổi vệ sinh.” Đến đây bà liền phản đối nói: “Đồ trong nhà nhiều như thế, còn muốn mua đồ phế phẩm vô dụng làm gì.” Tôi nghĩ: Trong nhà cũng nhiều đồ, nhưng không có bệ ngồi bồn cầu, cái này là thứ cần thiết, sao lại không dùng chứ, bèn nói lại bà vài câu. Lần này, tôi đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, bà nội tính tình hay áp đặt, bình thường trong sinh hoạt đều phải làm theo ý của bà. Bà nói: “Được, sau này mấy đứa thích làm gì thì làm, mấy ngày nữa ta sẽ chuyển đi.”
Thấy bà lại bắt đầu ngang ngược không biết đến lý lẽ như thế, tôi không giữ vững tâm tính, liền nói: “Bà ở nhà dì út chưa đến một năm, bị bà quản đến không chịu được, cuối cùng bà phải dọn ra ngoài. Đến ở nhà bác gái cả, mang đến một đống đồ rách nát, biến nhà mới của người ta thành nhà cũ, người ta thấy phiền quá, cuối cùng cũng không chịu nổi. Ở đây bà muốn sống thế nào thì sống thế, chúng cháu chưa bao giờ hạn chế gì bà, nhưng bà lúc nào cũng muốn can thiệp vào cách sống của người khác.” Đến đây bà càng nổi nóng hơn, nói: “Chẳng phải ta muốn vì tốt cho mấy đứa sao, muốn tiết kiệm ít tiền cho mấy đứa. Nếu cháu thật sự kiếm được 100 hay 80 nghìn tệ một tháng thì cũng được thôi, cháu muốn tiêu thế nào thì tiêu, ta cũng không quản.” Tôi nghe được, đột nhiên không khống chế được bản thân, nói: “Trước đây, khi cháu kiếm được mỗi tháng 50-60 nghìn tệ, mua chút gì đó thì có lần nào mà bà không can thiệp đâu?” Lúc này, mọi ấm ức trong lòng, tôi đều tuôn ra, nghĩ bụng, toàn bộ số tiền tiết kiệm của cha giờ đều nằm trong tay bà, trước đây cháu đưa cho cha nhiều tiền như thế, thì bà đều đang giữ. Số tiền đó, một phần cháu cũng không cần, chỉ tiêu tiền của bản thân, nhưng bà lúc nào cũng muốn hạn chế cháu. Cái này không được, cái kia không được. Cha cháu bị đưa vào tù, về lý mà nói thì ba người con gái kia của bà phải đón bà về nhà để chăm sóc, làm gì có nhà nào ba đứa con mà không con nào chăm sóc mẹ mình, lại đến lượt vợ chồng cháu gái chăm sóc sao? Cha cháu đã vào tù lâu như vậy, người thân trong nhà ai nấy cũng thờ ơ lạnh nhạt, không một ai cho cha một đồng nào, họ không cho thì cũng thôi vậy, bà giữ trong tay tiền tiết kiệm của cha cháu, cũng không biết lấy tiền ra, bảo ai trong số họ đến thăm một chuyến. Cuối cùng, còn phải đợi cháu từ trại tạm giam trở về mới đi gửi tiền cho cha. Cha cháu bình thường hiếu thuận với bà như vậy, mỗi tuần bọn họ đều đến chơi mạt chược, thì cha cháu cũng nấu ăn cho cả nhà ăn, lại còn dọn dẹp bát đũa, đến khi cha cháu bị bức hại, thì bọn họ liền đối xử với ông như vậy. Khi cháu và chồng trong thời điểm khó khăn nhất trong tù, không một ai trong bọn họ cho một đồng nào, chỉ có gia đình chồng luôn quan tâm chăm sóc chúng cháu. Khi chúng cháu gặp nạn, bọn họ cũng mặc kệ. Bây giờ cháu ra tù lại tiếp tục chăm sóc bà…
Một thời gian trước, người bên ủy ban khu phố đã mấy lần đến nhà tôi để tìm vợ chồng tôi. Hai lần đầu đều là chồng tôi ra ngoài ứng phó, còn tôi không ra gặp họ. Sau đó, họ lại gọi điện thoại cho chồng tôi, hỏi cách liên lạc và nơi làm việc hiện tại của tôi, tôi bảo chồng đừng nói với họ. Một hôm, nhân viên khu phố lại gọi điện thoại cho chồng tôi, gọi mấy lần chúng tôi cũng không bắt máy, sau khi bà nội biết chuyện đã nói: “Lần sau, có cuộc gọi đến thì cháu nghe đi. Cháu không nghe, cô ta lại cho rằng trong tâm cháu có điều gì mờ ám. Cháu không làm gì cả, sợ gì cô ta chứ, cô ta còn dám đến bắt cháu nữa sao.” Tôi nghe được những lời từ một người thường không tu luyện như bà nội, có thể nói ra những lời này, nhất định là Sư phụ đã mượn miệng của bà để điểm hóa đệ tử. Thế là tôi nghĩ một lúc, quyết định biến bị động thành chủ động, chủ động đi tìm nhân viên khu phố để giảng chân tướng cho họ. Sau khi bàn bạc cùng chồng, anh ấy cũng rất tán đồng suy nghĩ của tôi.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến ủy ban khu phố. Lúc mới đến, ngồi xuống, còn chưa nói được mấy câu, một nữ nhân viên ngồi bên trong bắt đầu chụp hình chúng tôi. Tôi nhìn thấy, liền lớn tiếng cảnh báo cô ấy, nói: “Chị biết chị đang làm gì không, chị đang xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của tôi đấy. Bây giờ, chị phải lập tức xóa ảnh đi cho tôi!” Thế là, nhân viên bên cạnh cũng nói với cô ấy: “Chị mau xóa đi.” Cô ấy lập tức nói: “Được, được, tôi xóa luôn đây.” Sau đó, hai nhân viên bảo chúng tôi vào bên trong, bên trong không có ai làm phiền. Sau khi vào phòng, tôi thẳng thắn nói: “Chị à, nghe nói chị liên tiếp đến nhà tìm tôi, tôi muốn hỏi chị có ý gì?” Cô ấy tìm cớ nói: “À, tôi đến thăm bà nội chị thôi.” Tôi nói: “Chị thăm bà nội tôi, mà sao lần nào cũng dò hỏi số điện thoại cá nhân và nơi làm việc của tôi?” Cô ấy thấy không thể chối cãi được nữa bèn nói: “À, là lãnh đạo bảo tôi tìm chị.” Sau đó, tôi bày tỏ lập trường của mình: Chúng tôi chỉ là người tốt tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, không muốn đời sống riêng tư của mình bị quan tâm thái quá và quấy rầy. Tôi biết chị cũng vì lệnh của cấp trên và đang làm công việc của chị, nhưng chị có thể nâng nòng súng lên một centimet…Sau đó, tôi kể cho dì ấy về câu chuyện bức tường Berlin, còn lấy những ví dụ thời cổ xưa, mỗi khi vua chúa bạo ngược thì thiên tai, nhân họa lại liên tiếp xảy ra, hiện nay dịch bệnh liên miên không dứt, đó chính là trời đang cảnh tỉnh thế nhân v.v. Cô ấy vẫn chăm chú lắng nghe, sau đó khi chồng tôi kể đến tàng tự thạch và Trung Cộng diệt vong, thì nhân tố tà linh cộng sản phía sau cô ấy sợ hãi, nói: “Anh không được nói nữa, nói nữa tôi sẽ báo cảnh sát.” Chồng tôi không bị dọa sợ nói: “Chị báo đi.” Cô ấy thấy không làm chúng tôi sợ được thì không nói nữa. Người nhân viên bên cạnh liền xoa dịu, nói: “Không đến mức đó, không đến mức đó. Kiến nghị của anh chị, tôi nghe cũng đã hiểu rồi, sau này chúng tôi cũng sẽ không làm phiền hai người nữa. Nếu sau này anh chị rời khỏi thành phố này, nếu thuận tiện hãy nói với chúng tôi một tiếng là được.” Tôi mỉm cười, không nói gì, trong tâm tôi minh bạch, tôi đi đâu sẽ không báo với mấy người, tôi chỉ quy về Sư phụ quản, không quy về mấy người quản. Sau đó, trước khi rời đi, tôi còn cười với họ và nói: “Kỳ thực, tôi cũng khá cảm thông cho các chị, không phải các chị muốn đến nhà tôi, mà là công việc do lãnh đạo phân công. Hôm nay, các chị có thể truyền đạt lại lời của tôi đến lãnh đạo, nếu cần, tôi có thể nói chuyện với lãnh đạo của các chị.” Cô ấy mỉm cười, nói: “Đồng ý.” Từ đó về sau, họ không còn đến nhà quấy rầy chúng tôi nữa.
Suốt chặng đường này, nếu không có sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, không có sự gia trì của Pháp, thì đệ tử không cách nào đi đến ngày hôm nay. Đệ tử duy chỉ có tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, mới có thể hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của bản thân! Cho dù phía trước còn bao nhiêu chông gai, đệ tử nhất định sẽ kiên tu đến cùng, tâm kiên định với Đại Pháp vĩnh viễn không lay chuyển.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/20/484706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229675.html