Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 15-06-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi bắt đầu tu luyện vào năm 1995, năm nay 73 tuổi. Hơn 20 năm qua, nhờ kiên định tín Sư tín Pháp, tôi đã vượt qua bao gió mưa và được tái sinh. Sinh mệnh của tôi được thoát thai hoán cốt, nhân sinh quan và thế giới quan phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Vô cùng cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ, tôi nhất định sẽ làm một đệ tử tốt của Sư phụ, tu luyện đến cùng và theo Sư phụ trở về nhà!

1. Ân Sư khó báo đáp

Tôi và đồng tu chồng đã đọc một số kinh văn (gần đây) của Sư phụ và có rất nhiều thể ngộ, khi đọc “Pháp nạn” và “Kinh Tỉnh”, tôi rất chấn động, trong tâm nghĩ Sư phụ độ chúng ta thật không dễ dàng gì, Pháp nạn xuất hiện từ năm 1999 cho đến hôm nay vẫn chưa dừng lại; nơi thế gian thập ác, con người không còn thiện niệm, đạo đức trượt dốc, Sư phụ của chúng ta vì cứu độ chúng sinh mà phải chịu áp lực lớn đến nhường nào, vì cứu chúng sinh mà phải chịu vô số khổ nạn; vì cứu chúng sinh mà bị tà đảng bịa đặt, phỉ báng, mắng chửi. Vì cứu chúng sinh, Sư phụ đã phải chịu đựng những ma nạn mà người thường không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Sư phụ của chúng ta yêu thương chúng sinh, sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho, Ngài đã tạo ra tất cả.

Viết đến đây trong tâm tôi vô cùng đau buồn, cảm thấy rất hổ thẹn, ân Sư đã vớt tôi lên từ địa ngục, dùng Đại Pháp để tẩy tịnh, vì để hoàn trả nghiệp đời đời kiếp kiếp, đều là Sư phụ từ bi thay đệ tử chịu đựng những quan nạn to lớn. Bản thân suy ngẫm hướng nội tìm, có lần trong lúc tiêu nghiệp, tôi còn nói một câu: “Sao cứ để con tiêu nghiệp hoài vậy?” Lúc đó nói xong không có cảm giác gì, sau này mới ngộ ra câu nói này không đúng, tôi sợ và sốc đến toát mồ hôi lạnh, câu này sao có thể đúng được?! Tôi vội vàng nhận lỗi với Sư phụ: Đệ tử xin lỗi Sư phụ, đệ tử sai rồi. Sư phụ để con tiêu nghiệp chẳng phải là đại hảo sự cầu còn không được hay sao? Sư phụ để chúng ta tiêu nghiệp không phải là việc đơn giản, trong dòng sông dài luân hồi của sinh mệnh, nghiệp lực, nợ nghiệp không đếm xuể qua bao nhiêu đời, nợ người, nợ Thần, nợ trời, nợ đất, nợ địa phủ đều được Sư phụ giúp chúng ta chịu đựng và hoàn trả. Một đệ tử không cố gắng (như con) vĩnh viễn không thể báo đáp được ân cứu độ của Sư phụ. Tấc cỏ khó báo đáp được ánh nắng của ba xuân, đệ tử khó báo đáp được ân Sư, chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa!

2. Tinh tấn thực tu

Mỗi ngày tôi học hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, và đã thuộc lòng “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III”. Dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi không ngừng tu luyện, toàn bộ thế giới quan của tôi đã có những thay đổi to lớn, sinh mệnh thoát thai hoán cốt, một người đầy nghiệp lực đã trở thành người bước trên con đường thành Thần. Vốn là một người ích kỷ, tư lợi, vị tư vị ngã, nay đã trở thành người vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Nếu không có lời dạy bảo ân cần và Pháp lực vô biên của Sư phụ chỉ dẫn, sao có thể tu bỏ những thứ của người thường và hết thảy những thứ bại hoại nơi thế gian con người, sao có thể vượt qua cuộc bức hại tàn khốc và đẫm máu? Tôi luôn vững bước theo Sư phụ cho đến hôm nay, điều mà tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới là đời này kiếp này có thể theo Sư phụ tu Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp cứu người, đây là điều vĩ đại và thần thánh biết bao!

Nhớ lại từng chuyện kinh tâm động phách trong hơn 20 năm qua, thật cảm khái vạn phần. Ba việc không thể buông lơi, tu luyện là có tiêu chuẩn. Tu luyện chính là quá trình thành tựu, cũng là quá trình sàng lọc. Cựu thế lực đang nhìn chằm chằm như hổ đói, chúng không muốn bạn tu thành, chúng phóng đại nhân tâm của bạn, nghĩ đủ cách để đào thải bạn; bản thân chỉ có thể tinh tấn mỗi ngày, tu bỏ hết thảy những lời nói và hành vi không phù hợp Pháp, mỗi một suy nghĩ, mỗi một thiện niệm, mỗi một niệm từ bi đều hòa tan trong Đại Pháp và việc cứu người, từ bi đối đãi với mỗi chúng sinh.

3. Giảng chân tướng cứu người

Tháng 6 năm ngoái, tôi và con trai đã đến một tỉnh khác để dự đám cưới của cháu gái tôi. Trước khi đi, tôi nói với chồng: Em đi không phải để ăn uống, mà để có thể cứu người hữu duyên. Trước khi đi, tôi song thủ hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: Đệ tử sắp đi xa, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, an bài những sinh mệnh hữu duyên đến bên cạnh con, để không bỏ lỡ từng cơ hội cứu người.

Vào ngày tiệc chính, ngồi cùng bàn với tôi có khoảng 12, 13 người, đa số đều ở độ tuổi 40, 50, còn có cả trẻ em, mọi người đều rất lịch sự với tôi. Khi sắp ăn xong, tôi đứng dậy đi đến trước mặt từng người để giảng chân tướng cho họ, nói về thiên tai, nhân họa, dịch bệnh; họ đều nghe và hiểu rõ, có bảy người đã làm tam thoái, trong đó có một bé nhỏ, một vị giám đốc nhà máy là đảng viên cũng đã tam thoái, họ bày tỏ lòng biết ơn. Tôi nói hãy cảm tạ Sư phụ của tôi! Là Sư phụ đã an bài để tôi cứu các vị! Tôi biết nếu không có sự gia trì của Sư phụ thì sẽ không thuận lợi như vậy.

Tiếp theo, tôi dốc sức một mạch giảng chân tướng và làm tam thoái cho tất cả người thân, họ hàng gần của gia đình cháu gái, đã thoái được 14,15 người. Chuyến đi này không uổng phí, những sinh mệnh này đã được cứu. Cảm tạ Sư phụ gia trì!

Có lần, trên đường đi chợ mua rau rồi đi xe về, tôi gặp một người làm việc ở cục công an. Tôi nói người của cục công an càng cần phải minh bạch chân tướng, anh ấy đã nghe hiểu và thoái đảng, anh ấy là đảng viên lâu năm, anh ấy còn khá vui, anh ấy bảo tôi nhìn, anh ấy nắm chặt tay và ra hiệu cho tôi giữ im lặng, ý là chờ đợi đến thời điểm và thiên tượng xuất hiện. Tôi thấy rằng thế nhân đang dần thức tỉnh.

Có lần tôi đến siêu thị trong khu nhà để mua đồ, tôi quên không lấy một món đồ. Cô nhân viên thu ngân chạy đuổi theo tôi, tôi nói: Cảm ơn cháu, phiền cháu vất vả rồi! Cô ấy mỉm cười. Tôi nói: Dì muốn nói với cháu một chuyện. Rồi tôi giảng cho cô ấy tam thoái bảo bình an. Cô ấy liền ôm cổ tôi và cười nói: Dì ơi, cảm ơn dì! Tôi đặt cho cô ấy hóa danh là Bảo Bình An và giúp cô ấy thoái Đội, cô ấy rất vui.

Có lần tôi đến một cửa hàng nhỏ để mua quần áo, ở đó có năm, sáu người, trong tâm tôi nghĩ đây là Sư phụ an bài cho mình cứu người, mình không thể bỏ lỡ cơ hội. Tôi nói với họ về việc làm thế nào để trở thành một người tốt, dùng những tinh hoa văn hóa truyền thống mà tôi hiểu được để giảng cho họ, giảng rằng phụ nữ nên dịu dàng, đàn ông nên cương trực ra sao, phụ nữ ở nhà làm người vợ tốt của chồng, người mẹ tốt của con, kính trời đất, kính Thần Phật, hiếu kính cha mẹ, v.v., đây đều là những việc hợp với luân lý đất trời… giảng rất nhiều, rất nhiều. Họ nghe xong thấy rất có đạo lý, liền hỏi tôi: Trình độ văn hóa của dì rất cao nhỉ! Tôi nói tôi mới học hết lớp 4 tiểu học. Họ nói: Nghe dì nói những điều này, (đều là những điều) chúng cháu chưa từng được nghe bao giờ. Tôi nói: Dì là người tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn, luyện Pháp Luân Công. Họ rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nghe người luyện Pháp Luân Công nói những điều này. Tôi nói: Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, làm một người tốt hơn nữa, một người biết nghĩ cho người khác, xem nhẹ danh lợi, không tranh không đấu với người khác vì lợi ích, nhường sự thuận tiện cho người khác, bao dung nhẫn nhịn khi có mâu thuẫn, lùi một bước biển rộng trời cao. Mấy người họ nghe xong rất tán đồng, sau đó tôi giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng họ đã nghe hiểu và đều làm tam thoái.

Những ví dụ như vậy có rất nhiều, thế nhân đều đang thức tỉnh, đều biết Đại Pháp hảo, biết đệ tử Đại Pháp đang cứu người, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ có thu hoạch, thế nhân đều đang chờ chúng ta cứu, hễ giảng là họ thoái ngay, tôi nói với họ rằng trước khi tai nạn ập đến nhất định phải niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ đều nói ‘hảo’. Tôi nói với họ: Dẫu bao nhiêu tiền cũng không mua được mạng sống, người ta có bao nhiêu tiền, có quyền lực lớn thế nào, có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu biệt thự sang trọng, mạng mất rồi thì chẳng phải là hết sao? Chỉ có thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mới có thể tự cứu và bảo mệnh, nhất định phải ghi nhớ.

Lời kết

Chính Pháp đã gần đến hồi kết, thời gian còn lại đều là do ân Sư dùng sự chịu đựng cự đại để kéo dài, là đệ tử, chúng ta nên hiểu sự cấp bách của thời gian, chân tu thực tu, làm tốt ba việc, không ai bị rớt lại, đều nắm tay Sư phụ, theo Sư phụ trở về gia viên thiên quốc thực sự của mình.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/15/緊跟師父走在回家的路上-488542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/24/229509.html