Sinh mệnh của tôi chính là đến thế gian để đắc Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-05-2025] Tôi năm nay 73 tuổi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996.
Sau khi kết hôn, tôi mắc rất nhiều bệnh, gồm bệnh tim, bệnh gan, đau đầu, mất ngủ và trầm cảm. Tôi đã tìm cách chữa trị ở các bệnh viện, dùng thuốc cả Đông Y, Tây y và các bài thuốc dân gian, nhưng đều không có tác dụng. Tôi luôn thấy khổ sở, quả thực chỉ muốn chết đi cho xong.
Một hôm, dì tôi đến nhà và nói với tôi: “Cháu đi học Pháp Luân Công đi. Pháp môn này rất chính, rất tốt.” Tôi nói: “Trước đây chúng ta đã bị lừa rất nhiều lần khi tập khí công giả rồi, nên giờ cháu không muốn tập bất kỳ loại khí công nào nữa.”
Dì đành đưa cho tôi hai cuốn sách rồi rời đi. Một cuốn là Chuyển Pháp Luân và cuốn còn lại là Tinh Tấn Yếu Chỉ.
Vài ngày sau, có một đêm tôi không tài nào ngủ được, liền cầm cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ lên đọc. Đọc đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:
“Chư vị từ thế giới thánh khiết và tốt đẹp không gì sánh nổi rơi rớt tới đây, là vì chư vị tại tầng thứ đó mà có tâm chấp trước. Khi rơi rớt xuống thế giới bên dưới và, nếu so sánh, là dơ bẩn nhất này, chư vị không nhanh chóng tu trở về, lại còn bám cứng những thứ dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn ấy mà không buông bỏ, thậm chí thiệt hại một chút đã thống khổ không chịu nổi. Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi không kìm được mà bật khóc. Lời giảng của Sư phụ như một luồng ánh sáng ấm áp và an hòa chiếu rọi vào tâm tôi! Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách rồi mới đi ngủ. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon, điều mà đã lâu rồi tôi chưa có được.
Kể từ đó, hễ có thời gian là tôi lại cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc. Tôi tìm đến điểm luyện công ở địa phương và thỉnh được tất cả các sách Đại Pháp. Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi, và một hôm trên đường về nhà, tôi cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp thân thể, từ đầu đến chân. Đó là tháng 1 năm 1997, thời tiết rất lạnh, nhưng toàn thân tôi lại toát mồ hôi và cảm thấy rất dễ chịu! 10 ngày sau, khắp người tôi nổi rất nhiều nốt mẩn ngứa giống như bệnh vảy nến, và tôi biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Khoảng hai tháng sau, tất cả các triệu chứng bệnh đều biến mất. Đầu tôi không còn đau nữa, và tôi cũng không bị mất ngủ nữa. Tôi đến bệnh viện kiểm tra và mọi thứ đều bình thường. Các căn bệnh trước đây của tôi đều đã khỏi! Tôi rất vui mừng và cả ngày làm việc không biết mệt mỏi.
Trước đây, ở đơn vị tôi thường xuyên phải xin nghỉ ốm, nhưng bây giờ sức khỏe của tôi không chỉ tốt hơn mà tôi còn sẵn lòng làm cả những công việc nặng nhọc. Tôi kiên trì hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Giám đốc thấy tôi làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, không quản ngại khó nhọc nên đã giao thêm cho tôi hai nhiệm vụ mới, tôi đều vui vẻ nhận lời. Năm nào tôi cũng được bầu là nhân viên gương mẫu. Tôi còn tặng sách Chuyển Pháp Luân cho giám đốc và các đồng nghiệp của mình.
Từ năm 1996 đến năm 1999, số người tu luyện ở huyện chúng tôi đã lên đến hơn 1.000 người, và điểm luyện công từ một điểm đã phát triển lên hơn 20 điểm. Sách Đại Pháp luôn trong tình trạng thiếu hụt, mỗi ngày chúng tôi đều được đắm mình trong trường năng lượng tường hòa, từ bi. Tôi cũng lập một nhóm học Pháp tại nhà, chồng tôi cũng tin Đại Pháp là tốt. Anh ấy thường nói với người khác: “Vợ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi bệnh, tính tình cũng tốt lên, mọi người cũng đến nhà tôi học đi!”
Đi Bắc Kinh chứng thực Pháp
Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và toàn bộ Trung Quốc bị bao trùm trong khủng bố đỏ, các đệ tử Đại Pháp đối mặt với sự khảo nghiệm nghiêm trọng chưa từng có. Huyện chúng tôi cũng thành lập “Phòng 610” do phó bí thư đứng đầu.
Một buổi tối, vào lúc 8 giờ, chính quyền địa phương đã tổ chức một cuộc họp trong phòng hội nghị để phê bình tôi. Nếu là trước khi tu luyện, gặp phải tình huống này, tôi sẽ rất sợ hãi, nhưng bây giờ tôi có Sư phụ bảo hộ và gia trì, trong tâm tôi không một chút sợ hãi. Tôi mỉm cười và lịch sự nói: “Tối nay các vị đột ngột gọi tôi đến đây, nói là muốn phê bình giáo dục tôi, yêu cầu tôi làm kiểm điểm. Tôi không nghĩ rằng tu luyện Pháp Luân Công, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn là sai. Mọi người đều biết trước đây tôi mắc đủ thứ bệnh, đã đi khắp các bệnh viện lớn cũng không chữa khỏi, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không tốn một đồng nào mà mọi bệnh tật đều không cánh mà bay, điều đó chứng minh Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân. Hơn nữa, các học viên chúng tôi luôn hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, ở đâu cũng làm người tốt. Điều đó có gì sai? Ở đơn vị, năm nào tôi cũng được công nhận là nhân viên gương mẫu, nếu các vị không tin thì có thể điều tra. Một công pháp tốt như vậy, trăm phần lợi mà không có một phần hại nào cho xã hội thì tại sao lại không cho luyện?
Mọi người trong phòng đều im lặng. Một lúc sau, có người nói: “Tốt thì cứ ở nhà mà luyện, đừng để người khác biết.” Cuộc họp sau đó được giải tán.
Nhiều học viên từng nhóm từng nhóm đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, rồi lại từng nhóm từng nhóm bị giam cầm trong các trại lao động cưỡng bức và bị bức hại. Ngày 7 tháng 8 năm 2000, tôi cùng năm đồng tu đã đến Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh, muốn gửi cho họ những bài chia sẻ trải nghiệm mà mỗi người chúng tôi đã viết để chứng thực Đại Pháp là tốt, nhưng họ từ chối nhận và bảo chúng tôi mau về nhanh đi. Chúng tôi tìm một nhà trọ nhỏ để ở, bàn bạc rằng ngày mai mấy người họ sẽ đến Quảng trường Thiên An Môn trước để đợi tôi, còn tôi sẽ đi tìm một đồng tu ở Bắc Kinh. Đến nhà đồng tu, cô ấy đã đưa cho tôi ba bài kinh văn mới mà Sư phụ vừa công bố: “Bài trừ can nhiễu,” “Chỉ rõ” và “Lý tính.” Lúc đó tôi đã biết mình cần làm gì.
Tôi bắt một chiếc taxi đến Quảng trường Thiên An Môn và thấy một chiếc xe cảnh sát đã bắt cả năm học viên kia đi mất, tôi đành một mình đi tàu về nhà. Ngay khi vừa về đến nhà, tôi đã bị cảnh sát cưỡng chế đưa đến sở công an, sau 20 phút thẩm vấn, tôi bị đưa thẳng vào trại tạm giam. Trong trại giam có rất nhiều đồng tu bị giam giữ, tâm mọi người đều rất kiên định, không sợ cảnh sát đánh đập hay mắng chửi, mà cùng nhau luyện công, học thuộc Pháp và giảng chân tướng.
Sư phụ bảo hộ tôi
Khoảng 6 giờ tối ngày 1 tháng 1 năm 2001, sáu cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và bắt đầu lục tung tủ đồ, nhưng không tìm thấy gì. Sau đó, họ đưa tôi đến một văn phòng ở sở công an. Các cảnh sát đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Tôi tình cờ thấy trên bàn có một cuốn “Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, tôi cầm lên xem, thấy Điều 46 quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng. Trước đây tôi không biết gì về pháp luật, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã để tôi thấy điều đó, thật kỳ điệu! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Một lúc sau, có người gọi tôi sang một phòng khác, ở đó có hơn 20 người, Trưởng phòng An ninh Chính trị đập bàn và nói lớn: “Có phải cô tổ chức người đến Bắc Kinh gây rối không? Ai phân phát tờ rơi đến từng nhà? Ai đã dán các biểu ngữ trên phố? Cô thường liên lạc với ai? Nếu không thành thật khai báo thì sẽ đưa cô vào trại lao động!”
Tôi bình thản trả lời: “Những điều anh nói tôi đều không biết. Tôi không làm điều gì xấu gây tổn hại người khác. Tu luyện Pháp Luân Công đã biến tôi từ một người bệnh tật trở nên khỏe mạnh, ở đâu cũng làm người tốt, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là sự thật mọi người đều thấy rõ. Hơn nữa, Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Tôi không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc gia nào. Nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Công, thì sẽ không ai làm việc xấu nữa, công việc của cảnh sát các anh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Các vị lãnh đạo có mặt ở đây, tôi kiến nghị các vị hãy xem cuốn Chuyển Pháp Luân một chút là các vị đều sẽ minh bạch.”
Sau đó tôi nhắm mắt lại và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ nữa.
8 giờ sáng hôm sau, tôi bị đưa vào trại tạm giam. Một hôm, người của đài truyền hình mang theo máy quay phim, cùng người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và sở công an đến tìm tôi, nói rằng chỉ cần tôi hợp tác với họ thì họ sẽ tôi về nhà. Lúc đó, tôi lo lắng cho con dâu ở nhà không có ai chăm sóc nên động niệm muốn sớm được ra ngoài, nhưng sau đó tôi vừa định bước vào cửa thì bị vấp và ngã mạnh xuống đất. Tôi lập tức ngộ ra Sư phụ điểm hóa tôi không được phối hợp với tà ác lừa gạt đồng tu và thế nhân! Tôi nghiêm khắc nói với những người có mặt: “Tôi không vi phạm pháp luật, không phạm tội. Các anh tắt máy quay đi, nếu không tôi sẽ không nói chuyện với các anh.” Thấy tôi không hợp tác, họ liền giả nhân giả nghĩa nói: “Muốn để cô sớm được ra ngoài, đừng ở đây mà chịu khổ, cô viết một bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa là có thể về nhà.” Tôi nói: “Điều đó là không thể.”
Sau khi tôi bị bắt, các học viên địa phương đã tích cực tham gia giải cứu tôi, các tờ rơi vạch trần tà ác được dán khắp các đường phố ở địa phương, khiến nhân viên viện kiểm sát, tòa án và cảnh sát vô cùng lo lắng. Phòng 610 đã đưa tôi đến trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại với lý do tôi là người đứng đầu điểm luyện công. Ngày hôm sau, chồng tôi đến trung tâm tẩy não thăm tôi, anh nói: “Em viết một bản cam kết là xong, chịu khổ thế này có đáng không?” Tôi nói: “Em thấy đáng.” Anh ấy tức giận, tát tôi hai cái rồi bỏ đi.
Sau này tôi nghe nói ngay sau khi rời đi, anh ấy đã đến gặp bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật để yêu cầu thả tôi, nhưng bí thư không đồng ý, nên hai người đã xảy ra xô xát, mọi người từ các văn phòng khác đều chạy ra xem. Đến tối, con trai tôi đến trung tâm tẩy não và nói với tôi rằng anh đã tức giận và buổi trưa uống rượu say, lái xe bị tai nạn, gãy hai xương sườn, giờ đang nằm trong bệnh viện. Nghe xong, tôi rất buồn, biết rằng gia đình cũng đã phải chịu đựng rất nhiều! Tôi nghĩ: “Tôi không thể để tiếp tục bị bức hại ở đây nữa, tôi phải đến bệnh viện thăm chồng.” Nhân lúc giờ ăn trưa khi mọi người đều ra ngoài, tôi đã đi bộ ra khỏi trung tâm tẩy não, rồi đến bệnh viện. Trung tâm tẩy não sau đó đã bị giải thể, và tất cả các học viên đều được về nhà.
Sau khi chồng tôi xuất viện, tôi đi làm. Ngay khi bước vào văn phòng, tôi mỉm cười và nói với các đồng nghiệp: “Chào mọi người.” Một nữ đồng nghiệp chạy đến, ôm tôi và vui vẻ nói: “Chị đã về rồi! Em nhớ chị quá!” Một trưởng phòng nam nói đùa: “Tôi thấy chị không giống như vừa ở tù về, mà giống như vừa đi thăm người thân về.” Tôi mỉm cười nói: “Làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn thì không bao giờ sai cả!” Lúc này, một người trong văn phòng nói điều gì đó bất kính với Đại Pháp và Sư phụ, chiếc ghế anh ấy đang ngồi liền kêu “rắc” một tiếng rồi gãy tan. Anh ấy sợ hãi đứng dậy kêu lên và bỏ chạy.
Tôi đến văn phòng của giám đốc nơi làm việc. Giám đốc đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và rất tôn trọng tôi. Ông ấy lấy ra một cọc tiền và nói: “Đây là lương của chị trong 10 tháng. Ủy ban Chính trị và Pháp luật không cho phép tôi đưa cho chị, nhưng tôi không nghe họ, tôi đã giữ lại hết cho chị đây. Sau này chị hãy chú ý an toàn nhé!” Tôi đã cảm kích đến rơi lệ và cảm ơn ông.
Chính niệm giải thể bức hại
Ngày 12 tháng 8 năm 2005, hai cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi, lôi tôi vào xe cảnh sát của họ, và đưa tôi đến văn phòng của Phòng An ninh Chính trị thuộc sở công an. Một viên cảnh sát lấy giấy bút ra để ghi chép, tôi liền nói: “Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các anh.” Sau đó, tôi nói với anh về đạo lý thiện ác hữu báo, hy vọng anh có thể đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp để được phúc báo. Anh ấy nói sở công an rất coi trọng trường hợp của tôi, nên tôi chỉ có thể vào trại tạm giam chờ xử lý.
Ngay khi bước vào trại tạm giam, tôi liền hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Lúc này nhiều tù nhân đang ở bên ngoài cũng hô theo tôi! Một tháng sau, tôi và bốn học viên khác bị đưa đến trại lao động cưỡng bức của tỉnh. Trên đường đi, chúng tôi học thuộc Pháp của Sư phụ, và dùng chính niệm hỗ trợ lẫn nhau. Đến trại lao động, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, ba người chúng tôi đều không đạt yêu cầu kiểm tra sức khỏe nên bị từ chối tiếp nhận và được về nhà.
Sau khi lo liệu việc gia đình, tôi đi làm. Lần này, vì chịu áp lực mà lãnh đạo đơn vị đã bị buộc phải cho tôi nghỉ hưu sớm một năm.
Chồng tôi bảo vệ các sách Đại Pháp
Sau khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc. Tôi đạp xe chở cháu gái đi phát tài liệu chân tướng, gửi tài liệu cho nhân viên viện kiểm sát, tòa án và cảnh sát. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước vững vàng trên con đường tu luyện của mình.
Mỗi khi đến những ngày nhạy cảm, cảnh sát thường đến sách nhiễu các học viên địa phương, và chồng tôi luôn cất tất cả các sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ vào xe của anh ấy, sợ bị cảnh sát tịch thu. Hơn 20 năm qua, ảnh của Sư phụ luôn được treo trang trọng trong nhà tôi, và vào ngày mùng một Tết hàng năm, chồng tôi đều cung kính bái lạy để chúc Tết Sư phụ. Chồng tôi hiện đã ngoài 70 tuổi và sức khỏe rất tốt. Thật đúng như lời Sư phụ giảng:
“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu)
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn luôn kiên trì học Pháp cùng nhau, chia sẻ thể ngộ và phát chính niệm. Tài liệu chân tướng đã được phát hết lần này đến lần khác khắp huyện của chúng tôi và các khu vực lân cận. Chúng tôi cũng giảng chân tướng trực diện để khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, trí huệ của chúng tôi được khai mở, chính niệm ngày càng mạnh, và chúng tôi đã cứu được ngày càng nhiều người hơn.
Sư phụ giảng:
“…Pháp đồ tinh tấn hàn trung mai
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi”
(Chỉ vị giá nhất hồi – Hồng Ngâm III)
Diễn nghĩa
“Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét
Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi”
(Chỉ vị giá nhất hồi – Hồng Ngâm III)
Đúng vậy, chỉ vì một lần này, chúng ta đã luân hồi chuyển thế qua bao đời, khổ cực chờ đợi hàng nghìn vạn năm, cũng chỉ vì một lần này! Lần này, tôi đã đắc được Đại Pháp vũ trụ vạn cổ khó gặp! Lần này tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp mà chúng Thần phải ngưỡng mộ! Lần này tôi sẽ không sợ sinh tử, dũng mãnh tinh tấn, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh! Lần này tôi sẽ nắm chặt tay Sư phụ để theo Sư phụ trở về nhà!
Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại! Cảm ơn các đồng tu!
Cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ và giúp đỡ tôi!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/486001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/21/229456.html